Ông viết: “Đó là một ngày không quên trong cuộc đời tôi - ngày 3/9/1969”. Tác giả đã kể về những giây phút được nghe bản tin buổi sáng thông báo về sự ra đi của Bác, tất cả đều không tin vào tai mình nhưng rồi tiếng nói nghẹn ngào của người phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam lặp đi lặp lại “… Bác đã từ trần… vĩnh biệt chúng ta…” “ chúng tôi cũng đã nấc lên… và những giọt nước mắt cũng đã im lặng tuôn trào, tuôn trào, không có gì ngăn được…”. Rồi trời Hà Nội, những ngày đó, khác với những năm trước vào dịp lễ 2-9 mưa đã tuôn rơi tầm tã. Tác giả chợt nghĩ : “Hay là trời cũng đã thấm nỗi đau mất mát của dân tộc Việt Nam vào mùa thu năm ấy, trời đã tuôn mưa tầm tã khác thường như vậy”.
Trong bài viết tác giả đã nhắc đến những kỷ niệm sâu sắc khi được trò chuyện, biểu diễn cho Bác xem, từng ánh mắt nụ cười của Người luôn khắc sâu trong tâm trí của tác giả “Bác nằm yên trong lăng với sắc mặt vẫn hồng hào như một ông tiên đang còn sống, tôi thấy như Bác vẫn mỉm cười với chúng tôi ngày nào…”.
Bài viết cũng là lời tâm sự của tác giả đối với người đọc, là một sự kính trọng của người con đối với vị cha già dân tộc, thể hiện tinh thần yêu thương quê hương đất nước, một lời hứa trong lòng với Bác là chúng con sẵn sàng chiến đấu hy sinh cho độc lập của dân tộc để xứng đáng với những gì Bác dạy.