Bỏ qua nội dung chính

BacHo

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Blogs khác
Không có khoản mục nào trong danh sách này.
Liên kết
Không có khoản mục nào trong danh sách này.

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin > BacHo > Danh mục
"Hình như có tiếng vè vè của máy bay trực thăng"
Dù bận trăm công nghìn việc, Bác Hồ vẫn cố dành thì giờ đi thăm cán bộ, nhân dân ở các địa phương và cơ quan, để hiểu đời sống của mọi người và nhắc nhở giữ gìn vệ sinh.

Đến thăm các cơ quan, Người thường đến những nơi cán bộ ít hoặc không bước chân tới. Đến một cơ quan nọ, Bác đi thẳng vào nhà ăn, Bác bước xuống chỗ nhớp nháp, trơn, người phụ trách cơ quan vội thưa Bác là chỗ đó bẩn, dễ ngã và mời Bác đi hướng khác. Nhưng Bác không nghe, Bác nói:
- Bác đi lối này để chú biết bẩn sau dọn cho sạch sẽ!
Vào nhà ăn, bác xem kỹ tường, trần nhà, nền nhà, bàn ăn, Bác chỉ vào chỗ ruồi đang bay, Bác bảo:
- Hình như có tiếng vè vè của máy bay ''trực thăng''. Rồi Bác phê bình: - Hồi xưa thằng Tây nó to, ác như thế, nó có súng to súng nhỏ mà ta còn đánh được, thế mà bây giờ con ruồi nó không có súng, nó không to thế mà các cô, các chú không đoàn kết tiêu diệt được nó.
(Theo sách: ''Hồ Chi Minh chân dung đời thường”)
Trích sách 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ
Một tập quán mới trong dịp mừng xuân của đội cảnh vệ Bác Hồ
Xuân 1955 là mùa xuân đầu tiên sau ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. Đêm 30 tết năm ấy, Bác Hồ mời toàn đội cảnh vệ Bác trên Việt Bắc đến ăn cơm cùng với Bác.

Bác nói:
- Hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán. Bác cháu ta cùng vui tết và cùng nhau nhớ lại những ngày gian khổ trên chiến trường Việt Bắc.
Đồng chí phụ trách đội cảnh vệ thay mặt anh em tặng hoa Bác. Bác nói:
- Các chú thật khéo vẽ chuyện! Bác với các chú sống bên nhau hàng ngày, việc gì phải hoa?... Dáng chừng Bác cho ăn cỗ Tết mà đến tay không thì ngại phải không? Các chú trồng nhiều rau tốt, sao không chọn những cây nào đẹp, tốt, trồng vào chậu cảnh mang tới biếu Bác. Bác sẽ giới thiệu là của các chú trồng, hết tết các chú mang về mà ăn. Thế là các chú có quà tặng, các chú được Bác tuyên truyền cho, mà lại chẳng mất gì cả? Như vậy có tốt hơn không?
Bác cháu cùng cười vui và việc đó đã thành tập quán mới vào các dịp mừng xuân trong những năm sau. Tất nhiên bên cạnh các chậu su hào, bắp cải còn có cả các chậu đào và quất.
(Theo báo Văn nghệ, số 1+2 năm 2008)
Trích sách 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ
Một kỷ niệm của nhà nhiếp ảnh Mai Lộc
Năm 1950, đang công tác ở Điện ảnh khu 8, ông Mai Lộc được cử dẫn đầu một đoàn điện ảnh gồm 4 người ra Việt Bắc để quay phim về Bác và các cụ lãnh đạo Trung ương ở chiến khu Việt Bắc.

Một lần, ông Lộc và ông Phạm Văn Khoa được phân công đi quay phim cuộc họp của Bộ Chính trị (một đoạn phim cần thiết cho bộ phim Việt Nam kháng chiến do ta và Trung Quốc làm). Việt Bắc đang mùa mưa, độ ẩm và sương mù rất nặng. Ông Lộc đo đồng hồ ánh sáng rất thấp, đành phải dỡ mái nhà cho sáng thêm. Bác Hồ đến. Ông Lộc bấm máy. Khi Bác ra sân nói chuyện với Tổng bí thư Trường Chinh, ông Lộc theo dõi thấy đẹp quá, liền đề nghị Bác ngồi trên băng ghế cạnh gốc cây nói chuyện với ông Trường Chinh. Bác nhìn quanh thấy sáng sủa, Bác gật đầu cười đồng ý với cảnh trí ăn ảnh này, Người kéo ông Trường Chinh lại ngồi gần. Ông Lộc loay hoay lo lắng toát cả mồi hôi vì ánh sáng quá yếu phải mở hết ống kính máy ra mới đủ ánh sáng. Ông nhờ ông Khoa kéo hộ ông cái thước dây đo từ ống kính đến chỗ Bác ngồi. Ông đọc bằng tiếng Pháp: ''Quinze feet'' (l5 feet). Bỗng ông giật mình nghe tiếng Bác: ''Chú không nói được 15 thước à? Sao lại Quinze feet. Ta có tiếng của ta lai đi dùng tiếng ngoại quốc thế là còn đầu óc nô dịch.'' Thấy ông Lộc sửng sốt, Bác lại ôn tồn cười: ''Chú không nói được quay phim đâu. Chú nói ''oay” phim phải không?'' Quay xong, Bác cười: ''Thôi bây giờ chú phải payer cho artiste chứ?'' (có nghĩa là phải trả tiền cho tài tử). Xong, Bác rút thuốc lá thơm tặng ông Lộc và ông Khoa mỗi người một điếu. Do những câu chuyện vui như thế mà về sau trên màn dựng cảnh này rất sinh động và tự nhiên.
(Theo cuốn ''Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ)
Trích sách 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ
''Rau tàu bay có khác"
Năm l950, trên đường đi chiến dịch biên giới, một đêm Bác và các chiến sĩ cùng đi đã nghỉ đêm, ngủ lại ở chợ Mới. Bữa cơm hôm ấy ngoài món lương khô chỉ có thêm một ít rau tàu bay luộc.

Bác nói đùa:
- Rau tàu bay có khác, ăn vào nhẹ cả người, lại có mùi dầu xăng...
(Theo sách: ''Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ”)
Trích sách 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ
Bác thăm bộ đội ở Bắc Giang
Thiếu tướng Văn Giang, trong hồi ký ''Bác của chúng ta là như thế” có kể lại nhiều mẩu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ và một đơn vị bộ đội ở tỉnh Bắc Giang vào giữa năm l946. Xin tóm tắt một số chi tiết trong hồi ký đó.

Trong lúc cả đơn vị đã chuẩn bị đủ lễ bộ long trọng để đón tiếp Bác, nào kèn đồng, trống, cờ, khẩu hiệu, bộ đội nai nịt gọn gàng, hàng ngũ chỉnh tề chờ đợi, thì Bác và những người cùng đi đã vào bằng cổng sau, nơi ngổn ngang chưa dọn dẹp và xuất hiện một cách bất ngờ làm mọi người choáng váng. Mọi kế hoạch dự tính trước đều bị đảo lộn. Bác rất thân mật đến bắt tay mọi người đang hớt hải chạy đến, và thoáng một nét cười, Bác hóm hỉnh bảo:
- Chú chỉ huy ở đây Phòng thủ thế nào mà quân địch vào giữa doanh trại mới biết?
Mọi người đều cười.
Chương trình đón tiếp lại tiếp tục bị thay đổi. Bác chủ động từ chối việc vào phòng khách có bày biện nước nôi, hoa quả, mà đề nghị được đi thăm nơi ăn chốn ở của bộ đội, trước hết là đi xem nhà vệ sinh.
Đoàn quân tiếp đón có trống kèn lích kích chạy đến, Bác xua tay, vui vẻ bảo anh em cứ trở về chỗ cũ, Bác sẽ đến sau.
Bác hài bòng thấy nhà bếp gọn gàng, ngăn nắp, sang nhà ăn, Bác khen là thoáng mát và sạch sẽ, nhưng Bác hơi buồn khi thấy bàn ghế thiếu thốn, phải lấy mấy cánh cửa hạ xuống kê vào thành các cửa sổ làm bàn ăn. Và trên cánh cửa, ngoài đĩa cá khô có một nửa tàu chuối đựng đầy rau muống luộc. Cá là do bộ đội giúp dân tát ao, nên được biếu cá.
Bác thoáng một nét vui. Bác nói:
- Lao động giúp dân thế là tốt, lại có cá ăn. Này, các chú có ngửi thấy mùi thơm của cá kho không? Các chú kho cá với gì thế này? Khế à? Tốt! Gì nữa đây? à chuối xanh! Chú nào kho cá mà khéo thế Bác vỗ vai khen các đồng chí kho cá ngon, lại hỏi:
- Này các chú. Các chú có bao giờ ăn cá kho với quả sung chưa? Cũng ngon lắm. Bữa nào Bác thử xem.
Rồi Bác lại hỏi:
- Này các chú luộc rau mà không dùng nước rau à?
Bác hỏi thêm, mỗi bữa ăn, mỗi người ăn được mấy bát? Bác lại hay pha trò cho vui câu chuyện, chẳng hạn như đối với đồng chí nuôi quân là Thùng Văn Rùa, có cái bụng lớn mà ăn nhiều nên anh em đùa đổi họ Nguyễn thành họ Thùng (ăn khoẻ thùng bất chi thình), sau thành quen, Bác vui vẻ gọi lại gần, xoa bụng anh và nói vui: - Chú Rùa này là tốt bụng với anh em lắm đây! Tướng Thùng Văn Rùa mà cầm quân chống giặc đói thì chắc là gay go quyết liệt lắm nhỉ?
Nói chuyện với toàn quân, Bác khen vệ sinh, bếp ăn, nhưng Bác nhắc có mấy đống rác to ở sân sau, cân đốt đi cho sạch sân, chống muỗi lại có tro bón cho các luống rau, gốc chuối. Bác lái ôn tồn nhắc mọi người phải đọc nhanh viết thạo, hàng ngày chăm đọc báo, thể thao, ca hát, tăng gia và tập quân sự. Sau đó, Bác đề nghị tỉnh cho đơn vị ít tiền mua đĩa đựng rau, chậu đựng nước rau và những cái môi để múc, chan.
Tiễn Bác ra về, mọi người hô vang: ''Hồ Chủ tịch muôn năm''. Bác lại hóm hỉnh: ''Các chú hô ''Hồ Chủ tịch muốn nằm'' à? Không đâu. Bác còn phải đi, đi nhiều thăm nhiều đồng bào và chiến sĩ và còn hàng núi công việc phải làm. Hồ Chủ tịch chưa muốn nằm đâu!''.
(Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội, số 12/1989)
Trích sách 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ
Bác nhận xét tranh của hoạ sĩ Diệp Minh Châu
Hồi kháng chiến chống thực dân Pháp, họa sĩ Diệp Minh Châu - người từng lấy máu mình vẽ tranh “Cha Hồ và ba em nhỏ Trung - Nam - Bắc” được cử ra Việt Bắc làm việc bên cạnh Bác Hồ.

Ông đã được Bác ân cần chăm sóc và động viên học tập chính trị, rèn luyện tư tưởng để sáng tác tốt, mau tiến bộ.
Một lần, tại một Đại hội quan trọng, Bác đi thăm các đại biểu và đến xem tranh ông Châu vẽ Đại hội. Ông Châu đánh bạo:
- Thưa Bác, cháu muốn bác phê bình tranh của cháu ạ.
Bác xem tranh, lại nhìn sang các ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng rồi cười nói:
- Chú Châu vẽ có cái lạ…không đề tên cũng nhận được người.
Mọi người đều cười vui vẻ trước câu nói dí đỏm của Bác.
(Theo cuốn “Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ”)
Trích sách 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ
''Chú là nông dân Hàng Đào!"
Mùa đông năm 1952, ở Việt Bắc có tổ chức Hội nghị nông vận học tập chính sách phát động quần chúng nông dân thực hiện giảm tô. Hội nghị họp ở chân núi Dùm, Tuyên Quang.

Một hôm, mọi người đang họp tổ thì có tiếng reo lên: “A! Bác Hồ đến! Bác Hồ muôn năm!”. Trong số đó, có một trí thức cũ người Hà Nội. Anh chào Bác, Bác hỏi ngay:
- Chú cũng dự hội nghị nông dân à?
Anh hóm hỉnh thưa:
- Thưa Bác, cháu cũng là nông dân ạ!
- Ừ! Chú là nông dân Hàng Đào!
Tất cả cười vang thoải mái và cảm thấy Bác rất gần gũi.
(Theo báo Sức khỏe và đời sống, số 60, ngày 15/5/2002)
Trích sách 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ
Bác giữ trật tự
Năm 1951, Bác Hồ đến thăm trường Công an Trung ương (đóng ở Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang).

Sau khi Bác nói chuyện với học viên, đồng chí Lê Giản, Tổng giám đốc Nha Công an Trung ương đề nghị Bác cho anh em chụp ảnh chung với Bác. Bác vui vẻ đồng ý. Thế là mọi người reo lên tranh nhau đứng gần Bác. Đồng chí Nguyễn Văn Tiếp nhiếp ảnh của Nha Công an loay hoay mãi mà không sắp xếp được. Thấy vậy, Bác đứng dậy nói:
- Để Bác giữ trật tự cho các chú công an!
Bác hô:
- Tất cả đứng nghiêm, đằng sau quay, tiến lên 3 bước?
Mọi người giữ trật tự, rồi Bác đứng vào hàng đầu. Bác cháu cùng hân hoan vui vẻ.
(Theo Công an nhân dân, Nguyệt san, tháng 6 -1999)
Trích sách 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ
"Khẩu ước giữa Bác Hồ và Xtalin"
Ngày 16-2-1950 (tức 30 tháng Chạp năm Kỷ Sửu, ngày tất niên có ý nghĩa rất trọng đại theo phong tục Việt Nam), Xtalin đã tổ chức đại tiệc tại điện Kremli để mừng Hiệp ước hữu nghị - tương trợ - đồng minh Xô - Trung vừa được ký kết, cũng là để chúc mừng năm mới nhân dịp Tết cổ truyền của hai dân tộc Trung Quốc và Việt Nam.

Hồi này Bác Hồ cũng đang có mặt tại Mátxcơva (Bác đã cùng đồng chí Trần Đăng Ninh rời Trung Quốc đi Liên Xô bằng tầu hoả liên vận ngày 3-2 năm đó). Xtalin tự sắp xếp chỗ ngồi gần với Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai.
Giữa không khí vui vẻ trong bữa tiệc, Bác Hồ nói với Xtalin:
- Thưa đồng chí Xtalin, tôi xin được thỉnh thị đồng chí!
Xtalin cười đáp:
- Sao đồng chí lại thỉnh thị tôi? Đồng chí là Chủ tịch Việt Nam, tôi là Chủ tịch Liên Xô chúng ta ngang nhau, đồng chí chỉ nên trao đổi mới đúng.
Bác Hồ cười, cảm ơn, rồi nửa đùa nửa thật nói:
- Đồng chí đã ký với đồng chí Mao Trạch Đông, hiệp ước Xô - Trung, vậy nhân dịp này đồng chí và tôi cùng ký nhận một bản hiệp ước Xô - Việt được chứ?(1)
Xtalin biết Bác Hồ có óc hài hước nên cười ngất, rồi nói:
- Nhưng đồng chí Hồ ơi? Đồng chí sang thăm chúng tôi chuyến này là một chuyến đi bí mật vì vậy mà tôi và đồng chí chưa thể ký được một bản hiệp ước trong dịp này. Tuy nhiên chúng ta có thể “ký” với nhau một bản ''khẩu ước'' ngay tại đây, trước sự chứng kiến của quan khách và bạn bè, rằng...
Bác Hồ tiếp ngay lời Xtalin:
- Việt Nam nỗ lực bằng mọi giá phải đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi. Xtalin - Liên Xô bằng mọi khả năng của mình sẽ ủng hộ Việt Nam chiến thắng thực dân Pháp, Việt Nam sẽ độc lập.
Phòng tiệc rung lên vì tiếng vỗ tay và tiếng reo ''hu - ra'', chứng kiến bản ''khẩu ước'' của hai vị lãnh tụ. Từ lúc đó cho đến mãn cuộc, Bác Hồ còn nhận được nhiều lần cụng ly chúc mừng của nhiều đồng chí các nước bạn.
(Theo báo Quân đội nhân dân, Xuân Mậu Dần, ngày 28-1-1998)
(1) Trong Sách ''Hồ Chí Minh chân dung đời thường" có kể thêm: Chuyến đi của Bác lúc đó là bí mật, nên đồng chí Chủ tịch (tức Xtalin) trả lời Bác là: ''Người ta sẽ nói đồng chí ở đâu đột ngột đến thì không tiện.'' Bác trả lời: ''Cái đó dễ thôi, đồng chí cho một chiếc máy bay, đưa tôi bay một vòng trên trời, sau đó cho người ra đón, rồi quay phim chụp ảnh đưa tin là ổn”.
Trích sách 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ
Hai kỷ niệm vui với Bác Hồ
Tháng 5 năm 1950. Những ngày ấy quân và dân ta khắp cả nước đang sôi nổi lập công mừng thọ Bác Hồ kính yêu 60 tuổi. Tôi được cấp trên giao cho việc tổ chức một phòng triển lãm nhỏ, bày một số ảnh chụp chân dung Bác.

“Phòng triển lãm” là một khoang nhỏ, quây cót, trong một ngôi nhà. Sáng 18-5-1950, mọi công việc chuẩn bị xong xuôi, tôi bắt tay vào bày biện, trang trí. Tôi nghiêng nghiêng, nghé nghé, tiến tiến lui vui, cố tìm xem chỗ nào cần phải bổ khuyết. Khi lui lại mấy bước để nhìn cho bao quát, tôi chợt cảm thấy ai đó đang đứng sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại. Và... cho đến tận hôm nay, sau gần nửa thế kỷ, tôi vẫn chưa quên cái cảm giác sửng sốt, bàng hoàng và xúc động của giây phút ấy vì… người đứng sau tôi chính 1à Bác Hồ!
Bác ân cần hỏi tôi:
- Chú làm gì vậy?
- Dạ thưa Bác, cháu chuẩn bị một số ảnh trưng bày nhân dịp mừng thọ Bác sáu mươi tuổi ạ!
- Các chú chỉ vẽ chuyện. Thế được bao nhiêu ảnh tất cả?
- Thưa Bác, hai mươi ạ!
- Có đúng hai mươi không?
Câu trả lời của tôi có phần kém tự tin hơn, mặc dù tôi biết chắc mình không thể lầm lẫn.
- Dạ ....thưa Bác đúng ạ!
Mặt Bác sáng lên một tia sáng vui, rất trẻ:
- Chú cứ thử đếm lại coi.
Lần này thì tôi hoang mang thật rồi. Tôi không dám tin ở mình nữa. Liệu tôi có bỏ sót ở đâu bức nào không? Tôi đảo mắt đếm lại một lượt, hai lượt. Đúng là hai mươi bức, có nhiều nhặn gì mà lầm được.
- Vâng, thưa Bác, đúng hai mươi bức ạ.
- Thật chứ? - Và Người chỉ tay vào ngực, Bác nheo mắt - Thế còn đây, chú không kể à?
Thế là hai Bác cháu phá lên cười thoải mái. Một lần nữa, tôi được thể nghiệm bản thân cái điều gần như là huyền thoại mà anh em thường kể về Bác. ở Bác, toát ra một cái gì làm cho không khí xung quanh, dù trong trường hợp nào, cũng trở nên đầm ấm, thân mật và hết sức thoải mái.
*
*       *
Cũng tại chiến khu Việt Bắc, trong một tối liên hoan mừng đại hội thành lập Mặt trận Liên Việt, phần lớn các ''tiết mục'' đều là ''tự biên, tự diễn''. Nhà thơ Tố Hữu ngâm thơ. Bộ trưởng Phan Anh lẩy Kiều. Đang giữa cuộc, Bác ra hành lang gặp anh Vũ Năng An và tôi. Bác kéo chúng tôi vào giúp vui. Không để cho tôi kịp chuẩn bị gì, Bác đẩy tôi ra ''sân khấu''.
- Xin giới thiệu chú “ảnh sĩ” ra góp vui!
Bị bất ngờ, tôi đứng ngây ra một lúc. Nhưng rồi trấn tĩnh lại, tôi nhớ đến một lớp tuồng mà hồi 13, 14 tuổi tôi rất thích và thường múa may bắt chước trong những lúc cao hứng. Mới đầu còn rụt rè vấp váp, sau mới trấn tĩnh lại được. Một mình tôi sắm luôn cả mấy vai. Không ngờ ''tiết mục'' lại được hoan nghênh, cả hội trường vỗ tay rôm rả và được Bác thưởng cho điếu thuốc lá thơm.
Chuyện nhỏ ấy cũng được Bác nhớ rất lâu. Sau này về Hà Nội khi đem phim Làng Nôi vào chiếu cho Bác xem, Bác chỉ vào tôi hỏi Thủ tướng Phạm Văn Đồng:
- Chú có nhớ đây là chú nào không?
Dạ thưa Bác có. Chú ấy chụp ảnh hồi ở ATK (An toàn khu).
Bác mỉmcười lắc đầu:
- Không phải.
Tôi hơi ngạc nhiên. Thủ tướng trả lời đúng sao Bác lại bảo không, chắc là Bác đang dành cho chúng tôi điều gì lý thú đây. Bác nói tiếp:
- Đây là chú “Mần tuồng”!
Nghe thấy thế, Thủ tướng và tôi đều cười vui vẻ bên Bác.
(Theo sách: “Còn mãi những khoảnh khắc”)
Trích sách 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ
1 - 10 Tiếp theo