Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
gtsachchuyende Chủ Nhật, 18/09/2022, 22:10

Giới thiệu tác phẩm: Lũ trẻ đường tàu

Khi đã trưởng thành, có một gia đình và trăm mối lo trong cuộc sống, không biết có khi nào chúng ta chợt nhớ về những kỷ niệm của tuổi thơ, khẽ cười và thầm cảm ơn tuổi thơ đó, dù nó có tươi đẹp hay bi thương tới đâu. Tuổi thơ ấy đã cho chúng ta những bài học đầu đời sâu sắc và những tình cảm thân thương, làm hành trang cho chúng ta bước tới hiện tại và tương lai trong tư thế là một phiên bản tốt nhất của chính mình. Quý độc giả hãy cùng tôi tìm hiểu cuốn sách Lũ trẻ đường tàu để gặp lại một phần tuổi thơ của mình trong đó. Đây là một tác phẩm thiếu nhi kinh điển của nước Anh ở thế kỷ 20, được tác giả E. Nesbit chấp bút.

Lũ trẻ đường tàu do Nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2019 có kết cấu 14 chương với độ dài 114 trang, nội dung xoay quanh cuộc sống của một gia đình có hai vợ chồng và ba đứa trẻ: Bobbie, Peter và Phyllis. Nếu cuộc sống cứ trôi qua êm đềm và đầy đủ tiện nghi trong Biệt thự Đỏ xinh xắn thì cuốn sách cũng không có gì gọi là kinh điển. Chỉ từ khi biến cố đầu đời của gia đình ập đến, người cha rời nhà một cách bí ẩn trong đêm tối cùng với người lạ mãi không trở về, người mẹ thì buồn bã, im lặng không thổ lộ cho các con biết lý do về sự vắng mặt của cha. Sau đó bốn mẹ con lên đường về một vùng quê hẻo lánh sinh sống, vì như lời mẹ nói giờ gia đình đang rất khó khăn.

Cũng từ đây các cuộc phưu lưu, những tình huống mạo hiểm xuất hiện vào mỗi ngày ba chị em khám phá vùng đất mới, những chuyện này gắn liền với đường tàu và những con người làm việc, có mặt trên những chuyến tàu đó. Chúng đã dũng cảm khi đối mặt với những sự cố bất ngờ, sẵn sàng ra tay giúp đỡ những người đang trọng tình trạng nguy hiểm, mặc dù chúng biết gia đình chúng cũng không hề khá giả. Cả những người vừa mới đe dọa, gây cho chúng nỗi sợ hãi như Bill lái sà lan, lúc gia đình họ gặp nạn, chúng vẫn không nề hà nguy hiểm mà cứu con trai của họ thoát khỏi đám cháy. Ba đứa trẻ đã cứu cả đoàn tàu, tránh cho họ gặp nạn khi nhanh trí xé váy làm cờ, đứng vẫy tới mỏi cả tay để cho đoàn tàu kịp dừng đúng lúc trước đống đất sạt lở ngay đường tàu. Trong khi mọi người còn đang dè dặt, đề phòng với người lạ, Bobbie, Peter và Phyllis đã giúp đỡ đưa ông nhà văn người Nga về nhà nhờ mẹ chăm sóc, làm nhiều cách tìm người thân cho ông.

Đôi khi những việc chúng làm không liều lĩnh, mạo hiểm, đó chỉ là những điều hết sức nhỏ bé, nhưng lại chạm đến cảm xúc của bao nhiêu người, khiến họ trở nên vui vẻ, dễ tính, và biết cảm thông cho người khác. Ấy là khi chúng quyết định tổ chức sinh nhật cho chú Perks vì đã từ lâu chú phải lo cho gia đình nên không còn biết tới sinh nhật là gì nữa. Nhưng chúng không có điều kiện làm việc đó nên đã âm thầm nói với tất cả mọi người về việc tặng quà cho chú. Khi bị bà cụ làm ở bưu điện từ chối và trách mắng vì bà ấy cũng chẳng được ai tổ chức sinh nhật cho cả, thế là mấy chị em không ngần ngại lấy hết món đồ quý giá của bản thân để gửi kèm một bó hoa để tặng bà cụ, điều đó làm bà cụ vô cùng cảm động, không giận nữa còn đem bao nhiêu thứ nhờ chúng chuyển tới cho gia đình Perk. Ba đứa trẻ còn bất chấp nguy hiểm chạy vào đường hầm có tàu chạy qua để cứu cậu thiếu niên bị gãy chân mắc kẹt trong đó.

Lũ trẻ hồn nhiên trao tình cảm nhỏ bé của mình cho những người lạ trên các chuyến tàu. Mỗi chuyến tàu chạy qua, chúng đều vẫy tay chào họ. Để từ những điều nhỏ bé này, chúng đã nhận về tình yêu to lớn và sự giúp đỡ nhiệt tình của những người không quen.

Những tưởng những đứa trẻ ấy chỉ biết rong chơi, đùa nghịch mà quên đi người cha và không cảm nhận được nỗi buồn tuyệt vọng của mẹ. Nhưng không phải thế, ngoài vẻ vô tư ấy, chị em chúng vẫn luôn thắc mắc về cha, vẫn luôn tìm cách để hỏi thông tin của cha mình từ những người xa lạ, trước mặt mẹ chúng vẫn phải tỏ ra thờ ơ như đã quên mất cha từ lâu, điều đó chỉ vì chúng không muốn mẹ lặng lòng, suy nghĩ thêm mà thôi. Chúng là những đứa trẻ hiểu chuyện. Vì là những đứa trẻ nên chị em chúng vẫn có cãi vã, bất đồng, nhưng trong những cuộc tranh luận ấy chúng ta sẽ bắt gặp những câu nói khiến lòng ta nhức nhối, vì nó chứa đựng đầy tình yêu thương mà chúng dành cho chị em và gia đình của mình. Chúng lo lắng khi mẹ bị bệnh mà nhà thì khó khăn, nên đã quyết định nhịn bữa tối để có thể bỏ ra một silinh mua thịt bò hầm lấy nước cho mẹ uống lấy lại sức.

Hình bóng người cha chỉ xuất hiện ở mấy trang đầu và trang kết thúc nhưng để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, bởi cách mà ông dạy cho con bài học từ trong những tình huống, những câu chuyện nhỏ. Ông luôn muốn trao cho con những tia hy vọng dù là nhỏ bé trong sự hiểu biết non nớt của chúng. Sự nhìn nhận công bằng giữa con gái và con trai, sự tôn trọng dành cho những ngành nghề khác nhau trong cuộc sống. Có lẽ cũng chính nhờ sự giáo dục đó mà những đứa con thông minh, dũng cảm của mình đã góp phần minh oan cho ông, để ông có cơ hội trở về nhà và nghe tiếng gọi thân thương nhất của con gái. Còn người mẹ thì vẫn luôn dịu dàng, sẵn sàng chăm sóc giúp đỡ người khác trong khi bản thân mình bệnh tật liên miên, lo viết lách từng chữ để có tiền trang trải cuộc sống, bà luôn khích lệ động viên mỗi khi các con làm việc tốt. Người cha người mẹ tuyệt vời như thế đã bồi dưỡng những đứa con trở nên dũng cảm cả trong những lúc nguy nan, khó khăn nhất.

          Đức tính nổi bật nhất của ba đứa trẻ đường tàu là dũng cảm, sẵn sàng chia sẻ và giàu lòng nhân ái. Cuộc sống mưu sinh vất vả đã làm vơi bớt  đi phần nào tình thương mến trong lòng người lớn, nhưng tấm lòng trong sáng của những đứa trẻ đã một lần nữa làm cho tình thương ấy đong đầy trở lại, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, thông cảm và sẵn sàng sẻ chia cho nhau.

Bằng sự am hiểu về tâm lý tuổi thơ, cùng trải nghiệm của bản thân, tác giả đã viết lên những cuộc phưu lưu, khám phá vùng đất mới của những đứa trẻ bằng giọng điệu vui tươi hóm hỉnh. Cuốn người đọc vào thế giới hồn nhiên, vui tươi, yêu đời của các bạn nhỏ, một tuổi thơ “dữ dội” cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhà văn E. Nesbit đã vô tình đánh cắp nụ cười của người đọc khi chứng kiến những trò nghịch ngợm của bọn trẻ và khiến những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, khi đọc tới câu gọi thống thiết của Bobbie sau bao ngày mong ngóng, lo lắng nay được gặp lại người cha thân yêu của mình “ Ôi! Ba! Ba của con”.

Tác phẩm được ra mắt lần đầu vào năm 1906, nhưng từ đó đến nay vẫn liên tục được tái bản và giữ nguyên giá trị nhân văn, xứng đáng là tác phẩm văn học kinh điển dành cho thiếu nhi. Tôi hy vọng qua bài giới thiệu này, quý độc giả sẽ tìm đọc Lũ trẻ đường tàu, để cảm nhận và tìm hiểu sâu hơn nữa những tình tiết thú vị trong cuộc sống của ba bạn nhỏ nơi đường tàu.

Dung Nguyễn T.T

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 3318 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày