Ra đi tìm đường cứu nước vào mùa hè năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, với tên Văn Ba, chàng trai Nguyễn Tất Thành đã thực hiện chuyến tây du với hành trang chỉ có lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống ham học, ý chí kiên cường, sẵn sàng vượt khó, vượt khổ, vì độc lập của đất nước, tự do của nhân dân. Với hai bàn tay trắng và lòng quyết tâm sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi, Người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi áp bức nô lệ, con đường cách mạng vô sản.
Tháng 7/1920, khi đọc được Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, Nguyễn Tất Thành khi ấy đã lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vui mừng đến phát khóc: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.
Sau nhiều năm chuẩn bị những tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của một Đảng cách mạng tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước. Mảnh đất Pắc Bó – Cao Bằng được Người chọn làm nơi đặt cơ quan chỉ đạo phong trào cách mạng và tiếp tục tạo ra những nhân tố quan trọng cần thiết để đưa cách mạng đi đến thành công.
Xem video tại đây:
https://youtu.be/B5x1Fe5aicQ
Đinh Nhài