﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--RSS generated by Windows SharePoint Services V3 RSS Generator on 15/05/2026 3:34:09 CH-->
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/baiviet2015/lichsu/_layouts/RssXslt.aspx?List=cdfc9a3b-6347-440d-8f7b-bde142430bbb" version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Ngược dòng lịch sử: Bài đăng</title>
    <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/AllPosts.aspx</link>
    <description>Liên kết nạp tin tự động RSS cho Bài đăng danh sách.</description>
    <lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 08:34:09 GMT</lastBuildDate>
    <generator>Windows SharePoint Services V3 RSS Generator</generator>
    <ttl>60</ttl>
    <image>
      <title>Ngược dòng lịch sử: Bài đăng</title>
      <url>/baiviet2015/lichsu/_layouts/images/homepage.gif</url>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/AllPosts.aspx</link>
    </image>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong (15/5/1941 – 15/5/2021)</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=252</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass014D28074E024D3393669C990AB452DF><div class=ExternalClass86FB612B15F74E85BFD6B18ADE9F5160>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Sinh thời,  Chủ tịch Hồ Chí Minh  luôn dành những tình cảm đặc biệt ân cần, trìu mến cho các thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam, trước lúc đi xa, Người đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thanh niên và nhi đồng, Bác nói: “<em>Mai sau, các cháu sẽ là người chủ của nước nhà”</em><span class=apple-converted-space><i> </i></span>cho nên cần phải sớm  rèn luyện đạo đức cách mạng cho thiếu nhi. Vì thế, những lời dạy và bức thư, bài viết của Người dành cho lứa tuổi thiếu niên,  nhi đồng được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta. </font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt">Suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng Bác Hồ đã dành tình thương yêu và sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em:<span class=apple-converted-space> </span><em>“Ai yêu Nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh…”</em><span class=apple-converted-space> </span></span><span lang=EN-US style="font-size:13pt">Tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu niên không bao giờ ngơi nghỉ, là tình cảm yêu thương vô bờ bến không có gì đong đếm được. Tình thương đó bắt nguồn từ lý tưởng: Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Sự quan tâm đặc biệt của Người dành cho trẻ em còn bắt nguồn từ tầm nhìn xa trong chiến lược con người:      </span></font></span></p>
<p align=center style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><em><span lang=EN-US style="font-size:13pt">“Vì lợi ích trăm năm ta phải trồng cây</span></em></font></span></p>
<p align=center style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><em><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Vì lợi ích trăm năm ta phải trồng người”</font></span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><em><span lang=EN-US style="font-style:normal;font-size:13pt">Năm 1926, khi còn hoạt động bí mật, Bác Hồ đã cho đưa tám thiếu niên Việt Nam ra nước ngoài học tập. Trong số đó có Lý Tự Trọng, Người thanh niên cộng sản Việt Nam đầu tiên.</span></em></font></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Tháng 10-1930 Đảng Cộng sản Đông Dương ra nghị quyết giao cho Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương (nay là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) phụ trách các nhóm “Đồng tử Quân” “Hồng nhi đội” (Tổ chức tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh).</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Ngày 15-5-1941, Đảng giao cho đoàn chính thức thành lập Đội thiếu niên Tiền phong và Hội nhi đồng Cứu vong tại vùng Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng. Đội đầu tiên do anh Đức Thanh phụ trách và Kim Đồng làm đội trưởng. Đội nhi đồng cứu vong sau đổi là Đội Nhi đồng Cứu quốc. Sau cách mạng Tháng Tám, hai tổ chức này của đội hoạt động rất sôi nổi.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Ngày khai trường (9-1945) Bác lại có thư gửi các cháu học sinh. Từ đó trở đi, dù ở căn cứ kháng chiến trong núi rừng Việt Bắc cũng như khi đã về Hà Nội, hàng năm Bác đều có thư gửi cho các cháu thiếu niên nhi đồng vào dịp Tết Trung thu hoặc ngày khai trường.  <em>“… Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em…”</em><span class=apple-converted-space> </span></font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman"> Đến giữa năm 1946 Đội Thiếu niên Tiền phong và Hội Nhi đồng Cứu quốc sát nhập Thành đội thiếu nhi Cứu quốc. </font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Tháng 3-1951 Đội Thiếu nhi Cứu quốc đổi tên thành Đội Thiếu nhi Tháng Tám, đội viên được mang khăn quàng đỏ.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Ngày 4-11-1956 tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc lần thứ hai, Đội Thiếu nhi Tháng Tám đổi tên thành đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam. </font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Ngày 15-5-1959, nhân kỷ niệm lần thứ 18 ngày thành lập Đội. Bác Tôn thay mặt Bác Hồ và BCH Trung ương Đảng trao cho đội lá cờ thêu dòng chữ: <i>“Vì sự nghiệp CHXH và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng!”</i></font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Ngày 15-5-1961, nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Đội, Bác Hồ dạy thiếu nhi 5 điều:</font></span></span></p>
<p align=center style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt 36pt;background:white"><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào</font></span></i></span></p>
<p align=center style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt 36pt;background:white"><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Học tập tốt, lao động tốt</font></span></i></span></p>
<p align=center style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt 36pt;background:white"><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt</font></span></i></span></p>
<p align=center style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt 36pt;background:white"><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Giữ gìn vệ sinh thật tốt</font></span></i></span></p>
<p align=center style="text-align:center;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt 18pt;background:white"><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Khiêm tốn thật thà dũng cảm”</font></span></i></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span class=apple-converted-space><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt">            </span></span><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt">5 điều Bác Hồ dạy từ đó đã trở thành niềm tin, sức mạnh, niềm vui, phương hướng cho mọi hoạt động của Đội. Những điển hình tốt, những gương mặt tiêu biểu, những việc làm mang nếp sống của người lao động mới xuất hiện và tươi nở rực rỡ như hoa mùa xuân. Nhiều tập thể, cá nhân tham gia công tác Đội xuất sắc.   </span></font></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Ngày 15-5-1966 cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ngày càng quyết liệt, kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Đội, Bác Tôn thay mặt Bác Hồ và BCH Trung ương Đảng, trao cho Đội lá cờ theo dòng chữ:</font></span></span></p>
<p align=center style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Vâng lời Bác Hồ dạy</font></span></i></span></p>
<p align=center style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Làm nghìn việc tốt</font></span></i></span></p>
<p align=center style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Chống Mỹ cứu nước</font></span></i></span></p>
<p align=center style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Thiếu niên sẵn sàng.</font></span></i></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác Hồ vĩnh viễn ra đi, để lại cho thiếu niên nhi đồng cả nước<span class=apple-converted-space> </span><em>“muôn vàn tình thương yêu”.</em><span class=apple-converted-space> </span>Trung ương Đoàn thay mặt tuổi trẻ cả nước đề nghị Trung ương Đảng cho Đoàn, Đội được mang tên Bác.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Ngày 30-1-1970, thể theo nguyện vọng của thanh thiếu niên và nhi đồng cả nước, BCH Trung ương Đảng quyết định cho Đoàn và Đội được mang tên Bác Hồ vĩ đại, và ngày 16-3-1970 đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng đã trao lá cờ có thêu chân dung Bác Hồ cho Đội.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhận trách nhiệm trước Đảng chăm sóc giáo dục và rèn luyện, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh gồm lớp lớp đội viên đã nối tiếp trưởng thành, góp sức nhỏ bé của mình trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trong hai cuộc kháng chiến dành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Những tấm gương thiếu niên anh hùng như: Kim Đồng, Lê Văn Tám, Vừ A Dính, Võ Thị Sáu, Phạm Ngọc Đa, Kơ Fa Kơ Lơng, Nguyễn Bá Ngọc, Hồ Văn Mên, Đoàn Văn Luyện…mãi mãi sáng chói cho thế hệ thiếu niên Việt Nam noi theo.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0cm;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0cm">Trải qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc,</span><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> trong những năm qua, truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng phát triển và trở thành một bộ phận không thể tách rời trong lịch sử của Đảng, của Đoàn Thanh niên và dân tộc. <span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0cm;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0cm">Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, 5 điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng vẫn là bài học thuộc lòng quý giá để mỗi em ghi nhớ, tích cực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ra sức phấn đấu học tập, hăng hái thi đua tham gia các phong trào “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt” và cuộc vận động </span>“Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”<span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0cm;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0cm">….đóng góp công sức nhỏ bé vào sự nghiệp dựng xây, phát triển đất nước.</span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Với những cống hiến của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội (15/5/1941 - 15/5/2021), cũng là dịp để các em Thiếu niên Việt Nam ra sức phấn đấu học tập, để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, đội viên gương mẫu, kế tiếp xứng đáng với lớp cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mai sau.</span></span></p>
<p class=MsoNormal align=right style="text-align:right;line-height:15.75pt;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white"><b><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';color:#0070c0;font-size:13pt"> </span></b></p>
<p style="text-align:right"><b><span lang=EN-US style="line-height:107%;font-family:'Times New Roman','serif';color:#0070c0;font-size:13pt">Mai Mai</span></b></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Sự kiện</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 15/05/2021 8:30 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 397</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Sự kiện</category>
      <pubDate>Sat, 15 May 2021 01:35:06 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=252</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Đôi điều về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Xuân Diệu</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=214</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass884FD24664CA48C48ED63BCBF9CB5531><div class=ExternalClass66A7EBE518D44A749C32D231BDAEDE1C>
<div class=ExternalClassB313833F935E4BCBA0770D31B19CFAF4>
<div class=ExternalClass4906922D87D1446F872FACDFE8730FE1>
<div class=ExternalClassF3D37D96B3F14C53933572ED3B0E0D3E>
<div class=ExternalClass9BF236F371A1478C9106D9DC8AD24581>
<div class=ExternalClass226D4E2E6C1E410B9AEEA9B49B0857F7>
<div class=ExternalClassE6EC1BF6C4D64DB48F7E3C729C5D1D12>
<div class=ExternalClass5374DF4AC0BC4E12AB2D91B0A0C2D186>
<p class=MsoNormal style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="font-size:medium"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="line-height:115%"><font face="Times New Roman">(Kỷ niệm 35 ngày mất của nhà thơ Xuân Diệu</font></span></span></span> <span style="font-size:medium"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="line-height:115%"><font face="Times New Roman">18/12/1985 – 18/12/2020)</font></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:20.15pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Xuân Diệu (1916-1985) là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất của phong trào thơ mới. Thuở nhỏ ông học chữ Nho, chữ Quốc ngữ và cả tiếng Pháp với cha, năm 1927 xuống học ở Quy Nhơn, đỗ bằng thành chung năm 1934, sau đó học ở trường Bưởi (Hà Nội) và trường Khải Định (Huế). Năm 1940, Xuân Diệu đỗ tham tá Nha Thương chính vào làm ở Thương chính Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Tiền Giang).  Nhờ vậy, nhà thơ được sống  ngót bốn năm ở đất Nam kỳ và có vốn sống để sau này viết <i>Miền Nam nước Việt và người Việt miền Nam</i>. Sau 4 năm làm công chức, ông thôi việc, ra Hà Nội sống bằng nghề viết văn. Xuân Diệu là một con người dám sống hết mình với nghiệp văn chương cao đẹp. Ông viết nhiều viết khỏe ở cả hai thời kỳ trước và sau cách mạng. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:20.15pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Năm 1945, Xuân Diệu cho ra đời tập thơ văn xuôi <i>Trường </i></span><i><span lang=EN-US style="font-size:13pt">ca</span></i><span style="font-size:13pt"> và tập thơ <i>Gửi hương cho gió</i> (Nhà xuất bản Thời đại). Tháng 2/1945, Xuân Diêu làm cuộc diễn thuyết đầu tiên trong đời mình với bài <i>Sinh viên với quốc văn</i> do Tổng hội sinh viên Việt Nam tổ chức, bài này sau đó được xuất bản với tên mở rộng <i>Thanh niên với quốc văn.</i></span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:20.15pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Cách mạng tháng Tám 1945 bùng nổ. Những đảng phái phản động, núp sau quân chiếm đóng Tưởng Giới Thạch mưu đồ biểu tình chống Chính phủ Cách mạng lâm thời... Xuân Diệu cho đăng những bài thơ <i>Môt cuộc biểu tình, Tổng bất đình công, Vịnh cúi cờ,...</i> và đã cho xuất bản anh hùng ca <i>Ngọn Quốc kỳ</i> ca ngợi lá cờ đỏ sao vàng và để cổ động Tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946, Xuân Diệu đã cho xuất bản tráng khúc <i>Hội nghị non sông.</i> Cách mạng tháng Tám đã đem lại những giá trị tinh thần hết sức lớn lao và màu nhiệm. Từ đâu trong hoạt động sáng tạo văn nghệ, con đường lớn dẫn đến tương lai đã mở ra với một lý tưởng cao đẹp, hiện lên trong hình ảnh và sức sống vững vàng của nước cộng hòa trẻ tuổi ngay từ trong những ngày đầu Cách mạng, ở Ngọn quốc kỳ tự hào và kiêu hãnh bay lượn trên bầu trời Tổ quốc, và trong lá phiếu mà hàng triệu người đang cùng dơ cao để biểu thị quyền làm chủ và lòng quyết tâm đi theo cách mạng. <i>Ngọn Quốc Kỳ </i>và <i>Hội nghị non sông</i> nói lên một cách vui mừng sự có mặt của thơ ca trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng. từ một nhà thơ lãng mạn, thoát ly, ông đã trở thành nhà thơ thời sự.Tháng 5/1946, Xuân Diệu sang thăm hữu nghị nước Pháp với tư cách đại biểu các nhà báo Việt Nam trong phái đoàn ; sau chuyến đi này, Xuân Diệu đã đăng trên báo <i>Cứu quốc</i><span style="letter-spacing:0.5pt"> </span>thiên phóng s<i>ự Từ trường bay đến trường bay</i> và cho xuất bản tập <i>Việt Nam nghìn dặm</i>, viết về đời sống và cuộc đấu tranh của Việt kiều lính chiến và lính thợ tại Pháp từ 1940 đến 1946.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:20.15pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Kháng chiến toàn quốc, Xuân Diệu ở suốt chín năm trong chiến khu tại Việt Bắc. Ông đã đi theo Đài <i>Tiếng nói Việt Nam</i> năm 1947 và phụ trách mỗi tuần nói một “câu chuyện văn hoá” ở đài, các tuỳ bút này về sau xuất bản thành tập <i>Việt Nam trở dạ. </i>Ông là uỷ viên chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam kháng chiến ; ông đã đãng trên tạp chí <i>Văn nghệ</i> một loạt bài <i>Tiếng thơ</i>, giới thiệu và cổ vũ phong trào thơ của công nông binh.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:20.15pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Năm 1949, Xuân Diệu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam do hai nhà văn Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Huy Tưởng giới thiệu. Trong giảm tô và cải cách ruộng đất, ông là đội viên các “đội phát động” ở làng Còng (Thanh Hoá) và xã Cát Văn (Nghệ An), đã cho xuất bản tập thơ mỏng <i>Mẹ con</i> về đề tài nông dân và ruộng đất. Cũng từ năm 1949, ông bắt đầu đi nói chuyện thơ trong quần chúng, cho đến nay ông đã trải qua ngót năm trăm cuộc bình thơ. Tháng 9 và tháng 10-1981, ông đươc mời sang nói chuyện về thơ Việt Nam tại Pháp Sau Hội nghị Giơnevơ 1954, đất nước tạm chia làm hai miền, từ chiến khu trở về Hà Nội, Xuân Diệu lại vào cuộc chiến đấu mới. Một phần quan trọng trong các tập thơ ông là đề tài đấu tranh thống nhất, chống Mỹ - ngụy và chuyên đề này chiếm toàn bộ tập Mũi Cà Mau (1962). Khi nhóm Nhân văn - Giai phẩm đi theo đường lối chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội trong văn nghệ, Xuân Diệu đã viết một loạt bài tiểu luận ứng chiến, in thành tập Những bước đường tư tưởng của tôi (1958).</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:20.15pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Năm 1958, ông là diễn giả trong kỷ niệm 138 năm ngày mất của Nguyễn Du, và đây cũng là khởi điểm của một loạt công trình nghiên cứu của Xuân Diệu về các nhà thơ lớn truyền thống của dân tộc. Xuân Diệu đã viết khoảng 450 bài thơ tình, 30 bài đã được in trong tập Cầm tay (1962), một số khác in xen kẽ trong các tập thơ xuất bản và số còn lại chưa in.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:20.15pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Cùng với 15 tập thơ, Xuân Diệu còn là một nhà văn với tập truyện ngắn Phấn thông vàng, tập thơ văn xuôi Trường ca, những bút ký chính trị, những tuỳ bút viết dọc theo năm tháng của đời sống đất nước và nhân dân, đồng thời là một nhà viết nhiều tiểu luận và phê bình văn học, đặc biệt là về các nhà thơ cổ điển lớn Việt Nam.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:20.15pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Xuân Diệu đã nhiều lần thăm Liên Xô, ông đã dịch Trường ca Vlađinìia Ilích Lênin của Maiacốpxki, thơ Puskin, Exênhin, Ximônốp, Antôcônxki, Lôcusin, Đôniratốpxki, Éptuxenkô, Matuxốpki.  Xuân Diệu đã dự hội nghị trù bị các nhà văn Á châu ở Niu Đêli (1958) và thăm Ấn Độ hai tháng, giới thiệu và dịch thơ Rabinđranát Tago (1961). Năm 1980, ông dự và phát biểu trong Hội nghị các nhà văn thế giới bảo vệ hoà bình lần thứ hai ở Xôphia. Ông cũng là Viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm nghệ thuật Cộng hoà dân chủ Đức (từ năm 1983).</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:20.15pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Ngày 18/12/1985 ông từ trần vì một cơn đau tim đột ngột tại Hà Nội.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:20.15pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Kỷ niệm 35 ngày ông mất, là dịp để tôn vinh những đóng góp lớn  của ông đối với nền văn học nước nhà.</span><span style="font-size:13pt"> </span><span style="font-size:13pt">Xuân Diệu đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ, có giá trị lâu dài về nhiều thể loại : thơ, văn xuôi, nghiên cứu phê bình, dịch thuật... Với nhà văn tài năng này, ở thể loại nào ông cũng đạt được những thành tựu, in đậm dấu ấn riêng. Trong văn xuôi giàu chất thơ, trong thơ giàu chất sinh động của hiện thực đời sống, trong nghiên cứu phê bình tinh tế tài hoa mà không kém phần sắc sảo. Ớ một người cầm bút như ông, tính cả về số lượng và chất lượng thì ở mỗi thể loại đều cần thiết phải có những chuyên luận, nghiên cứu một cách công phu và đầy đủ. Một số bài viết được tuyển chọn trong tập sách này đã phần nào thực hiện được yêu cầu đó và sẽ còn tiếp tục nhiều công trình nghiên cứu về Xuân Diệu. Suốt cuộc đời của mình ông luôn là một người say mê lao động nghệ thuật và không ngừng suy nghĩ và sáng tạo. Với tất cả những gì đã làm được, phần đóng góp của ông cho văn học thật là to lớn.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:20.15pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"> </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:right;line-height:normal;text-indent:20.15pt;margin:0cm 0cm 0pt"><em><span style="color:#0000ff"><b><span lang=EN-US style="line-height:115%;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Thu Cúc</span></b></span></em></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Nhân vật</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 19/12/2020 2:05 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 650</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Nhân vật</category>
      <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 07:08:53 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=214</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 90 năm phong trào Xô - viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2020)</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=196</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass70E0D933BA2543788799C9738708C479><div class=ExternalClass6DC14DACEEF748838ABA49AC983CD1CA>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span lang=EN-US style="font-size:13pt">Cao trào 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô - viết </span><span lang=EN-US style="font-size:13pt">Nghệ Tĩnh</span><span lang=EN-US style="font-size:13pt">, là sự vùng dậy đầu tiên của quần chúng công nông sau khi Đảng ra đời. Nó thức tỉnh toàn thể nhân dân Việt Nam đi vào con đường chủ nghĩa cộng sản để giành lại độc lập cho dân tộc. </span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Phong trào đấu tranh đặc biệt mạnh mẽ từ tháng 5/1930. Ngày 1/5/1930 lần đầu tiên công nông và dân chúng Đông dương dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thể hiện rõ sự đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình. Từ thành phố đến nông thôn, trên toàn dân tộc, đã xuất hiện nhiều truyền đơn, cờ Đảng, các cuộc mít tinh, bãi công, biểu tình,… Các cuộc đấu tranh của công nhân đã tiên tục nổ ra trong các xí nghiệp ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hồng Gai, Cẩm Phả, Vinh - Bến Thủy, Sài Gòn - Chợ Lớn,…</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Đặc biệt, Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đấu tranh quyết liệt, biểu tình thị uy có vũ trang, tiến công vào cơ quan chính quyền của địch ở địa phương. Mở đầu là cuộc biểu tình diễn ra trong ngày 1/5/1930, công nhân Nhà máy diêm, Nhà máy cưa Bến Thủy cùng hàng ngàn nông dân các vùng lân cận ở thị xã Vinh phất cao cờ đỏ búa liềm, giương cao khẩu hiệu đòi tăng lương, bớt giờ làm, giảm sưu thuế, thi hành luật lao động, chống khủng bố chính trị. Đế quốc Pháp cho binh lính xả súng vào đoàn biểu tình làm 7 người chết, 18 người bị thương và bắt đi hơn 100 người. Mặc dù bị địch khủng bố, nhưng các cán bộ, đảng viên vẫn ở lại cùng nhân dân đưa xác những người hy sinh về làng mai táng và dìu dắt những người bị thương về nhà cứu chữa. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Trong khi đó tại huyện Thanh Chương, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng và Ban chấp hành nông hội đỏ, 3000 nông dân các làng Hạnh Lâm, Yên Lạc, Ma Lạc, Đức Nhuận…đồng loạt biểu tình phá đồn điền Ký Viễn cắm cờ búa liềm, tịch thu ruộng đất chia cho nông dân. Cùng ngày hôm đó, 100 học sinh tiểu học ở huyện Thanh Chương tập trung nghe đại biểu của Đảng giải thích về ý nghĩa ngày quốc tế lao động (1/5). Sau đó đồng loạt diễu hành qua huyện lỵ, hô vang khẩu hiệu đấu tranh.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Những ngày tiếp theo, công nhân khu công nghiệp Vinh - Bến Thủy bùng nổ cuộc tổng bãi công. Nhiều cuộc đấu tranh quy mô lớn của nông dân ở nông thôn Nghệ An và Hà Tĩnh, dưới hình thức biểu tình có vũ trang tự vệ. Ngày 10/5, chi bộ Đảng và Công hội nhà máy diêm vận động 500 công nhân đến gặp chủ nhà máy đưa yêu sách đòi ngày làm 8 giờ, thi hành luật bảo hiểm lao động. Chủ nhà máy gọi cảnh sát đến giải tán. Công nhân bỏ nhà máy kéo về làng Yên Dũng mít tinh phản đối và tuyên bố bãi công. Ngày 12/5, 360 công nhân nhà máy cưa SIFA; 400 công nhân bốc vác ở cảng Bến Thủy cũng đình công và với nông dân làng Yên Dũng biểu tình phản đối chính sách khủng bố của thực dân Pháp, đòi thả những người bị bắt, bồi thường cho gia đình những người bị bắn chết trong cuộc biểu tình.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Phong trào biểu tình từ Nghệ An lan sang Hà Tĩnh, đầu tiên là huyện Can Lộc, trung tâm lãnh đạo của tỉnh ủy Hà Tĩnh. Phong trào đình công của công nhân và phong trào biểu tình của nông dân phối hợp thúc đẩy lẫn nhau. Các cuộc bãi công, biểu tình đã lôi cuốn đông đảo quần chúng thuộc nhiều tầng lớp xã hội tham gia. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Đỉnh cao là cuộc đấu tranh bạo động của hơn 8.000 nông dân Hưng Nguyên nổ ra ngày 12/9/1930 để hưởng ứng cuộc đấu tranh của nông dân các huyện và cuộc bãi công của công nhân Vinh - Bến Thủy phản đối chính sách khủng bố của bọn thực dân và phong kiến tay sai. Cuộc bãi công của công dân Vinh - Bến Thủy và làn sóng biểu tình của nông dân khắp các làng xã làm rung động toàn bộ bộ máy cai trị của thực dân Pháp và bọn phong kiến Nam triều ở Nghệ Tĩnh. Các cơ quan đầu não ở Vinh - Bến Thủy chìm ngập trong biển lửa đấu tranh của công nhân các nhà máy và bị vây chặt giữa vành đai biểu tình của nông dân các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span lang=EN-US style="font-size:13pt">Trước tình hình đó, các tổ chức cơ sở đảng ở địa phương đã kịp thời lãnh đạo quần chúng thực hiện quyền làm chủ, tự đứng ra quản lý đời sống của mình, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết.</span><span lang=EN-US style="font-size:13pt"> Lần đầu tiên nhân dân thực sự nắm chính quyền ở địa phương. Chính quyền cách mạng đã kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, phá bỏ hoàn toàn bộ máy chính quyền của đế quốc và phong kiến, tự tổ chức và quản lý xã hội mới. Về chính trị, Xô viết tập hợp, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia các tổ chức chính trị như Nông hội đỏ, Thanh niên cộng sản đoàn, Phụ nữ giải phóng, Hội cứu tề đỏ, Hội tán trợ cách mạng… và phát huy cao độ nhiệt tình cách mạng, vai trò làm chủ nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ Xô viết. Về  kinh tế, bãi bỏ các thứ thuế đế quốc, phong kiến đặt ra và bắt hào lý phải trả lại cho dân các khoản thu gian lận trong các vụ thuế trước, đồng thời tịch thu các loại ruộng đất công, tiền, lúa công đem chia cho dân. Về văn hóa xã hội, quan tâm đến việc tổ chức cho nhân dân học chữ quốc ngữ. Với tinh thần người biết chữ dạy cho người còn mù chữ, người biết chữ đã hăng hái tham gia dạy học, kể cả cán bộ lãnh đạo và những cán bộ ở nơi khác đến công tác trong địa phương. Đồng thời tích cực vận động nhân dân bài trừ triệt để hủ tục mê tín dị đoan. Xô viết tuyệt đối nghiêm cấm tệ nạn nghiện rượu, nghiện thuốc phiện, đánh bạc, trộm cắp…</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Những việc làm trên của Xô viết đã làm tăng thêm lòng tin tưởng của nhân dân lao động đối với Đảng. Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng Việt nam, nhân dân lao động bị đế quốc, phong kiến áp bức và khinh rẻ, đã bước lên vũ đài chính trị với tư thế người làm chủ xã hội. Nhân dân được sống hạnh phúc dưới chế độ mới.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span lang=EN-US style="font-size:13pt">Trước bão táp cách mạng dồn dập khắp Nghệ Tĩnh, </span><span lang=EN-US style="font-size:13pt">chúng thẳng tay </span><span lang=EN-US style="font-size:13pt">khủng bố dã man phong trào cách mạng. Thực dân Pháp và bọn phong kiến Nam triều ráo riết cưỡng bức dân cày ra đầu thú giữa lúc nạn đói đang diễn ra gay gắt ở Nghệ Tĩnh. Để giải quyết đời sống cho nhân dân và duy trì phong trào cách mạng, các cấp đảng bộ đã kịp thời phát động phong trào cứu đói. Trong 5 tháng cuối năm 1930, cả Nghệ Tĩnh có 593 cuộc đấu tranh, 5 tháng đầu năm 1931 lên tới 643 cuộc. Từ giữa năm 1931 phong trào tạm lắng xuống và cuộc đấu tranh chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn gây dựng lại các cơ sở tổ chức Đảng và quần chúng để khôi phục lại phong trào.</span><span lang=EN-US style="font-size:13pt"> </span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span lang=EN-US style="font-size:13pt">Xô - viết </span><span lang=EN-US style="font-size:13pt">Nghệ Tĩnh không những là một sự kiện lớn trong bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam, mà còn là một sự kiện vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, từ sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại. Sự ra đời của </span><span lang=EN-US style="font-size:13pt">Xô - viết </span><span lang=EN-US style="font-size:13pt">Nghệ Tĩnh, Cách mạng Việt Nam đã đánh bại và đẩy lùi các xu hướng cách mạng quốc gia tiểu tư sản, giành toàn thắng cho đường lối cách mạng vô sản, đưa cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do của dân tộc ta dứt khoát đi vào quỹ đạo cách mạng vô sản thế giới. Là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của quần chúng công nông nước ta sau khi có Đảng, </span><span lang=EN-US style="font-size:13pt">Xô - viết </span><span lang=EN-US style="font-size:13pt">Nghệ Tĩnh đã bước đầu góp phần khẳng định và làm phong phú thêm nhiều vấn đề cơ bản trong đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng của Đảng ta. Đã để lại cho cách mạng Việt Nam những kinh nghiệm bước đầu quý báu.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"> </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:right;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><b><span lang=EN-US style="line-height:115%;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Yên Yên</span></b></span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Sự kiện</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 28/08/2020 2:50 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 659</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Sự kiện</category>
      <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 07:55:42 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=196</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 210 năm ngày sinh của Đệ tam giáp Tiến sĩ Doãn Khuê</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=393</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass2FB75105E76C4F348A1CDE4D3A003527>
<div class=ExternalClass72B37AF4DF9B48D3B9C99DB49873F950>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Đệ tam giáp Tiến sĩ Doãn Khuê xuất thân khoa bảng, là một văn quan đỗ đạt cao, tinh thông Nho học và còn nhiễm cả chút Lão Trang. Làm quan giữa thời buổi đất nước gặp họa ngoại xâm, triều đình thì bạc nhược hèn yếu, ông phải ra tay làm những công việc của một nhà binh. Ông là một trong những vị quan đầu có tư tưởng đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược; chống giặc phỉ ở biên cương; mộ dân, di dân hoang hóa mở rộng vùng biển Nam Định. Những việc làm và lời bàn của ông đã chứng tỏ ông là vị tướng quân đức độ, tài cao. Không chỉ là một quan văn, quan võ, ông còn là một người thầy tâm huyết, truyền dạy những tri thức cho bao thế hệ học trò của mình. Nhiều người sau này trở thành nhân tài, phụng sự Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 210 ngày sinh của Đệ tam giáp Tiến sĩ Doãn Khuê (1813 - 2023), và kỷ niệm 145 năm ngày mất của ông (1878 - 2023), Thư viện tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu sơ lược về tiểu sử, sự nghiệp của ông đến đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh. Giúp bạn đọc có thêm kiến thức về lịch sử trong những năm đầu kháng Pháp và hiểu hơn về cuộc đời của quân thần trung kiên - Doãn Khuê.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Doãn Khuê tên tự là Bảo Quang, sinh ngày 15 tháng 10 năm Quý Dậu (1813) tại làng Ngoại Lãng (nay là xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Cha của Doãn Khuê nổi tiếng là người hay chữ nhưng không tham gia thi cử.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Khi lên 9 tuổi, Doãn Khuê được cha dạy bảo chu đáo. Song vì cảnh nhà nghèo túng nên cha phải gửi ông sang nhà bác họ (cụ Tú Cả) để vừa chăn trâu vừa tiếp tục được học. Khi Doãn Khuê mới 11-12 tuổi đang theo học cụ Tú Cả và có nhiều triển vọng thì cha mẹ lần lượt qua đời. Cụ Tú Cả thương cháu càng quyết tâm cho Khuê học tập. Doãn Khuê được cử sang học cụ Phạm Diệu (thân phụ của Tiến sĩ Phạm Thế Hiển) ở Luyến Khuyết (xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman"> Năm Đinh Dậu (1837), khi vừa tròn 25 tuổi, Doãn Khuê dự thi và đỗ Cử nhân. Năm sau – Mậu Tuất (1838) ông vào dự thi Hội và đỗ Đệ tam giáp Tiến sĩ cùng khoa bảng với Hoàng giáp Phạm Văn Nghị. </font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Sau khi thi đỗ, ông được vào làm việc ở Viện Hàn lâm (1839), rồi thăng lên làm Tri phủ Ứng Hòa, ở Hà Đông, Hà Nội. Năm đầu thời Thiệu Trị (1841) ông được bổ nhiệm làm ở Hàn lâm viện Thừa chỉ kiêm Giám sát Ngự sử đạo Lạng - Bình (Lạng Sơn - Cao Bằng). Cuối năm 1842, ông lại được điều ra nhận chức Giáo thụ Xuân Trường, một phủ ở tỉnh Nam Định. Đảm nhận chức Giáo thụ được 5 năm thì ông cáo quan về nhà dạy học năm 1847.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Mười năm ở nhà dạy học cũng là 10 năm ông ở ẩn gạt bỏ mọi danh vọng, bổng lộc quan tước để sống với cuộc sống thanh bạch của một nhà giáo. Nghe tin Doãn Khuê mở lớp dạy học ở quê hương thì học trò sĩ tử các nơi theo về học rất đông. Nhà học của Doãn Khuê thực sự là nơi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Khi giặc Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng mở đầu cuộc xâm lăng nước ta, Doãn Khuê là người có thái độ dứt khoát chủ chiến. Ở Nam Định, khi Phạm Văn Nghị đứng ra chiêu tập nghĩa sĩ kéo vào Đà Nẵng đánh Pháp đã đề cử Doãn Khuê - Người bạn đồng khoa, đồng chí với mình làm Đốc học Nam Định. Doãn Khuê vui vẻ đảm nhận thay bạn.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Năm Canh Thân (1860), Doãn Khuê đứng ra chiêu tập các viên giáo, huấn, tri phủ, tri huyện trong vùng cùng nhau ký vào bản mật tấu gửi vào triều đình kiên quyết phản đối việc nghị hòa. Các ông khẳng “<i>nghị hòa là hỏng</i>”. Doãn Khuê đi nhiều nơi tổ chức các lớp học ở các phủ huyện, kêu gọi thành lập các đội, đoàn luyện tập võ nghệ sẵn sàng tiếp ứng cho quân đội của Phạm Văn Nghị.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Đầu năm 1861, Doãn Khuê được bổ nhiệm chức Đốc học Sơn Tây. Đến Sơn Tây lúc đó, bọn thổ phỉ nổi lên quấy rối dữ dội, nhiều toán quân phỉ từ đất nhà Thanh tràn qua cướp bóc, giết hại nhân dân. Trước tình hình đó, Doãn Khuê xin chiêu mộ người tài mạnh khỏe rồi ủy cho con trai ông là Doãn Chi trông coi, theo đi đánh giặc phỉ. Năm ấy, Doãn Khuê cùng với Hiệp quản Hưng hóa là Nguyễn Văn Thành hợp quân, đánh thắng giặc Cờ Đen, lấy lại được huyện Thanh Ba, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc Phú Thọ), tiến lên lấy lại được các châu Yên Lập và Văn Chấn (nay thuộc Yên Bái), bắt được tên tướng giặc Cờ Đen đem đi giết. Doãn Khuê còn đánh lấy lại được phủ Lâm Thao (nay thuộc Phú Thọ). Sau những thắng lợi này, Doãn Khuê lại trở về với chức vụ của mình là Đốc học Sơn Tây.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Năm 1867, Doãn Khuê được triều đình cử làm Thương biện Hải phòng sứ, chuyên trông coi mạn biển Nam Định. Để tăng cường việc phòng thủ, ông đã đi xuống thực địa xem xét các cửa sông từ Ninh Bình đến Hải Dương, kiểm tra các đồn trại, cảng bến, xem xét việc bố phòng của các đề đốc, lãnh binh...</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Lúc đó, có ông Nguyễn Huy Tề, người vừa được triều đình cử đi công cán ở Hương Cảng (Hồng Kông) trở về. Ông này xin triều đình cho mở phố thông thương ở cửa biển Trà Lý. Dưới con mắt thực tiễn, Doãn Khuê đã làm tập tấu gửi về triều đình phản bác ý kiến trên. Ông cho rằng không thể mở cảng ở cửa biển Trà Lý được vì điều kiện phù sa bồi đắp hàng năm rất lớn, thủy triều không thuận lợi cho tàu thuyền lớn ra vào. Kèm theo ông còn đưa ra những đề nghị như: Chọn cẩn thận quân đội có lực lượng tinh khỏe phòng khi dùng đến; Các tỉnh ven biển phải phòng bị nghiêm cẩn, chuẩn bị thuyền bè, sửa sang binh khí để tiếp viện; Hiểu thị rõ điều cấm để ngăn cản tà đạo gian dối; Thu phục nhân tâm, giúp đỡ điền hái, thu dụng thổ dân 6 tỉnh Nam Kỳ. Đặt lại chức Thổ Ty ở ven biên giới Bắc Kỳ,… Nhưng đề nghị của ông không được triều đình chấp thuận.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Trong lúc cha con Doãn Khuê đang tập trung vào công việc khai hoang thì ở Nam Kỳ cả 6 tỉnh đã bị rơi vào tay thực dân Pháp. Doãn Khuê một mặt cùng các sĩ phu phản đối triều đình ký hòa ước, mặt khác ông cũng nhận mệnh triều đình trở lại chức Thương biện Hải phòng kiêm Doanh điền sứ cùng với Phạm Văn Nghị, Nguyễn Mậu Kiến tổ chức lực lượng kháng chiến chống Pháp ở Nam Định. Cùng với đội quân của Phạm Văn Nghị, Doãn Khuê cũng đang chuẩn bị kế hoạch đánh lấy lại tỉnh thành Nam Định thì triều đình ra lệnh bãi binh thực hiện hòa ước: Pháp trả lại 4 tỉnh Bắc Kỳ, còn triều đình Huế phải trao 6 tỉnh Nam Kỳ cho chúng (năm Giáp Tuất 1874). </font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Sau lần phải thực hiện lệnh triều đình, phải bãi binh và chịu án để mất thành Nam Định, Doãn Khuê cùng Phạm Văn Nghị, Đỗ Phát nhất loạt xin từ quan về dạy học. Những năm cuối đời Doãn Khuê dồn hết tâm lực vào công việc dạy học, đào tạo và truyền thụ lòng yêu nước, chí căm thù giặc cho thế hệ tiếp theo gánh vác nhiệm vụ giải phóng đất nước.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Cuối năm Giáp Tuất (1874), vua Tự Đức trong lời bình hiểu thị các quan lại và sĩ dân ở Bắc Kỳ đã thừa nhận phẩm chất và tiết tháo của Doãn Khuê và các nho sĩ khác: “<i>Phạm Văn Nghị, Doãn Khuê, Đỗ Phát các người ấy cũng là nhà nho lão luyện, là vị hưu quan, thế mà biết vì nước dạy bảo dân, không đến nỗi để lo cho triều đình,…</i>” (Trích trong <i>Đại nam liệt truyện chính biên</i>, tập 3, tr. 132). Vua cũng dụ Bộ Lễ rằng: “<i>Doãn Khuê và Phạm Văn Nghị về học hành được sĩ phu ở Nam Định kính trọng bắt chước, thực vì nước, nên chính được phong hóa và ràng buộc được lòng người…</i>” (Theo <i>Đại nam liệt truyện chính biên</i>, tập 4, tr. 189). </font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Sau một thời gian lâm bệnh, ông mất vào ngày 15 tháng 10 năm Mậu Dần (1878) ở quê hương Nam Định, trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân, học trò, bạn bè và gia đình. Ông mất đi nhưng tinh thần yêu nước, thương dân, tấm lòng cao cả, học thức uyên thâm của ông vẫn được truyền dạy trong nhiều thế hệ. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha, các con của ông đều nặng lòng yêu nước, tham gia đánh giặc gìn giữ hòa bình cho vùng biên cương. Trong số đó, có Doãn Chí làm đến chức Tán tương quân vụ rồi bị hi sinh trong trận đánh với giặc phỉ ở Lạng Sơn. Mộ của Doãn Chí được thờ ở đền Trung Nghĩa.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman" size=4>Sáu mươi lăm tuổi đời, bốn chục năm làm quan, trải qua gần trọn bốn đời vua đầu triều nhà Nguyễn, Đệ tam giáp Tiến sĩ Doãn Khuê đã dồn hết tâm nguyện cho việc canh tân đất nước. Nhưng hoạn lộ của ông cũng lắm chông gai, với một lòng yêu nước, thương dân, tính tình ngay thẳng, ông đã mấy lần bị cách lưu, giáng chức, có lúc phải từ quan, trước thực tế quan trường ức hiếp dân chúng, còn Triều đình thì làm ngơ, tự mình thấy có trách nhiệm nhưng bất lực. Cuối cùng dưới thời Tự Đức, ông cũng đã ban phong thẻ bài Quý tự Hiếu Nghĩa.</font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman" size=4>Cuộc đời và sự nghiệp của Doãn Khuê là tấm gương sáng cho đời sau về tinh thần yêu nước, thương dân, chăm lo cho tiền đồ dân tộc. Cả cuộc đời ông chuyên lo hành xử với việc đánh Pháp, đào tạo nhân tài, mộ dân, di dân hoang hóa vùng biển Nam Định, thau chua rửa mặn, cải tạo đồng đất ven biển. Kỷ niệm 210 ngày sinh và 145 năm ngày mất của Đệ tam giáp Tiến sĩ Doãn Khuê là dịp để thế hệ trẻ tỏ lòng ngưỡng vọng, đời đời ghi nhớ công lao, đức độ của ông với quê hương, đất nước. Từ đó phát huy tính tự lực, tự cường trong học tập và lao động, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp./.</font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:right" align=right><span style="color:#000000"><b><font face="Times New Roman" size=4></font></b></span> </p>
<p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><b><span style="font-size:13pt;line-height:107%;font-family:'Times New Roman','serif'">Đào Thanh</span></b></span></p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p></div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Ngược dòng lịch sử 2023</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 16/10/2023 8:00 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 2.402</div>
]]></description>
      <author>ttthuy</author>
      <category>Ngược dòng lịch sử 2023</category>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 13:02:30 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=393</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Tác phẩm ''Đường Kách mệnh'' của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một Bảo vật Quốc gia</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=336</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassE9856049189541FF8E2CE04EE63EF8F1>
<div class=ExternalClass80855D2ECB3D4BD8B782A30BD140988A>
<div class=ExternalClass0C433E9DF1C04568B7AFDFC50EEDAE73>
<div class=ExternalClass89CDE712B3194277898164F89C89525D>
<div class=ExternalClass40FC3F240CF84BE7B33F123043AAEE6B>
<p style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:17.25pt center 275.0pt" align=center><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><i><span style="background:white;font-size:13pt" lang=VI>(</span></i><i><span style="background:white;font-size:13pt">Kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng tám thành công 19/8, Quốc khánh 2/9 và Kỷ niệm 10 năm tác phẩm “Đường Kách mệnh” được Nhà nước công nhận là Bảo vật Quốc gia</span></i><i><span style="background:white;font-size:13pt" lang=VI> 2012-2022)</span></i></font></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:17.25pt center 275.0pt"><span style="color:#000000"></span> </p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="background:white;font-size:13pt">Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều văn kiện lịch sử quan trọng đánh dấu những sự kiện gắn liền với những bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Một sự kiện khó quên, c</span><span style="font-size:13pt">ách đây 77 năm, tháng 8-1945, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân vùng lên đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến và giành lại nền độc lập cho dân tộc. <span style="background:white">Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đúng đắn cách mạng Việt Nam. </span>Từ cuộc cách mạng vĩ đại đó, ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ký ức về ngày Tết độc lập đầu tiên ấy mãi mãi không bao giờ quên đối với nhân dân Việt Nam và toàn nhân loại trên thế giới.</span></font></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="background:white;font-size:13pt">Một trong những văn kiện lịch sử có ý nghĩa mở đường, dẫn lối cho cách mạng Việt Nam đó là tác phẩm “Đường Kách mệnh”</span><span style="background:white;font-size:13pt" lang=VI>,</span><span style="background:white;font-size:13pt" lang=VI> </span><span style="background:white;font-size:13pt">do Bác Hồ viết năm 1927, <em><span style="font-style:normal">tác phẩm đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia vào tháng 10-2012, trở thành một trong những Di sản Tư tưởng - Văn hóa quý báu vượt thời gian của Đảng và dân tộc ta. Cùng với lịch sử ra đời, tác phẩm</span></em></span><span style="font-size:13pt"> còn được coi là hiện vật “độc nhất vô nhị” ở bảo tàng Quốc gia<em><span style="font-style:normal;background:white">. Nhân dịp kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Thư viện tỉnh Đồng Nai có bài viết: Tác phẩm “Đường Kách mệnh”</span></em><b><span style="background:white"> </span></b><span style="background:white">của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một Bảo vật Quốc gia<em><span style="font-style:normal"> nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về những giá trị Tư tưởng, Văn hóa của Bảo vật quốc gia này.</span></em></span></span></font></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><em><b><span style="font-style:normal;background:white;font-size:13pt">1. </span></b></em><b><span style="background:white;font-size:13pt">“Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh <em><span style="font-style:normal">là Bảo Vật quốc gia, là hiện vật “Độc nhất vô nhị”</span></em></span></b></font></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="background:white;font-size:13pt">Cuốn sách “Đường Kách mệnh&quot; gồm 100 trang in thạch bản, trên giấy nến, kích thước 22x15 cm, trang bìa lót có kích thước 15x20 cm đã ngả màu vàng cùng hơn 150 tài liệu, hình ảnh có giá trị. Tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dùng để đào tạo những cán bộ đầu tiên cho cách mạng Việt Nam những năm 1925-1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc). </span><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;padding-left:0in;padding-right:0in;font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in">Cuốn sách được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên </span><span style="background:white;font-size:13pt">hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và lần đầu tiên được xuất bản thành sách năm 1927.</span></font></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">&quot;Đường Kách mệnh&quot; là sự vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin trong đấu tranh giải phóng dân tộc gắn với cách mạng vô sản, đây được coi là Văn kiện lý luận chính trị đầu tiên của Đảng, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam. Nội dung cuốn sách phân chia và đánh số trang theo từng vấn đề, được triển khai theo ba nội dung cơ bản.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"></span> </p>
<div style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman"><img alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2022-8/DKM2082022_13034.jpg" width=510 height=347></font></span></span></div>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"></span> </p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Một điều lý thú là, trong cuốn “Đường Kách mệnh” đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lại có một đời sống riêng, lịch sử riêng đặc biệt thú vị. Đi kèm với cuốn “Đường Kách mệnh” hiện vật gốc này, có kèm một tờ giấy rời (tờ trình) viết chữ Nôm bằng mực son, tờ trình của Phó lý xã Hạ Trường xác nhận một sự thực quan trọng kể về việc bắt được cuốn sách, đó là: Ngày 29 tháng hai, Bảo Đại năm thứ 5, tức là ngày 28.3.1930, y đã bắt được cuốn sách “cấm” tại nơi cư trú của y, sau trên dưới 3 năm xuất bản, đã nộp “tang vật” kèm theo tờ trình lên tri huyện Thanh Hà và đã được viên quan cấp trên xác nhận.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;vertical-align:baseline" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Điều kỳ thú thứ hai, cuốn sách “Đường Kách mệnh” lại do ông Nguyễn Lương Bằng – lớp cán bộ đầu tiên được Bác đào tạo đã bí mật đưa về Hải Dương, quê hương của chính mình để truyền bá tư tưởng cách mạng cho nhân dân, nhưng không may lọt vào tay Phó lý và bị tịch thu. Từ Hải Dương, cuốn sách bị liệt kê vào hồ sơ sách cấm và đưa về tòa án tối cao của thực dân Pháp ở Hà Nội lưu giữ. Sau khi tiếp quản thủ đô Hà Nội, cụ Nguyễn Văn Hoan - một lão thành cách mạng làm việc ở tòa án tối cao, trong quá trình sắp xếp lại tư liệu đã phát hiện ra cuốn “Đường Kách Mệnh” của Nguyễn Ái Quốc, cụ đã chuyển cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Như vậy, theo chân lớp học trò đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc từ Quảng Châu về nước hoạt động, những bản in <strong>“</strong><em>Đường Kách mệnh</em><strong>”</strong> đầu tiên đó đã được bí mật chuyển về nước, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, <span style="background:white">cùng Người chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; phát động, tổ chức, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh, làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945 mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.</span></font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><b><span style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">2. Giá trị Tư tưởng, Văn hóa của “Đường Kách mệnh”</font></span></b></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Trong “Đường Kách Mệnh” có cả giá trị khoa học, giá trị đạo đức, giá trị văn hóa - nhất là văn hóa chính trị. Từ khi Đảng còn chưa ra đời, Bác đã nhìn nhận rõ yếu tố quan trọng là cách mạng muốn thành công thì ngoài đường lối chính trị, ngoài lý tưởng mục tiêu ra, một vấn đề hết sức hệ trọng là đạo đức của người cách mệnh, đạo đức của Đảng cách mệnh, nhất là khi ở vị trí cầm quyền.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Điểm độc đáo của “Đường Kách Mệnh” ở chỗ, tuy là một tác phẩm lý luận, nhưng Bác lại đặt vấn đề về tư cách - đạo đức của người cách mệnh lên ngay từ những trang đầu của cuốn sách. Tức là, phải trung thành với lý tưởng và mục tiêu, phải kiên định với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Người nêu rõ những chuẩn mực đạo đức của những người cách mạng. Đó phải là những người có nhân cách, đạo đức và phẩm hạnh thì mới tiếp thu được tinh thần của lý luận, mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng khó khăn. Đây chính là giá trị bền vững, có sức sống ảnh hưởng sâu rộng lâu dài trong sự nghiệp của cách mạng Việt Nam.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Khi trình bày các nội dung trong “Đường Kách Mệnh”, mặc dù Bác chưa một lần sử dụng thuật ngữ hệ thống chính trị, nhưng việc Người nói về Đảng, về cách mạng, về giành chính quyền, về thành lập các đoàn thể của dân, để dân làm chủ... chính là tư tưởng dân chủ và hệ thống chính trị sau này. Người khẳng định: Con đường các dân tộc thuộc địa bị áp bức hoàn toàn có thể chủ động để giành lấy thắng lợi bằng sự nghiệp cách mạng “đem sức ta mà giải phóng cho ta, và thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở nước ta đã chứng thực tư tưởng này của Bác là hoàn toàn đúng đắn và chính xác.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Với cách viết súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, <i>“</i><em><span style="font-style:normal">Đường Kách mệnh</span></em><strong><i>”</i></strong> đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của lý luận cách mạng, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối của cách mạng Việt Nam và trở thành cuốn “cẩm nang” gối đầu giường của thế hệ cách mạng đầu tiên của Việt Nam. </font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Đúng như tên gọi của nó, Tác phẩm đã vạch ra <em>con đường cách mạng</em> Việt Nam. Những thắng lợi huy hoàng của dân tộc ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong những năm qua đều bắt nguồn và gây dựng từ những giá trị lý luận cách mạng và khoa học của tác phẩm “Đường Kách mệnh”. Những tư tưởng cách mạng có tính thuyết phục cao của tác phẩm còn có tác dụng cổ vũ, giáo dục các thế hệ thanh niên và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="background:white;font-size:13pt">C</span><em><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;font-style:normal;padding-left:0in;padding-right:0in;font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in">ó thể khẳng định rằng “Đường Kách mệnh” là một trong số các tác phẩm, mà những ý tưởng hàm chứa trong đó, không chỉ được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, độc đáo, sáng tạo mà còn có sức sống mãnh liệt. </span></em><span style="background:white;font-size:13pt">95 năm trôi qua, nhưng á</span><span style="letter-spacing:-0.15pt;font-size:13pt">nh sáng từ “Đường kách mệnh”</span><span style="background:white;font-size:13pt"> về con đường, phương pháp cách mạng; về vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng Đảng vững mạnh, nhất là các chuẩn mực đạo đức của người cộng sản ... trong “Đường Kách mệnh” vẫn giữ nguyên tính thời sự trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, nhất là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng hiện nay.</span></font></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Với những người làm công tác Thông tin - Thư viện, “Đường kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngoài giá trị về tư tưởng, đạo đức cách mạng, còn có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi <span style="background:white">lần đầu tiên được xuất bản thành sách năm 1927,</span> “Đường kách mệnh” là tác phẩm minh chứng rõ nét nhất cho mối quan hệ gắn kết giữa sách và lịch sử cách mạng của dân tộc. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự hình thành của nền xuất bản cách mạng Việt Nam.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:389.85pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Một bước ngoặt quan trọng đáng lưu ý, thời điểm ra đời tác phẩm này cũng là một trong những dấu mốc quan trọng để Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định lấy ngày 21/4 hằng năm là “Ngày Sách Việt Nam”. “Ngày sách Việt Nam” lần thứ 4 năm 2017 được tổ chức gắn liền với kỷ niệm 90 năm ngày ra đời tác phẩm “Đường Kách mệnh”. Đây là một sự kiện văn hóa hết sức ý nghĩa về sách, báo Thư viện và phát triển Văn hóa đọc, tiếp nối truyền thống hiếu học, trọng tri thức của dân tộc Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp này đã được kết tinh qua nhiều thế hệ. Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong toàn dân chính là động lực và công cụ chủ yếu để thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng nền tảng tri thức trong mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội – Khát vọng phát triển đất nước, con người Việt Nam Phồn vinh - Hạnh phúc.</span></font></span></p>
<p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="line-height:115%;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">TV.</span></span></p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p></div></div></div></div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Sự kiện 2022</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 20/08/2022 12:50 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 31.972</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Sự kiện 2022</category>
      <pubDate>Sat, 20 Aug 2022 05:56:03 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=336</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Cụ Phan Châu Trinh (9/9/1872-9/9/2022)</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=339</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass01D8CBEE346E497F9DF5B69258CFD7AA>
<div class=ExternalClass5E5A00274746464EA4438F152B91ECEE>
<p style="text-align:center;line-height:normal;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><b><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Phan Châu Trinh, người chí sĩ yêu nước kiên cường,</span></b></p>
<p style="text-align:center;line-height:normal;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><b><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Nhà cải cách dân chủ tiên phong của cách mạng Việt Nam</span></b></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"></span> </p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Nhắc đến Phan Châu Trinh, người đời luôn ghi nhớ hình ảnh một người chí sĩ yêu nước, một nhà cách mạng xã hội tiến bộ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, người đã kiên cường truyền bá tư tưởng dân chủ vào Việt Nam, khởi xướng phong trào Duy Tân và Đông Kinh nghĩa thục…</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Sinh ra vào thời kỳ nước mất nhà tan, nhân dân ta phải sống trong cảnh lầm than, nô lệ (năm 1872), cũng như bao nhà yêu nước khác, Phan Châu Trinh sớm giác ngộ và quyết tìm con đường cứu nước, cứu dân. Con đường cứu nước mà Phan Châu Trinh chọn để giải phóng dân tộc đó là con đường cải cách Duy Tân.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trong số các sĩ phu đương thời và cả sau này, Phan Châu Trinh là người thấy rõ nhất trên con đường thực hiện dân chủ thì chướng ngại đầu tiên cần phá bỏ trước hết chính là những tàn dư của tư tưởng và thể chế phong kiến. Tiếp nối trào lưu cải cách, duy tân hình thành từ thế kỷ trước của những tên tuổi đáng kính: Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Huy Trứ… Phan Châu Trinh đã chủ trương triệt để tư tưởng Dân chủ tới cùng. Cụ chủ trương phải thay đổi từ gốc rễ bằng cách nâng cao trình độ trí tuệ và đạo đức của người dân, phát triển kinh tế - văn hóa, học những tư tưởng tiến bộ của phương Tây, từ bỏ phong tục tập quán lạc hậu... Cụ cho rằng Việt Nam phải phát triển kinh tế và giáo dục để tự lực, tự cường, hội nhập vào thế giới văn minh rồi mới nên mưu cầu độc lập chứ không nên cầu viện ngoại bang dùng bạo lực để giành độc lập như chủ trương của Phan Bội Châu. Chỉ như vậy, Việt Nam mới có nền độc lập chân chính trong quan hệ với ngoại bang còn nhân dân được hưởng tự do trong quan hệ với nhà nước. Để thực hiện chủ trương của mình, năm 1906, ông cùng một nhóm sĩ phu đất Quảng như Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Ngô Đức Kế mở cuộc vận động Duy tân ở Trung kỳ. Cụ thể như: Về kinh tế, chú ý cổ động thực nghiệp, lập hội kinh doanh. Phát triển nghề thủ công, làm vườn, lập “nông hội”,...; Về giáo dục, mở trường dạy theo kiểu mới để nâng cao dân trí, dạy chữ Quốc ngữ, các môn học mới thay thế cho Tứ thư, Ngũ kinh của Nho học…; Về văn hóa, vận động cải cách trang phục và lối sống: cắt tóc ngắn, ăn mặc “Âu hóa”, bài trừ mê tín dị đoan và các hủ tục phong kiến,... Tư tưởng Duy Tân khi đi vào quần chúng đã vượt qua khuôn khổ ôn hòa, biến thành cuộc đấu tranh quyết liệt, điển hình là phong trào chống thuế ở Trung kỳ (1908). Phong trào đã bị thực dân Pháp đàn áp dữ dội, Phan Châu Trinh bị kết án tù 3 năm ở Côn Đảo, sau đó chúng đưa cụ sang Pháp.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Vào thời Phan Châu Trinh, cụ không lựa chọn con đường bạo động rõ ràng, không chỉ xuất phát từ tư tưởng nhân văn, không muốn đổ xương máu, mà quan trọng hơn cả đó là con đường đảm bảo cho thắng lợi chắc chắn của sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ngu dốt, đói nghèo và bất công. Trên con đường cứu nước, cụ Phan là một nhân vật hiếm hoi đã có quan hệ với hầu hết những khuynh hướng, nhân vật chính trị nhất phong trào giải phóng dân tộc ở đầu thế kỷ XX, từ Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp, các sĩ phu phong trào Đông Kinh nghĩa thục, Hoàng Hoa Thám cho đến Nguyễn Ái Quốc, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh… ở Phan Châu Trinh cũng thể hiện những phẩm chất cao đẹp của một nhà yêu nước, một chiến sĩ cách mạng kiên trung và chân thành. Luôn giữ cho mình một vị trí độc lập, kiên định với những quan điểm chính trị của mình. Mặt khác, ở Phan Châu Trinh luôn biểu hiện một tinh thần cầu thị, đặt lợi ích dân tộc lên trên cả chính kiến cá nhân.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Là một nhà yêu nước lớn, có uy tín cao trong nhân dân, Phan Châu Trinh là người rất nỗ lực trong việc tập hợp các lực lượng yêu nước của dân tộc. Người không những trở thành thủ lĩnh của phong trào Duy Tân ở Trung kỳ mà còn là mối dây liên kết với các đồng chí trong phong trào Duy Tân ở Nam kỳ; là người đã ra lặn lội ra Bắc gặp các yếu nhân của Đông Kinh nghĩa thục, lên Phồn Xương tìm gặp Đề Thám, sang Nhật gặp Phan Bội Châu, rồi sau này khi phải sống ở Pháp, Phan Châu Trinh cũng trở thành hạt nhân tập hợp những người Việt Nam yêu nước khác.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Tuy chưa giải quyết được các yêu cầu dân tộc một cách căn bản, do sự đàn áp và ngăn chặn của thực dân Pháp, nhưng chủ trương của </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Phan Châu Trinh và các sĩ phu Duy Tân trên thực tế đã đẩy “dân khí, dân trí, dân sinh” lên một bước ở các nơi có phong trào, từ đó ảnh hưởng đến các địa phương khác ở khắp Trung bộ và nhiều địa phương ở Bắc bộ. Trong đêm tối mịt mùng của chế độ nô lệ, với màng lưới đàn áp khốc liệt tứ bề, </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Phan Châu Trinh </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">đã kêu gọi sự giúp đỡ của những chính sách và nhân sĩ Pháp trung thành với lý tưởng dân chủ nhân đạo để tố cáo chế độ thực dân, vận động chính trị có kết quả hơn… đó là quyết định táo bạo, vì nghĩa lớn, không ngại khó khăn của một nhà nho học yêu nước.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Đặc biệt, trong những năm tháng cuối đời của mình, Phan Châu Trinh đã trở thành trung tâm thu hút, tập hợp những lực lượng yêu nước, những hoạt động chính trị vào thời điểm có những chuyển biến lớn trong phong trào cách mạng thế giới. Đặc biệt trong mối quan hệ với người đồng chí trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc, vượt qua được mặc cảm về tuổi tác, khi đã nhận thấy sự bế tắc về đường lối cứu nước của mình, Phan Châu Trinh chân thành xác nhận niềm hy vọng tương lai sự nghiệp giải phóng đất nước đã thuộc vào một thế hệ khác, một học thuyết chính trị khác…</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Phan Châu Trinh qua đời vào một thời điểm rất có ý nghĩa, như một bước chuyển cơ bản của lịch sử phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Cuộc xuống đường của hàng chục vạn người đi dự đám tang ở Sài Gòn cũng như phong trào truy điệu Phan Châu Trinh được tổ chức khắp nơi, tạo nên một sự thức tỉnh trong toàn quốc mang một ý nghĩa trọng đại. </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Đó là thời điểm bắt đầu hình thành những khuynh hướng và tổ chức chính trị sau này sẽ tham dự vào những biến cố quan trọng, trong đó có cả một thế hệ thanh niên được kích thích bởi tấm gương Phan Châu Trinh đã hướng vào cương lĩnh của một tổ chức cách mạng kiểu mới do Nguyễn Ái Quốc lúc này đang có mặt tại Trung Quốc tổ chức, để trở thành những chiến sĩ cộng sản trung kiên…</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Cuộc đời hoạt động yêu nước cách mạng của Phan Châu Trinh có thể khẳng định rằng, đặt trong những điều kiện lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX, xu hướng chính trị và những hoạt động của Cụ đã có tác dụng tích cực đến phong trào cách mạng thời đó, do yêu cầu dân chủ, khát vọng dân quyền Cụ đề xướng là phù hợp với thời đại, phù hợp với bước tiến của cách mạng Việt Nam đang chuyển từ phạm trù cũ phong kiến sang phạm trù mới có tính chất tư sản. </span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Cụ Phan đã đi xa tròn 1,5 thế kỷ, nhưng kể từ khi Cụ xuất hiện trên vũ đài chính trị ở nước ta với tư cách một nhà yêu nước khảng khái, trung thực, bất khuất trước cường quyền, một sĩ phu tiến bộ suốt đời hăng hái và kiên trì phấn đấu cho việc phát huy dân chủ, dân quyền ở nước ta, thì Cụ Phan Châu Trinh thật xứng đáng chiếm một vị trí cao trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Nhân dân Việt Nam luôn nhớ đến tên tuổi cũng như những công lao Cụ Phan đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc, bởi hơn bao giờ hết, trong công cuộc đổi mới hiện nay để xây dựng đất nước, củng cố nền độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, những bài học về dân chủ, dân quyền từ thời Phan Châu Trinh vẫn còn giá trị thực tiễn cao, đã và đang có ý nghĩa to lớn./. </span></span></p>
<p style="text-align:right;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=right><i><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Đinh Nhài</span></i></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p></div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Nhân vật 2022</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 08/09/2022 7:55 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 6.270</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Nhân vật 2022</category>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 12:59:23 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=339</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa của nhân loại</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=379</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass93447D0D659142569998BC892FF36CA9>
<div class=ExternalClass2B51FD38C56C4AAFA79F7773D5EB0DEF>
<div class=ExternalClassEA770555BA8B4D7FB4C71BE77814AFF8>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Nguyễn Đình Chiểu là một nhà văn hóa lớn, nhà thơ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, nhà giáo của nhiều thế hệ và là người thầy thuốc đức độ. Tài năng và địa vị của ông trên văn đàn, y thuật và nền giáo dục nước nhà đã được ghi nhận, tôn vinh từ khi ông còn sinh thời và truyền dạy đến muôn đời sau. Là một trong những người khai sáng và là tác giả tiêu biểu nhất của dòng văn chương yêu nước chống ngoại xâm nửa sau thế kỷ XIX, Nguyễn Đình Chiểu đã góp phần nâng cao tầm vóc và ảnh hưởng của văn học nước nhà. Không chỉ vậy, ông còn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, thương dân, ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống ngoại xâm, chống lại mọi cám dỗ về vật chất, đe dọa về tinh thần, thể hiện rõ khí phách hiên ngang của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và văn hóa. Tài năng và nhân cách lớn của Nguyễn Đình Chiểu đã được UNESCO tôn vinh là Danh nhân văn hóa thế giới tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 41, năm 2021. Nhân kỷ niệm 135 năm ngày mất của cụ đồ Chiểu (3/7/1888 – 3/7/2023), Thư viện tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng yêu nước tiến bộ của ông đến đông đảo người dân. Giúp bạn đọc có thêm nhiều kiến thức về nhân vật lịch sử tiêu biểu và chắp cánh ước mơ cho những người bị khiếm khuyết về thể chất, cố gắng, nỗ lực để thành công hơn trong cuộc sống.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Nguyễn Đình Chiểu tục gọi là Cụ Đồ Chiểu, tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai (sau khi bị mù) sinh ngày 13 tháng 5 năm Nhâm Ngọ, tức ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại làng Tân Khánh, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh).</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Ông xuất thân trong một gia đình nhà Nho. Thân sinh của Nguyễn Đình Chiểu là Nguyễn Đình Huy quê ở Thừa Thiên vào Gia Định khoảng năm 1822 làm Thư lại trong dinh Tổng trấn Gia Định thành của Tả quân Lê Văn Duyệt. Vào Gia Định, Nguyễn Đình Huy cưới người vợ thứ là bà  làng Tân Thới, huyện Bình Dương, sinh được bảy người con, Nguyễn Đình Chiểu là con trai đầu lòng.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Nguyễn Đình Chiểu sinh ra trong thời kỳ đất nước gặp nhiều rối ren, chế độ phong kiến mục nát bộc lộ những mâu thuẫn xã hội gay gắt và đang đi vào con đường bế tắc. Tình hình nước nhà dưới triều Nguyễn thật bi đát. Người dân ngày càng bần cùng hóa do không có ruộng đất, tô cao thuế nặng, nạn đói và dịch bệnh khắp nơi. Trước tình hình đó, nhiều phong trào nông dân chống lại triều đình nổ ra ở nhiều nơi, như Phan Bá Vành ( năm 1821); Lê Duy Lương và Lê Duy Hiển (năm 1831), Lê Văn Khôi (năm 1833), Nùng Văn Vân (năm 1833), Lê Duy Cừ và Cao Bá Quát (năm 1858), Lê Duy Minh và Trần Văn Tùng (năm 1858),…v.v. </font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Thuở bé, Nguyễn Đình Chiểu được mẹ nuôi dạy ở Gia Định. Năm lên 6, 7 tuổi, ông theo học với một ông thầy đồ ở làng. Năm 1832, Tả quân Lê Văn Duyệt mất. Năm sau, con nuôi Tả quân là Lê Văn Khôi, vì bất mãn đã làm cuộc nổi dậy chiếm thành Phiên An ở Gia Định, rồi chiếm cả Nam Kỳ. Trong cơn binh biến, cha của Nguyễn Đình Chiểu bỏ trốn ra Huế nên bị cách hết chức tước. Xong vì thương con, cha ông lén trở vào Nam, đem con ra gửi cho một người bạn đang làm Thái y viện ở Huế nhờ nuôi nấng và dạy dỗ giùm. Nguyễn Đình Chiểu sống ở Huế từ 11 tuổi (1833) đến 18 tuổi (1840) thì trở về Gia Định. </font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Năm 1840, ông rời Huế vào Gia Định để chuẩn bị dự khoa thi Quý Mão, tại trường thi Gia Định. Năm 1843, khi mới 21 tuổi, Nguyễn Đình Chiểu đỗ Tú tài. Khi ấy, có một nhà họ Võ đã hứa gả con gái cho ông. Năm 1846, ông ra Huế học để chờ thi khoa Kỷ Dậu (năm 1849). Nhưng chưa kịp thi thì nhận được tin mẹ mất, ông bỏ thi, theo đường bộ trở về Gia Định. Do đường sá xa xôi, gian nan cách trở, lại thêm quá đau buồn vì thương mẹ nên ông bị bệnh rồi mù cả đôi mắt; phải nghỉ lại nhà thầy Trung, một thầy thuốc thuộc dòng ngự y, ở Quảng Nam để chữa bệnh. Tuy không khỏi bệnh nhưng ông đã được vị danh y truyền dạy cho nghề bốc thuốc. Năm ấy, Nguyễn Đình Chiểu mới 27 tuổi. </font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Bị tật nguyền, dở dang việc công danh đang độ tuổi thanh xuân, Nguyễn Đình Chiểu rất đau lòng về cảnh ngộ của mình, nhưng ông không nản chí. Tuy con đường lập thân bằng khoa cử không còn hy vọng, ông quyết tâm đem sở học của mình làm những việc có ích cho đời, có ích lợi cho nhân dân. Sau khi mãn tang mẹ, ông mở trường dạy học ở Bình Vi (Gia Định), tiếp tục nghiên cứu nghề làm thuốc và bắt đầu sáng tác thơ văn. Trước đây ông đặt tên hiệu cho mình là Mạnh Trạch Phủ hay Trọng Phủ, sau khi bị mù lòa ông lấy biệt hiệu là Hối Trai (cái nhà tối). Từ khi gặp phải cảnh không may trở thành người tàn tật, đời riêng của ông lại thêm lắm nỗi đau buồn. Khi ông vừa đỗ Tú Tài ở Gia Định, một nhà phú hộ trong vùng hứa gả con gái cho ông, nhưng khi ông bị mù thì nhà kia bội ước.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Ngoài 30 tuổi Nguyễn Đình Chiểu vẫn sống độc thân và tìm nguồn vui trong việc dạy dỗ môn sinh, thỉnh thoảng lại chữa bệnh giúp cho nhân dân. Ông khởi viết truyện thơ <i>Lục Vân Tiên</i>, một áng thơ mang nhiều chi tiết trong cuộc đời thực lận đận của ông, đồng thời gửi gắm mơ ước vào nhân vật Lục Vân Tiên. Một người học trò của ông là Lê Tăng Quýnh làng Thanh Ba, Cần Giuộc, rất mến phục và thông cảm sâu sắc với cảnh ngộ của thầy đã xin với gia đình gả em gái thứ năm là Lê Thị Điền cho người thầy dạy học của mình. Cô Lê Thị Điền xinh đẹp, thông minh và học giỏi nhưng đến tuổi trưởng thành vẫn chưa chịu lập gia đình vì còn kén chồng. Thấy Nguyễn Đình Chiểu mắt kém nhưng đức trọng, tài cao, cô vui lòng kết duyên với ông. Năm 1854, hai người thành vợ chồng, sống chung với nhau trong ngôi nhà ở làng Tân Khánh, vùng Cầu Kho. </font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Ngày 18/2/1859, Pháp đưa chiến thuyền theo của biển Cần Giờ vào đánh chiếm thành Gia Định. Nhân dân hốt hoảng tản cư, Nguyễn Đình Chiểu làm bài thơ Chạy giặc có đoạn:</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:center" align=center><span style="color:#000000"><i><font size=4><font face="Times New Roman">“Bến Nghé của tiền tan bọt nước</font></font></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:center" align=center><span style="color:#000000"><i><font size=4><font face="Times New Roman">Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây</font></font></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:center" align=center><span style="color:#000000"><i><font size=4><font face="Times New Roman">Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng</font></font></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:center" align=center><span style="color:#000000"><i><font size=4><font face="Times New Roman">Nỡ để dân đen mắc nạn này”</font></font></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Nguyễn Đình Chiểu dọn về quê vợ tại Cần Giuộc.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Ngày 16/12/1861, thống binh Bùi Quang Là tập hợp nghĩa binh đánh Pháp ở Cần Giuộc, giết chết một tên tri huyện, giết và làm bị thương nhiều tên giặc khác. Sau trận chiến, nghĩa quân hi sinh 27 người, trong đó có Nguyễn Đình Huân, em trai của Nguyễn Đình Chiểu. Trong lễ truy điệu những nghĩa sĩ tử trận, ông làm bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, một áng văn buồn sầu, bi tráng và khích lệ nhân dân đứng lên chống giặc xâm lược.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Năm 1862, Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp đại diện triều đình Huế ký hòa ước với giặc, cắt ba tỉnh miền Đông cho thực dân Pháp. Sĩ phu Nam kỳ không chịu hợp tác với địch, lánh ra khỏi vùng chiếm đóng. Nguyễn Đình Chiểu dời Cần Giuộc về An Bình Đông, huyện Ba Tri (Bến Tre). Năm 1864, nghe tin bạn là Trương Định tử tiết Nguyễn Đình Chiểu đã làm mười hai bài thơ điếu và một bài văn tế, tỏ nỗi lòng thương tiếc của mình và của nhân dân với <i>Đình Tây Đại nguyên soái</i>: </font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:center" align=center><span style="color:#000000"><i><font size=4><font face="Times New Roman">“Ôi! Trời Bến Nghé mây mưa sùi sụt</font></font></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in;line-height:normal;text-align:center" align=center><span style="color:#000000"><i><font size=4><font face="Times New Roman">Thương đấng anh hùng gặp thủa gian truân….”</font></font></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="background:white;margin:0in 0in 0pt;text-indent:29pt;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Năm 1868, Đốc binh Phan Tòng (vốn là hương giáo ở An Bình Đông, bạn vè thân thiết với Nguyễn Đình Chiểu) hi sinh trong trận Giồng Gạch. Ông xúc động viết liền mười hai bài thơ điếu Phan Tòng. <span lang=VI>Từ sau khi Nam kỳ hoàn toàn rơi vào tay giặc, Nguyễn Đình Chiểu còn viết một truyện thơ Nôm dài dưới hình thức hỏi đáp về y học là <i>Ngư Tiều y thuật vấn đáp, </i>gồm 3642 câu lục bát</span>, k<span lang=VI>hông chỉ để bày tỏ quan niệm về nghề thuốc, ông còn lồng vào đó tinh thần yêu nước</span> kiên cường, bất khuất<span lang=VI>:</span></font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="background:white;margin:0in 0in 0pt;text-indent:29pt;line-height:normal;text-align:center" align=center><span style="color:#000000"><i><font size=4><font face="Times New Roman">“Thà đui mà giữ đạo nhà</font></font></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="background:white;margin:0in 0in 0pt;text-indent:29pt;line-height:normal;text-align:center" align=center><span style="color:#000000"><i><font size=4><font face="Times New Roman">Còn hơn có mắt ông cha không thờ</font></font></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="background:white;margin:0in 0in 0pt;text-indent:29pt;line-height:normal;text-align:center" align=center><span style="color:#000000"><i><font size=4><font face="Times New Roman">Thà đui mà khỏi danh nhơ</font></font></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="background:white;margin:0in 0in 0pt;text-indent:29pt;line-height:normal;text-align:center" align=center><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman"><i>Còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình”</i></font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="background:white;margin:0in 0in 0pt;text-indent:29pt;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman"><span lang=VI>Biết Nguyễn Đình Chiểu có uy tín lớn trong </span>n<span lang=VI>hân dân nên Chánh tham biện Bến Tre </span>là <span lang=VI>Michel Ponchon tìm mọi cách mua chuộc ông. Nhưng Nguyễn Đình Chiểu một mực cự tuyệt và khi hắn nêu ý định trả đất cho ông, ông thẳng thừng trả lời: <i>“</i></span><i><span lang=VI>Đất </span></i><i>chung đã mất,</i><i><span lang=VI> đất riêng của tôi </span></i><i>nào có đáng kể</i><i><span lang=VI> gì”</span></i><i><span lang=VI>.</span></i><span lang=VI> Câu nói ấy là bằng chứng xác thực nhất về phẩm chất yêu nước, thanh cao, không màng danh lợi của nhà văn hóa lớn</span> -  <span lang=VI>Nguyễn Đình Chiểu.</span></font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="background:white;margin:0in 0in 0pt;text-indent:29pt;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman"><span lang=VI>Năm 1886, vợ ông là bà Lê Thị Điền mất. Nỗi đau thêm chồng chất, bệnh tình Nguyễn Đình Chiểu ngày càng trầm trọng. Trong những ngày cuối đời, ông sống trong cảnh nghèo thanh bạch với sự yêu thương đùm bọc của </span>n<span lang=VI>hân dân.</span></font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="background:white;margin:0in 0in 0pt;text-indent:29pt;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman"><span lang=VI>Ngày 03 tháng 7 năm 1888 (tức ngày 24 tháng 5 năm Mậu Tý) Nguyễn Đình Chiểu qua đời trong một căn nhà nhỏ tại làng An Bình Đông (gần chợ Ba Tri, thuộc Trị trấn Ba Tri</span>, Bến Tre<span lang=VI> ngày nay), thọ 66 tuổi</span>, trong niềm tiếc thương vô hạn của n<span lang=VI>hân dân, bạn bè, học trò và con cháu.</span><span lang=VI> </span>Ông mất đi, nhưng tấm gương đạo nghĩa, lòng yêu nước thương dân và những áng thơ của Đồ Chiểu thì còn mãi trong niềm tự hào của người dân Nam Bộ nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="background:white;margin:0in 0in 0pt;text-indent:30pt;line-height:normal;text-align:justify"><span style="color:#000000"><font size=4><font face="Times New Roman">Kỷ niệm 135 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, là dịp để thế hệ trẻ nhắc nhớ về những cống hiến lớn lao của ông trong sự nghiệp trồng người, trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa tiến bộ, người thầy thuốc nhân từ, nhà thơ yêu nước điển hình. Từ đó hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc để gắng sức học tập, lao động dựng xây quê hương, đất nước phát triển hùng mạnh hơn./.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="background:white;margin:0in 0in 0pt;text-indent:30pt;line-height:normal;text-align:right" align=right> </p>
<p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><b><span style="font-size:13pt;line-height:107%;font-family:'Times New Roman','serif'">Đào Thanh</span></b></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p></div></div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Ngược dòng lịch sử 2023</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 03/07/2023 8:35 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 5.543</div>
]]></description>
      <author>ttthuy</author>
      <category>Ngược dòng lịch sử 2023</category>
      <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 13:37:35 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=379</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 95 năm ngày mất của nhà yêu nước Phan Châu Trinh (24/3/1926 - 24/3/2021)</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=229</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassB5C6F7E4825B46B299F971A83975C60D><div class=ExternalClass3A4FBE9270C4404EB68838835AA2BCCF>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Phan Châu Trinh là một trong những danh nhân lớn của Việt Nam thời cận đại. Cuộc đời, sự nghiệp cũng như sản phẩm của ông đã được các nhà nghiên cứu tổng hợp trong nhiều tác phẩm.<img align=left src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2021-3/Phan-Chu-Trinh2032021_13478.jpg" width=287 height=345> Ông là người có hoài báo lớn muốn gỡ bỏ ách thống trị của người Pháp, giành lại chủ quyền cho đất nước, đưa dân tộc Việt Nam lên ngang hàng với các dân tộc khác trên thế giới. Ông cổ vũ tinh thần yêu nước, quảng bá công cuộc Duy tân, mang tâm huyết, tác phẩm và cả cuộc đời để đóng góp vào sự nghiệp chung.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span lang=EN-US style="font-size:13pt">Ông sinh ngày 9/9/1872, làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Phước, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).</span><span style="font-size:13pt"> Tổ phụ là một nhà vọng tộc, tính tình hào phóng hay giúp đỡ người nghèo khó nên nhân dân gần xa đều kính mến. Thân phụ là một võ quan, bị chết oan (1887) trong phong trào Cần vương. Mẹ ông là một người hiểu biết khá nhiều về văn học Trung Quốc. Năm 1885, người Pháp chiếm đóng 6 tỉnh Nam Việt, và đem binh ra đánh kinh thành Huế. Khi đó ông được 13 tuổi, thân phụ cho ông học võ để được ứng dụng đắc lực trong buổi nước nhà bị đe dọa.   </span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Trong thời gian nghĩa quân lập tân tỉnh tại làng Trung Phước (Quế Sơn) Phan Châu Trinh đã trực tiếp góp sức vào công cuộc diệt thù cứu nước. Chính trong thời gian ở chiến khu, ông đã học võ nghệ: bắn cung, cưỡi ngựa… qua một số chiến sỹ trẻ Cần vương, đã giúp ông có một bản lĩnh vững chãi của một chiến sỹ trên mặt trận quân sự trước khi trở thành nhà văn hóa, tư tưởng. Và có lẽ cũng vì cái chết của thân phụ mình mà ông sau này đã có một cái nhìn sắc bén về chủ trương cách mạng trong tư tưởng của mình. Thương cha, lại lo nỗi nước nhà, cụ đã trải qua nhiều suy tư trăn trở phải làm sao cho dân nước tự cường. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Bấy giờ ông được vợ chồng người anh cả trông nom nhà cửa, chủ trì công việc gia đình, nuôi ông ăn học. Từ đó các trường lớn trong tỉnh ông đều hơn một lần trải qua và đến đâu cũng được mọi người yêu quý, vì học giỏi, thơ hay, lại là người hoạt bát, vui chuyện. Năm 1892, ông kết giao với Huỳnh Thúc Kháng tại trường học của cử nhân An Tráng (Phạm Đạo Mẫn). Đến năm 1898 ông mới được vào học tại trường tỉnh. Là một học sinh xuất sắc nhưng với chế độ thi cử ngày trước, ông nhiều lần bị thi rớt, mãi đến năm 1900 ông mới đỗ Cử nhân. Năm 1901, ông  đỗ Phó bảng. Năm 1902, Phan Châu Trinh được triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm làm Thừa Biện (một chức quan nhỏ) Bộ Lễ. Năm 1904 xin từ quan, ông cùng Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp phát động phong trào Duy tân. Phan Châu Trinh và các đồng chí đã dùng khả năng văn tự và môi trường khoa cử để phê phán nền giáo dục ngu dân và chính quyền đương thời. Nhất là dùng trong việc cổ động tân học cùng chủ trương duy tân của mình. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Năm 1908, phong trào đòi giảm sưu thuế nổ ra khắp Trung Kỳ, Phan Châu Trinh bị thực dân Pháp bắt giam và đày ra Côn Đảo. Đày thân ở Côn Đảo, hằng ngày ông đi câu cá và đánh bẫy chim làm vui, mỗi khi được chim cá thì đem bán lấy tiền tiêu, hay tặng cho các anh em. Ông sở dĩ được tự do như thế là vì cụ rất khéo léo về đường ngoại giao, đi tới đâu làm vui lòng người tới đó. Được sự can thiệp của Hội Nhân Quyền Pháp, năm 1911, thực dân Pháp ở Đông Dương thả tự do cho ông. Nhưng trên thực tế, khi về tới Sài Gòn, ông bị giam lỏng ở Mỹ Tho. Trên danh nghĩa nói là được tự do nhưng thật sự ông bị quản thúc chặt chẽ, do đó ông phản đối quyết liệt bằng cách viết thư gửi chính phủ Pháp yêu cầu, hoặc trả ông về Côn Lôn, hoặc để ông tự do sang Pháp. Thực dân chấp thuận cho ông đi pháp, họ nghĩ đây là cơ hội tốt để “đày khéo” Phan Châu Trinh, nên đồng ý cho ông xuất ngoại với người con trai đầu lòng là Phan Châu Dật</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Vừa đặt chân đến nước Pháp, ông viết một loạt tác phẩm như: <i>Trung Kỳ dân biến thỉ mạt ký</i>, <i>Đông Dương chính trị luận</i> trước để tự biện hộ, thân oan cho các đồng chí, sau trình nghị viện Pháp để chúng thấy rõ cái tệ trạng của nền hành chính thuộc địa ở Đông Dương, nhất là cảnh tham quan ô lại của bọn tay sai Nam triều. Phan Châu Trinh ở Pairs, cho Phan Châu Dật vào học trường Montparnasse, chẳng bao lâu Phan Châu Dật nổi tiếng giỏi nhất lớp. Ông làm nghề rửa ảnh, hết sức cần kiệm nuôi con ăn học. Cuộc sống khó khăn, mỗi ngày ông chỉ mua những món lòng heo, gà, dê, hai cha con ăn sống qua ngày. Thân ở nước Pháp, nhưng lòng vẫn hướng về tổ quốc. Ông cổ động xin chính phủ Pháp nhanh cải cách cái chính sách cai trị tàn bạo thuộc địa. Khi nghe ở nước nhà có việc đào lăng vua Tự Đức, ông viết báo Tây cực lực phản đối. Ông lại diễn thuyết, khuyên bảo các thanh niên và các bạn lao động ta ở Pháp. Từ ấy các quan lại ở thuộc địa đem lòng nghi kỵ, chú ý từng cử động của ông. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Tháng 9 năm 1914, chiến tranh Pháp – Đức bùng nổ. Phan Châu Trinh không chịu đi lính đánh thuê cho chúng nên bị bọn quan lại thực dân ở Đông Dương và ở Pháp âm mưu ám hại bằng cách vu cáo ông làm gián điệp cho Đức. Do đó, ông bị bắt giam ở Khám quốc sự phạm Santé 11 tháng. Sau nhờ sự can thiệp của các nhân vật trong hội Nhân quyền và Dân quyền, lại một lần nữa bọn thực dân buộc lòng phải trả tự do cho ông. Từ năm 1915 đến năm 1925, Phan Châu Trinh thường đi lại giữa Paris, Marseille, Bordeaux… vừa mưu sinh vừa hoạt động trong giới Việt kiều cũng như một số quan chức Pháp. Năm 1922, vua Khải Định được thực dân đưa sang Pháp nhằm tuyên truyền, dụ dỗ một số người Việt Nam nhẹ dạ và thiếu lập trường chính trị. Nhân cơ hội này, ông viết một lá thư gửi thẳng tới Khải Định, trước kể rõ những tội lỗi của ông ta và sau tố cáo trước dư luận Pháp về chuyến đi ám muội này. Lá thư này, lúc đó được đăng trên các báo ở Paris và gây lên một tiếng vang lớn trong chính trường và dư luận ở Pháp.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Năm 1925, Phan Châu Trinh về nước, nhân dân Sài Gòn nhất là học sinh nồng nhiệt chào đón. Từ ngày về nước, ông phải làm việc gấp bội, nên trong một thời gian ngắn ông đổ bệnh. Tuy vậy trong thời gian này, ông đã tổ chức hai buổi diễn thuyết tại nhà Hội thanh niên Sài Gòn về “Quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa”, “Đạo đức luân lý Đông - Tây”. Bệnh tình của ông mỗi lúc một nặng. Trong thời gian bệnh nặng, ông về ở tại Hóc Môn (nhà của ông Nguyễn An Cư, chú ruột Nguyễn An Ninh).  Ngày 24/3/1926, lúc 21 giờ 30, ông từ trần ở tuổi 54. Đám tang nhà chí sĩ họ Phan được xem như quốc tang, không chỉ ở Sài Gòn, mà cả toàn quốc đều cử hành vô cùng trọng thể. Có nơi học sinh còn mít tinh, biểu tình, bãi khóa, đã gây nên một xúc động lớn trong mọi tầng lớp đồng bào Việt Nam. Cả cuộc đời ông đã trải qua mọi gian lao, hiến thân cho dân cho nước đến hơi thở cuối cùng.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"> </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:right;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="line-height:115%;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Yên Yên</span></span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Nhân vật</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 20/03/2021 1:40 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 556</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Nhân vật</category>
      <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 06:46:07 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=229</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Tội ác của đế quốc Mỹ trong cuộc tập kích chiến lược bằng B52 vào Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=348</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass43F1041852084A68833955FDAC07CBED>
<div class=ExternalClass86123F27C04D428E981871323986B17E>
<div class=ExternalClass1A463D22FC2848F0BC914D641EB1BBEE>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Đầu tháng 10/1972, cục diện chiến tranh Việt Nam chuyển biến quan trọng. Ở miền Nam, quân và dân ta mở nhiều cuộc tiến công giành thắng lợi lớn. Chiến thắng quân sự đã tác động trực tiếp đến bàn đàm phán bốn bên ở Paris. Phái đoàn đàm phán chính quyền Mỹ đã chấp thuận thông qua dự thảo hiệp định “<i>Về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam</i>” do ta soạn thảo. Tuy nhiên, Mỹ đã lật lọng, không chịu ký như bản thỏa thuận. Hơn nữa, chúng còn đưa máy bay chiến lược B52 để ném bom rải thảm huỷ diệt xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và các mục tiêu khác liên tục trong 12 ngày đêm, nhằm tạo áp lực để Việt Nam đồng ý các yêu sách của chúng.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman"><img alt="" align=left src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2022-11/B52-130112022_204720.jpg" width=300 height=207>Từ ngày 18 đến 30-12-1972, Không quân Mỹ đã ném bom vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố lớn miền Bắc Việt Nam. Đây là một cuộc ném bom hủy diệt vô cùng man rợ. Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã sử dụng 663 lần chiếc B52 và 3.920 lần chiếc máy bay chiến thuật dội xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số nơi khác trên miền Bắc nước ta với hơn 100.000 tấn bom. Riêng Hà Nội, với 444 lần chiếc B52 cùng nhiều máy bay chiến thuật chúng đã thả xuống 10.000 tấn bom, tương đương với 2 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Chúng đã phá hủy nhiều khu phố, làng mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà, gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga… Giết hại 2.368 dân thường và làm bị thương 1.355 người khác. </font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Không chỉ nhắm vào những mục tiêu quân sự, không quân Mỹ còn rải bom vào các mục tiêu dân sự như: 2 giờ 38 phút rạng sáng 22-12, B52 đã dội bom vào Bệnh viện Bạch Mai - một cơ sở y tế dân sự vào loại lớn nhất miền Bắc hồi ấy. Tòa nhà chính của Bệnh viện đã đổ sập, đè lên những căn hầm, trong đó có rất nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế đang ẩn nấp. Không có chiếc xe cẩu nào đủ sức nâng khối bê tông và gạch đá khổng lồ ấy. tiếng kêu khóc từ trong lòng đất vang lên yếu ớt, nghe như từ cõi xa vọng về. Các bác sĩ, y tá đã phải dùng những ống cao su nhỏ, luồn qua những khe nứt để bơm sữa xuống cho những người bị nạn. Sau đó rất nhiều đã chết vì ngạt, vì đói, hoặc vì chấn thương. Có một chuyện đau lòng đó là một đôi trai gái, đều là bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai, họ đang chuẩn bị ngày hôn lễ. Thiếp mời dự tiệc cưới đã gửi tới tất cả bạn bè. Vậy mà, đêm ấy, những quả bom độc ác của Ních- xơn đã cướp đi mạng sống và hạnh phúc của hai người.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman"><img alt="" align=right src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2022-11/B52-230112022_204744.jpg" width=300 height=208>Dã man hơn, ngày 26 tháng 12, Ních-xơn đã cho B52 rải những chùm bom ác nghiệt xuống Hà Nội, gieo tai ương thảm khốc xuống các khu dân cư yên lành như Yên Viên, Gia Lâm, Uy Nỗ,…. Đặc biệt, một khu phố có mật độ dân số đông nhất Hà Nội là Khâm Thiên đã bị 1 loạt bom B52 trùm kín cả chiều dài hàng ki-lô-mét. 2.265 ngôi nhà bị phá sập, 287 người chết và 290 người bị thương. Cả dãy phố giờ chỉ nhìn thấy những hố bom chi chít, cùng với gỗ, đá, gạch, ngói vụn nát ngổn ngang. Tiếng khóc than thảm thiết, não nề bao trùm cả khu phố. Ở đó có những căn nhà, cả gia đình bị vùi trong đất, cát; có gia đình 10 người thì 9 người đã nằm sâu dưới hố bom của B52. Tại thị trấn Yên Viên, có một chiếc xe ca đang chở khách, bị bom biến thành đống sắt bẹp dúm, nhiều người chết và bị thương nặng,… Còn rất nhiều gia đình mất đi người thân, cha mẹ, con cái, anh em, họ hàng. Thật là thảm thiết biết bao nhiêu!</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Ném bom vào Bệnh viện Bạch Mai, rắc bom xuống những khu phố, thị trấn, làng mạc đông dân như Khâm Thiên, Gia Lâm, Yên Viên, Uy Nỗ, An Dương… hoàn toàn không phải là sự nhầm lẫn của không lực Hoa Kỳ, mà là ý đồ đen tối của nhà cầm quyền Mỹ. Chúng muốn gây tổn thất, thương vong lớn về sinh mạng, làm cho tinh thần dân ta khiếp đản, lòng dân ta hoang mang. Chúng hy vọng một bộ phận dân chúng sẽ đứng lên gây áp lực, phản đối chính quyền ta đã không nghe lời Mỹ, buộc Mỹ phải ném bom rồi đổ trách nhiệm lên nhà cầm quyền Hà Nội. Rõ ràng, đây là âm mưu chính trị, vừa thâm độc, vừa bạo tàn. </font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Nhưng đế quốc Mỹ đã nhầm to. Tội ác của chúng trong những ngày cuối tháng 12 năm 1972 đã không làm cho quân dân ta nao núng. Ngược lại, chỉ làm tăng thêm lòng căm thù và quyết tâm chiến đấu của quân dân ta. Thực tế diễn ra trong chiến dịch 12 ngày đêm đã chứng minh điều đó. “Thần tượng B52” – Pháo đài bay thượng đẳng của không lực Hoa Kỳ, con Át chủ bài trong bộ ba chiến lược của đế quốc Mỹ đã phải sụp đổ trước ý chí kiên cường và trí tuệ Việt Nam. Trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng lưới lửa phòng không dày đặc của ta đã xé tan xác 81 máy bay của giặc Mỹ, trong đó có 34 chiếc “siêu pháo đài bay B52”, 5 chiếc F-111 và 42 máy bay chiến thuật khác. Cuộc tập kích đường không bằng B52 của Mỹ đã thất bại thảm hại. Buộc đế quốc Mỹ phải cúi đầu ngồi vào bàn đàm phán ký hiệp định Paris như đã thỏa thuận.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/1972 – 12/2022), thư viện tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu sơ lược về tội ác của đế quốc Mỹ trong cuộc tập kích chiến lược bằng B52 vào Hà Nội, Hải Phòng tháng 12 năm 1972. Qua đó, giúp bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ tuổi hiểu hơn về lịch sử oai hùng của dân tộc ta. Góp phần hun đúc truyền thống cách mạng vẻ vang, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, gắng sức học tập và lao động, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn.</font></span></span></p>
<p style="text-align:right;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=right><span style="color:#000000"><b><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Đào Thanh</font></span></b></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><b><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Tài liệu tham khảo</font></span></b></span></p>
<p style="text-align:right;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=right><span style="color:#000000"><b><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman"></font></span></b></span> </p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">1. <i>40 năm nhớ lại trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”</i> /  Phương Minh Hòa, Nguyễn Văn Thanh, Vi Văn Liên. - H. : Chính trị Quốc gia , 2012.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">2. <i>Điện Biên Phủ trên không - chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam</i> /  Lưu Trọng Lân. - In lần thứ 3. - H. : Quân đội nhân dân , 2007</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="line-height:107%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">3. <i>Cuộc đấu trí, đọ sức cuối cùng trên bầu trời Hà Nội :  Tư liệu chiến tranh</i> /  Nguyễn Minh Tâm. - H. : Công an nhân dân , 2020.</font></span></span></p>
<p><span style="color:#000000"><span style="line-height:107%;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">4. <i>Hà Nội &quot; Điện Biên Phủ trên không&quot; chiến thắng của lương tâm, phẩm giá con người</i> /  Nhiều tác giả. - H. : Quân đội nhân dân , 2012.</span></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p></div></div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Sự kiện 2022</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 30/11/2022 8:45 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 1.695</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Sự kiện 2022</category>
      <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 13:46:10 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=348</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 30 năm Hải chiến Gạc Ma - Trường Sa năm 1988 (14/3/1988 - 14/3/2018)</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=98</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassDD69EEDE3C284556ADD12ED1FEE8E45C><div class=ExternalClassEFC1124D75CE40A59DE68DA42D933418>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">Ngày 14 tháng 3 năm 1988, cách đây 30 năm đã diễn ra cuộc Hải chiến Gạc Ma - Trường sa giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam,64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và hy sinh ngoài vùng biển Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao, đến nay thân xác các chiến sĩ trong trận đánh Gạc Ma vẫn nằm yên dưới đáy biển sâu.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5 face="Times New Roman">Hải chiến Gạc Ma - Trường Sa 1988 là tên gọi của một trận đánh trên biển Đông</font><font size=5 face="Times New Roman"> năm 1988.Khi các tàu vận tải cùng với chiến sĩ Hải quân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên đảo Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao của Việt Nam thì </font><font size=5 face="Times New Roman">Hải quân Trung Hoa</font><font size=5 face="Times New Roman"> bất ngờ đưa tàu chiến ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế, dùng pháo lớn bắn vào các tàu HQ-604 ở đảo Gạc Ma, HQ-605 ở đảo Len Đao và HQ-505 ở đảo Cô Lin; cho quân đổ bộ trên đảo Gạc Ma nhổ cờ Tổ quốc của Việt Nam, nổ súng tấn công hòng chiếm đóng bãi đá </font><font size=5 face="Times New Roman">Cô Lin</font><font size=5 face="Times New Roman">, bãi đá </font><font size=5 face="Times New Roman">Len Đao</font><font size=5 face="Times New Roman"> và bãi đá </font><font size=5>Gạc Ma<font face="Times New Roman"> thuộc quần đảo Trường Sa(Gạc Ma là một rạn đá ngầm được bao quanh bởi vành đai san hô trắng. Khi nước triều xuống, hòn đảo như một vệt đá trải dài giữa biển). Sự kiện xảy ra vào mùa xuân 1988, gây cho hải quân Việt Nam nhiều tổn thất… </font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">Cuối năm 1987 Trung Quốc đơn phương đưa tàu chiến hoạt động ở vùng biển Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam chỉ đạo Bộ Tư lệnh Hải quân tăng cường khả năng bảo vệ quần đảo Trường Sa, bao gồm việc củng cố, xây dựng thêm các hạng mục công trình chiền đấu, sinh hoạt cho bộ đội.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">Sau Tết Nguyên đán, các chiến sĩ Trung đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải quân) nhận lệnh từ Sơn Trà (Đà Nẵng) vào Cam Ranh (Khánh Hòa) cùng với lực lượng bảo vệ đảo của Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) ra Trường Sa cắm mốc chủ quyền và xây dựng đảo chìm ở Trường Sa , theo chiến dịch CQ-88.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">Đầu tháng 3-1988, sau khi chiếm giữ trái phép 5 đảo thuộc quần đảo Trường Sa (gồm các đảo: Chữ Thập, Châu Viên, Huy Gơ, Ga Ven và Xu Bi) Trung Quốc lại có ý đồ chiếm các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao nhằm kiểm soát cả khu vực. Để thực hiện ý đồ này, Trung Quốc đã huy động lực lượng của 2 hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa với 9-12 tàu chiến, 2 tàu hộ vệ pháo, 2 tàu đổ bộ, 3 tàu vận tải, tàu đo đạc.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">20h ngày 11/3/1988, tàu 604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ nhổ neo từ Cam Ranh chở theo lính công binh của Trung đoàn 83 và lực lượng giữ đảo của lữ đoàn 146 ra xây dựng cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin (thuộc cụm đảo Sinh Tồn) – cách đất liền khoảng 500 km. Đảo chìm Gạc ma lúc đó chỉ là những bãi san hô nổi lên giữa biển, có tên trong Bản đồ Việt Nam.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">2h sáng ngày 12/3, nhận thấy nhiều diễn biến bất thường, Tư lệnh quân chủng điều thêm tàu HQ-605 cùng HQ-604 tăng cường xây dựng đảo Gạc Ma và Len Đao. Tàu 505 đang làm nhiệm vụ trực tại Trường Sa nhận lệnh chuyển đến Cô Lin. Sau hai ngày đêm, HQ-604 và HQ-605 có mặt tại Gạc Ma vào chiều tối 13/3. Đêm đó, sở chỉ huy Quân chủng lệnh cho bộ phận giữ đảo quyết tâm phải giữ vững các mục tiêu đã xác định là Cô Lin, Lên Đao và Gạc Ma.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã triển khai lực lượng bảo vệ giữ chủ quyền. Tàu HQ-605 thuộc Lữ đoàn 125 do đồng chí Lê Lệnh Sơn làm thuyền trưởng từ Đá Đông đến đóng giữ đảo Len Đao. Sau 29 giờ hành quân khẩn trương vào lúc 5 giờ ngày 14-3-1988 tàu đã  đến đảo, cắm cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền. Trước đó, lúc 9 giờ ngày 13-3-1988, tàu HQ-604 do Đại úy Vũ Phi Trừ làm thuyền trưởng được lệnh về Gạc Ma; tàu HQ-505 do thuyền trưởng Vũ Huy Lễ tiến về đảo Cô Lin. Phối hợp với 2 tàu này có 2 đội công binh 70 người và 4 tổ chiến đấu 22 người thuộc Lữ đoàn 146. Sau khi 2 tàu thả neo được khoảng 30 phút, tàu hộ vệ, tàu Trung Quốc áp sát liên tục đe dọa, uy hiếp.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">Lúc 21 giờ ngày 13-3-1988, Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ thị cho các thuyền trưởng chỉ huy bộ đội quyết giữ vững các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, đồng thời khẩn trương thả xuồng, chuyển vật liệu làm nhà lên đảo ngay trong đêm. Tàu HQ-604 cho công binh chuyển vật liệu lên đảo Gạc Ma. Lúc này chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã cắm cờ trên đảo và triển khai 4 tổ bảo vệ. Thấy vậy, phía Trung Quốc điều thêm 2 tàu hộ vệ có trang bị pháo 100 ly đến hỗ trợ, đe dọa buộc ta phải rời khỏi Gạc Ma. Trước căng thẳng ấy, Ban chỉ huy tàu HQ-604 họp bàn, nhận định Trung Quốc có thể dùng vũ lực can thiệp và quyết định chỉ huy bộ đội bình tĩnh xử trí, thống nhất thực hiện theo phương án tác chiến đề ra, quyết tâm bảo vệ Gạc Ma.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">Tại Đá Gạc Ma: Sáng sớm ngày 14/3, khi tổ cắm cờ và giữ cờ với khoảng 25 chiến sĩ công binh đang làm nhiệm vụ, chỉ mang theo hai khẩu AK 47, xà beng, cuốc xẻng.4 tàu khu trục và hộ vệ tên lửa Trung Quốc chạy đến, 1 tàu đậu ở xa, còn 3 tàu áp sát 200-300m. Trung Quốc dùng xuồng máy đổ bộ vào 50 lính có trang bị súng AK (48 lính mang AK, 1 lính mang điện đàm, 1 lính mang súng ngắn). Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh bị lê đâm và bắn bị thương. Thiếu úy Trần Văn Phương bị bắn hy sinh.Lúc này, phía đảo Gạc Ma là cảnh tượng hoang tàn. Nhiều mảnh vỡ, đồ đạc của tàu trôi dạt khắp nơi… </font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">7h30 cùng ngày, tàu Trung Quốc nhả đạn hỏa lực gồm đủ loại từ trọng liên 12,7mm, pháo 37mm cho tới pháo 76,2mm, pháo 100mm, có cả dàn ống phóng rocket 12 nòng bắn vào tàu HQ-604 và lính Việt Nam trên đảo. Sau loạt đạn, gần như toàn bộ lính Việt Nam trên đảo không được trang bị vũ khí hy sinh. Sau đó, tàu Trung Quốc quay sang bắn cả tàu HQ-505 bên đảo Cô Lin và tàu HQ-605 bên đảo Len Đao. Trung Quốc tiếp tục nã pháo cho đến khi tàu HQ-604 bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển. Lữ đoàn phó Trần Đức Thông, thuyền trưởng Vũ Phi Trừ cùng một số thủy thủ trên tàu đã hy sinh cùng tàu HQ-604 ở khu vực đá Gạc Ma.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">Trên Đá Cô Lin: 6h tàu HQ-505 của Việt Nam đã cắm 2 lá cờ trên đá. Khi thấy tàu HQ-604 bị chìm, thuyền trưởng HQ-505 Vũ Huy Lễ ra lệnh nhỏ neo cho tàu ủi bãi,cắm cờ chủ quyền và hạ lệnh hạ xuồng máy cứu sinh ra ứng cứu đồng đội. Phát hiện tàu HQ-505 đang lên bãi, 2 tàu Trung Quốc quay sang  tấn công khi tàu HQ-505 trườn được 2/3 thân tàu lên đá thì bốc cháy. Nhờ việc ủi bãi nên tàu HQ-505 không bị chìm, chiến sĩ tàu HQ-505 hoàn thành nhiệm vụ giữ được chủ quyền ở đảo Cô Lin.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">Trên Đá Len Đao: 8h20 ngày 14/3 hải quân Trung Quốc bắn vào tàu HQ-605 của Hải quân Việt Nam. Tàu HQ-605 bị bốc cháy và chìm.Ngày 15/3, thủy thủ đoàn của tàu bơi về đảo Sinh Tồn. </font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">Trong sự kiện bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988, về phía ta, Tàu HQ-604 và HQ-605 bị chìm, HQ-505 bị hư hỏng, 64 chiến sĩ hy sinh, 9 chiến sĩ bị bắt.Gạc Ma rơi vào tay Trung Quốc.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">Kể từ ngày 14/3/1988, Việt Nam đóng giữ thêm đá Len Đao và đá Cô Lin. Ngày 15/3/1988, đóng giữ đảo chìm Đá Thị, ngày 16/3 đóng giữ đảo Đá Nam. Tổng cộng trong năm 1988, Việt Nam đóng giữ thêm 11 đảo chìm. Tháng 11/1988, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ, bảo vệ khu vực mỏ dầu DK1 ở thềm lục địa phía Nam…</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">Nhằm ghi công và tri ân 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh trong cuộc hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngày 27-7-2017, khu tưởng niệm “Những người nằm lại phía chân trời” mang biểu tượng “vòng tròn bất tử”, từ hình ảnh 64 chiến sĩ hải quân nắm tay nhau, quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại đảo Gạc Ma, trong trận chiến giữ đảo ngày 14-3-1988 được hình thànhở bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Công trình như một biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường của quân và dân ta, biểu tượng của tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, với khát vọng giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font size=5><font face="Times New Roman">30 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau mất mát thì không bao giờ kể xiết. Song chúng ta đều rất tự hào và kiêu hãnh, bởi đất nước Việt Nam đã sinh ra những người con anh hùng, bất khuất, các anh đã hy sinh cho Tổ quốc được độc lập, thanh bình.<span style="background:#fff8f2">Và đúng như mong muốn của thuyền trưởng con tàu anh hùng HQ 505Vũ Huy Lễ nói: “Chúng tôi muốn các thế hệ mai sau không bao giờ quên ngày 14/3/1988, không bao giờ quên những người đã ngã xuống vì quê hương, không bao giờ quên Gạc Ma, một phần máu thịt của Tổ quốc”. Vâng, c</span>ha anh hãy yên lòng, thế hệ sau chúng tôi sẽ ghi nhớ Gạc Ma, nguyện sẽ kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, tiếp tục sự nghiệp bảo vệ và xây dựng biển đảo Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh.</font></font></span></p>
<p class=MsoNormal align=right style="text-align:right;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><b><i><font size=5><font face="Times New Roman">Đinh Nhài</font></font></i></b></span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p> </p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p> </p>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Sự kiện</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 14/03/2018 3:05 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 1.654</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Sự kiện</category>
      <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 08:07:40 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=98</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 70 năm ngày mất của Hồ Tùng Mậu (23/7/1951-23/7/2021)</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=272</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassA16D3D677DB84D6AB819074B18F352EE><div class=ExternalClass12FF2A4DE479424BA4F413BB07C2C3A4>
<div class=ExternalClassBD72F6160C14441B9FCA9B912AAD0843>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 6pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="line-height:115%;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Hồ Tùng Mậu tên thật là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15/6/1896 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Khi xuất dương sang Thái Lan hoạt động, ông mới mang tên Hồ Tùng Mậu và trở thành tên gọi chính thức đến khi qua đời. Ông là một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu thời dựng Đảng. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày ông mất, nhìn lại những đóng góp to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu với Đảng và cách mạng Việt Nam, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho toàn Đảng, toàn dân và nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 6pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span lang=EN-US style="line-height:115%;font-size:13pt"><img align=left width=309 height=368 alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2021-7/Ho-Tung-Mau2372021_192113.jpg">Hồ Bá Cự chào đời khi ông nội Hồ Bá Ôn oanh liệt hy sinh ở Thành Nam đã được 13 năm, khi ông ngoại Phan Duy Thanh, ông chú Hồ Bá Trị (em ruột Hồ Bá Ôn) tử trận đã được 11 năm và khi thân sinh là ông Hồ Bá Kiện và bà Trần Thị Trâm đã bị truy nã sau cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng. Từ nhỏ Hồ Bá Cự đã tỏ ra là người có phẩm chất nhanh nhẹn, hiền hậu, sáng dạ… Lên 6 tuổi, đã bắt đầu học chữ Hán, chữ nho. Năm 1907, ông được học tại trường sở của ông Hồ Phi Khoan, là chồng của người dì ruột Phan Thị Đạt. Trường được mở theo kiểu Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội. Trường này về sau bị thực dân Pháp cấm. Lúc đó gia đình Hồ Bá Cự xảy ra nhiều biến cố. Chú Hồ Xuân Lan ra đi bất ngờ và không thấy trở về. Cha ông bị bắt ở Sơn Tây rồi bị đưa đi đày ở nhà tù Lao Bảo. Gia đình ông lúc bấy giờ bị tay chân của thực dân Pháp ngày đêm theo dõi, ức hiếp rất gay gắt. Năm 1916, bố ông là Hồ Bá Kiện lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Lao Bảo bị quân Pháp phản công, phải rút sang đất Lào và đã hy sinh tại trận trong rừng.</span></font></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 6pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="line-height:115%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước bị đô hộ bởi thực dân, thừa hưởng bởi truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm từ gia đình… tất cả đã nhen nhóm ở Hồ Bá Cự một sự giác ngộ yêu nước. Được sự giúp đỡ của các gia đình yêu nước ở quê, năm1920, ông lấy bí danh là Hồ Tùng Mậu, cùng với Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Tích, Ngô Chính Học và Đặng Quỳnh Anh đã bí mật sang Lào, sau đó đến Xiêm (Thái Lan). Sau 3 tháng ở Trại Cày ở Bản Đông, Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn được cụ Đặng Thúc Hứa giúp đỡ vượt biên sang Quảng Châu - Trung Quốc. Tại đây, Hồ Tùng Mậu thuê nhà của chí sĩ Hồ Học Lãm để học tiếng Trung, tiếng Anh, rồi đi học tại Trường trung học An sinh (Hàng Châu), Trường Điện tín của Công ty xe lửa Hán - Việt (Quảng Châu). Năm 1923, Hồ Tùng Mậu cùng các Đồng chí Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn... thành lập nhóm “Tâm Tâm xã”, đây là tổ chức thanh niên có tư tưởng phục quốc, hoạt động cách mạng với mục đích giành lại độc lập cho Việt Nam.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 6pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="line-height:115%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Mùa xuân năm 1924, ông về nước, trở lại Quỳnh Lưu, Yên Thành hoạt động. Tháng 11/1924, nhóm Tâm Tâm xã được Nguyễn Ái Quốc giúp đỡ chuyển hướng hoạt động, xây dựng tổ chức cách mạng theo đường lối đúng đắn. Tháng 6/1925. Hồ Tùng Mậu cùng Lê Hồng Sơn giúp Nguyễn Ái Quốc xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, lúc đó Cộng sản đoàn có 5 người trong đó có Hồ Tùng Mậu. Tháng 12/1927, ông cùng một số chiến sĩ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tham gia khởi nghĩa Quảng Châu nên bị bắt giam, đến cuối năm 1929 mới được tha. Trong thời gian đó, Hồ Tùng Mậu được bầu vắng mặt làm Ủy viên chấp hành Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Đại hội đại biểu lần thứ I của tổ chức này. Ngày 30/6/1931, khi thuyền vừa cập bến Thượng Hải, Hồ Tùng Mậu bị mật thám Pháp bắt và giải về Việt Nam xét xử. Ông bị kết án tù chung thân. Chúng giải ông về giam ở nhà lao Hỏa Lò (Hà Nội). Từ tháng 12/1931 đến tháng 3/1945, ông bị chuyển qua các nhà tù Vinh, Lao Bảo, Kon Tum, Buôn Ma Thuột…Cuộc sống tù đày cơ cực đã tôi luyện thêm tinh thần lạc quan, tình đồng chí, nghĩa đồng bào ở người cộng sản chân chính. Trong thời gian ở tù, chính quyền thực dân Pháp bày mưu, thủ đoạn dụ dỗ ông hợp tác với chúng, thôi làm cách mạng. Nhưng ông cương quyết cự tuyệt.  Do vậy chúng lại đưa ông đi an trí ở căng Trà Khê (Phú Yên), không biết ngày được tự do. Ngày 9/3/1945, lợi dụng phát xít Nhật đảo chính Pháp, Hồ Tùng Mậu cùng các tù chính trị trốn khỏi căng an trí Trà Khê tỉnh Phú Yên và trở về quê nhà. Tháng 7/1945, Xứ ủy Trung Kỳ điều động ông tham gia chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đang đến gần. Người chiến sỹ cách mạng giàu kinh nghiệm lại lên đường tiếp tục cuộc chiến đấu.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 6pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="line-height:115%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Sau khởi nghĩa, Hồ Tùng Mậu được giao nhiều nhiệm vụ. Ở bất kỳ cương vị nào, ông đều hăng hái, nhiệt tình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Liên khu IV, ông làm việc quên mình với tác phong bình dị, chan hòa, gần gũi. Những chủ trương đúng đắn được Hồ Tùng Mậu thực hiện trên địa bàn Liên khu IV trong những năm lãnh đạo kháng chiến ở đây hoàn toàn thống nhất với tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh. Ông đã vận dụng tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc và đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, giữ vững vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh, bám sát chỉ đạo cuộc chiến đấu ở vùng Bình - Trị - Thiên gay go, gian khổ. Ông là người gần gần gũi với nhân dân. Với thanh niên, ông giao tiếp rất thân tình, giải thích mọi việc thấu tình đạt lý. Với phụ nữ, ông thể hiện sự trân trọng, quý mến, động viên. Ông luôn nhắc nhở cán bộ, thanh niên, phụ nữ xây dựng, củng cố niềm tin vào tiền đồ dân tộc. Ông thường nhắc nhở với các đồng chí của mình: Đảng phải sát quần chúng, tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, đảng viên phải gương mẫu, là đầu tàu trong mọi việc. Ông xứng đáng là vị Chủ tịch có uy tín cao trong lòng nhân dân.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 6pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="line-height:115%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Trên cương vị Tổng thanh tra Ban thanh tra Chính phủ, rất cần đến phẩm chất đạo đức, thanh liêm, trung thành, trung thực, sâu sát, cụ thể, Hồ Tùng Mậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thanh tra Nhà nước và kiểm tra Đảng. Cách đánh giá sự việc khoa học, chính xác, khách quan trên cơ sở coi trọng việc dựa vào quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng của Ban thanh tra Chính phủ đã góp phần đặt nền móng đầu tiên trong quá trình xây dựng hệ thống tư tưởng và lý luận của Thanh tra Việt Nam, trong đó có công lao to lớn của Hồ Tùng Mậu. Hoạt động thanh tra trong thời kỳ này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hồ Tùng Mậu đã được triển khai liên tục, bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần to lớn vào thắng lợi của công cuộc kháng chiến kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Vai trò và những đóng góp của ông với cương vị Tổng Thanh tra thời kỳ này là hết sức to lớn. Ngày 23/7/1951, trên đường đi công tác, ông hy sinh do bị máy bay Pháp ném bom tại thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đưa thi hài ông về quê làng Quỳnh Đôi, an táng. </font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 6pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="line-height:115%;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">55 năm tuổi đời, hơn 30 năm hoạt động cách mạng, Hồ Tùng Mậu từ một người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản, một cán bộ dày dạn kinh nghiệm cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trên tất cả mọi phương diện: Phẩm chất đạo đức, trí tuệ, cốt cách, phương pháp công tác và nhất là lẽ sống ở đời và là người yêu nước, thương dân, Hồ Tùng Mậu thật sự trở thành một nhân cách văn hóa. Ông là một tấm gương trong sáng về đạo đức cách mạng nhân, nghĩa, trí, dũng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như những tiêu chí đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Tên tuổi ông là nềm tự hào của Đảng, của đất nước, của quê hương.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 6pt"> </p>
<p style="text-align:right;line-height:115%;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 6pt"><span style="color:#0000ff"><em><strong><span lang=EN-US style="line-height:107%;font-family:'Calibri','sans-serif';font-size:13pt">Yên Yên</span></strong></em></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Nhân vật</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 23/07/2021 7:15 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 532</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Nhân vật</category>
      <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 12:19:20 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=272</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 800 năm Ngày sinh Hoàng đế Lý Chiêu Hoàng (1218 - 2018) Nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Việt Nam</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=108</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass12DFC35F7E294BF7A0334E6935B69E35><div class=ExternalClassE8930C7F962A4AD0B0673EA0A2215925>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman"><img align=right width=195 height=271 alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2018-11/tuong-vua-Ly-Chieu-Hoang15112018_153320.jpg">Ở ngôi vị hoàng đế trong khoảng thời gian ngắn, vai trò và tầm ảnh hưởng không lớn nên những gì mà người đời biết về Lý Chiêu Hoàng là rất ít, nhất là khi nhà Lý buộc bà phải rời khỏi cương vị để nhường chỗ cho một triều đại mới. Chính vì vậy, ít người biết rõ rằng Lý Chiêu Hoàng còn có một cuộc đời đầy những nỗi niềm buồn, vui, cay,đắng đan xen.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Theo Đại Việt sử ký toàn thư,</span><span style="font-size:13pt">Lý Chiêu Hoàng (</span><span style="font-size:13pt">1218</span><span style="font-size:13pt"> - </span><span style="font-size:13pt">1278</span><span style="font-size:13pt">), tên thật là Lý Phật Kim, còn có tên khác là Lý Thiên Hinh </span><span style="font-size:13pt">sinh năm Mậu Dần (1218), </span><span style="font-size:13pt">tại kinh đô Thăng Long, Đại Việt, </span><span style="font-size:13pt">là con gái </span><span style="font-size:13pt"> thứ hai của </span><span style="font-size:13pt">vua Lý Huệ Tông và ThuậnTrinh thái hậu Trần Thị Dung. </span><span style="font-size:13pt">Bà là </span><span style="font-size:13pt">nữ hoàng</span><span style="font-size:13pt"> duy nhất của </span><span style="font-size:13pt">lịch sử Việt Nam</span><span style="font-size:13pt">, vị </span><span style="font-size:13pt">hoàng đế</span><span style="font-size:13pt"> thứ 9 và cuối cùng của triều đại </span><span style="font-size:13pt">nhà Lý</span><span style="font-size:13pt"> (từ năm </span><span style="font-size:13pt">1224</span><span style="font-size:13pt"> đến năm </span><span style="font-size:13pt">1225</span><span style="font-size:13pt">).</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Khi bà chào đời (được phong là Chiêu Thánh công chúa), nhà Lý (1010-1225) đã ở vào thời kỳ suy tàn. Ông nội của bà, tức Lý Cao Tông được biết đến là ông vua &quot;chơi bời vô độ, chính sự hình pháp không rõ ràng, giặc cướp nổi lên như ong, đói kém liền năm&quot; nên cơ nghiệp nhà Lý từ đấy suy vong.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Lý Huệ Tông – cha của Lý Chiêu Hoàng vào cuối đời thường hay rượu chè, lâm bệnh gần như điên loạn, không thể cáng đáng nổi việc triều chính. Tháng 10 năm Giáp Thân (1224) Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ (anh họ Trần Thị Dung) - người nắm quyền lực lớn nhất trong triều đình thời bấy giờ - đã buộc vua xuống chiếu lập Lý Chiêu Hoàng làm Hoàng Thái tử, nhường ngôi cho cô công chúa mới 6 tuổi </span><span style="font-size:13pt">với tôn hiệu là Chiêu Hoàng</span><span style="font-size:13pt">(do Huệ Tông </span><span style="font-size:13pt">không có con trai), sau đó Lý Huệ Tông xuất gia đi tu với</span><span style="font-size:13pt">niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo</span><span style="font-size:13pt">.</span><span style="font-size:13pt"> Từ đây cuộc đời vị nữ hoàng nhỏ tuổi này đã trải qua biết bao sóng gió của thời cuộc.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Sử sách ghi chép lại, n</span><span style="font-size:13pt">ăm </span><span style="font-size:13pt">Ất Dậu</span><span style="font-size:13pt"> (</span><span style="font-size:13pt">1225</span><span style="font-size:13pt">), họ Trần do nắm quyền hành, lần được ban tước quan trọng cho con em trong họ trong đó Trần Cảnh làm Chính thủ. Từ đó</span><span style="font-size:13pt">, Trần Thủ Độ dàn xếp cho cháu của mình là Trần Cảnh (vua Trần Thái Tông sau này) vào cung hầu hạ Lý Chiêu Hoàng. Trần Cảnh được Chiêu Hoàng gần gũi, yêu mến hay trêu đùa. Trần Thủ Độ lấy dịp đó dựng nên cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh rồi chuyển giao triều chính bằng cách để Lý Chiêu Hoàng nhường (thực chất là ép) ngôi cho chồng.</span><span style="font-size:13pt">Từ đây, nhà Trần được thành lập.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Tháng 11 năm Ất Dậu (1225), Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh (Trần Thái Tông</font></span><font face="Times New Roman"><span class=MsoHyperlink><span style="font-size:13pt"><u>)</u></span></span><span style="font-size:13pt">. Chiêu Hoàng lúc đó mới 7 tuổi, được sắc phong làm hoàng hậu, gọi là Chiêu Thánh. </span><span style="font-size:13pt">Từ đây, nhà Lý hoàn toàn chấm dứt sau 216 năm cai trị. Như vậy, Lý Chiêu Hoàng nắm giữ quyền lực trên ngai vàng chỉ vỏn vẹn gần nửa năm (lên ngôi vào </span><span style="font-size:13pt">tháng 6</span><span style="font-size:13pt"> năm Ất Dậu và nhường ngôi vào </span><span style="font-size:13pt">tháng 11</span><span style="font-size:13pt">năm 1225).</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Sau khi nhường ngôi cho Trần Cảnh, Lý Chiêu Hoàng trở thành vị Hoàng hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam(7 tuổi). Bà chung sống với Trần Thái Tông hoàng đế hơn 10 năm, tình cảm khá sâu sắc, được Thái Tông rất yêu thương và kính trọng.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Nhưng cuộc đời không cho bà được hưởng phúc được lâu, vào năm </span><span style="font-size:13pt">Quý Tỵ</span><span style="font-size:13pt">, Thiên Ứng Chính Bình thứ 2 (</span><span style="font-size:13pt">1233</span><span style="font-size:13pt">), </span><span style="font-size:13pt">bảy năm sau (1232), khi 14 tuổi</span><span style="font-size:13pt">Lý Chiêu Hoàng hạ sinh ra Thái tử Trần Trịnh, nhưng Thái tử chết ngay sau khi sinh không lâu. Từ đó,</span><span style="font-size:13pt">Hoàng hậu đau ốm liên miên suốt 5 năm. Lúc này Trần Thủ Độ và mẹ ruột của bà là Trần Thị Dung lại bàn mưu phải giữ được ngai báu cho dòng họ nhà Trần nên đã ép Trần Cảnh lấy Thuận Thiên công chúa (lúc này đang là vợ của Trần Liễu, anh trai của nhà vua) và giáng Chiêu Thánh xuống làm công chúa.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Buồn đau và đơn độc với thân phận của mình, Chiêu Thánh xuất gia đi tu. Sau 21 năm sống trong tủi khổ, niềm an ủi và hạnh phúc cũng đã mỉm cười với bà sau đó. Vào n</span><span style="font-size:13pt">ăm </span><span style="font-size:13pt">Mậu Ngọ</span><span style="font-size:13pt">, Nguyên Phong năm thứ 8 (</span><span style="font-size:13pt">1258</span><span style="font-size:13pt">), </span><span style="font-size:13pt">trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ nhất (1257- 1258) tướng Lê Tần lập được nhiều chiến công, đặc biệt là công cứu Trần Thái Tông trong một trận đánh khốc liệt. Sau khi đánh đuổi quân Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi, cảm kích trước công cứu mạng và chiến công của Lê Tần, Trần Thái Tông không chỉ phong tước cho Lê Tần (được vua đổi tên là Lê Phụ Trần) mà còn gả vợ cũ của mình là Lý Chiêu Hoàng cho ông.</span><span style="font-size:13pt"> Ngự sử đại phu </span><span style="font-size:13pt">Lê Phụ Trần</span><span style="font-size:13pt">, một thuộc tướng dòng dõi của </span><span style="font-size:13pt">Lê Đại Hành</span><span style="font-size:13pt">. Lê Phụ Trần vốn tên Lê Tần, người </span><span style="font-size:13pt">Ái Châu</span><span style="font-size:13pt">, con của danh tướng </span><span style="font-size:13pt">Lê Khâm</span><span style="font-size:13pt"> có công giúp </span><span style="font-size:13pt">Trần Thái Tổ</span><span style="font-size:13pt"> đánh dẹp Hoài Đạo vương </span><span style="font-size:13pt">Nguyễn Nộn</span><span style="font-size:13pt">.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">20 năm chung sống với Lê Phụ Trần, Chiêu Thánh sinh được 2 người con. Con trai là Thượng vị hầu Tông (có nghiên cứu cho rằng người này là danh tướng Trần Bình Trọng nổi tiếng với câu nói: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc” - Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi). Còn con gái của bà là Ứng Thụy công chúa Khuê. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Đầu năm </span><span style="font-size:13pt">Mậu Dần</span><span style="font-size:13pt">, niên hiệu Bảo Phù thứ 6 (</span><span style="font-size:13pt">1278</span><span style="font-size:13pt">), </span><span style="font-size:13pt">tháng 3</span><span style="font-size:13pt">, Chiêu Thánh công chúa qua đời, thọ 61 tuổi. Bà qua đời sau gần 1 năm tròn so với Trần Thái Tông (qua đời năm </span><span style="font-size:13pt">1277</span><span style="font-size:13pt">).Tương truyền, bà về thăm quê Cổ Pháp </span><span style="font-size:13pt">(nay thuộc Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh),</span><span style="font-size:13pt"> thì qua đời tại đó, </span><span style="font-size:13pt">tóc</span><span style="font-size:13pt"> bà vẫn đen nhánh, </span><span style="font-size:13pt">môi</span><span style="font-size:13pt"> vẫn đỏ như son, má vẫn tươi như </span><span style="font-size:13pt">hoa đào</span><span style="font-size:13pt">. Bà được an táng ở bìa rừng Báng, phía tây Thọ Lăng Thiên Đức. Bà được người đời sau lập đền thờ, gọi là Long miếu (đền Rồng). Đền thờ của bà hiện nay tại </span><span style="font-size:13pt">Đình Bảng</span><span style="font-size:13pt">, thị xã Từ Sơn, (tỉnh </span><span style="font-size:13pt">Bắc Ninh</span><span style="font-size:13pt">), còn gọi là Đền Rồng. </span><span style="font-size:13pt">Tháng 1</span><span style="font-size:13pt"> năm </span><span style="font-size:13pt">2009</span><span style="font-size:13pt">, đền được nhà nước Việt Nam công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. </span><span style="font-size:13pt">Hàng năm vào dịp lễ hội đền Đô (15/3 âm lịch) người dân lại rước kiệu của bà từ đền Rồng về đền Đô để bà được gặp vua cha và các vị vua triều Lý.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Tuy là vua chính thức của vương triều nhà Lý - vương triều rực rỡ của nước Đại Việt, đặt nền móng cho sự thịnh trị của các triều đại sau này - nhưng Lý Chiêu Hoàng không được sử sách công nhận một cách công bằng. Nhà Lý có 9 vị vua nhưng chỉ có 8 vị trước bà (từ Lý Thái Tổ tới Lý Huệ Tông) được thờ tại Đền Đô, riêng bà lại thờ tại khu vực khác, gọi là Đền Rồng (Long miến điện).</span><span style="font-size:13pt">Sở dĩ Chiêu Hoàng không được thờ chung tại đền Đô mà phải thờ riêng vì bà là người bị xem là có tội với dòng họ Lý khi để mất nhà Lý vào tay nhà Trần.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">Từ khi sinh ra cho đến khi từ biệt cõi đời, với bao biến cố đã khiến bà trở thành một người có số phận lạ lùng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam với 7 lần ở những danh vị khác nhau: Công chúa triều Lý, Hoàng Thái tử nhà Lý, Nữ Hoàng đế nhà Lý, Hoàng hậu nhà Trần, Công chúa nhà Trần, Sư cô (thời Trần) và Phu nhân tướng quân nhà Trần. Cuộc đời sóng gió của bà là </span><span style="font-size:13pt">vậy, nhưng với tôi,dù ở cương vị cao nhất nhưng dù sao bà vẫn là phận nữ nhi,bà đã sống, đã chứng kiến, đã làm tròn nhiệm vụ của mình trước bối cảnh lịch sử với bao biến cốxảy ra. </span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Nhân kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Lý Chiêu Hoàng, xin được nhắc về cuộc đời của bà, để người đọc hiểu và biết thêm những thông tin chính về vị vua nữ</font><a name="_GoBack"></a><font face="Times New Roman">của một vương triều lớn trong lịch sử nước nhà. Bài viết như một nén tâm nhang tưởng nhớ bà - vị nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Việt Nam.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal align=right style="text-align:right;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><i><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Đinh Nhài (Tổng hợp)</font></span></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><u><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Tài liệu tham khảo:</font></span></u></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">1. Đại việt Sử ký Toàn thư. - Tập I. - Nhà xuất bản Văn học. - Năm 2006.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">2. Lý Chiêu Hoàng một đời sóng gió. – Lê Thái Dũng. – Nhà xuất bản Văn học. – Năm 2011.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">3. Những giai thoại ít ai biết về các vị vua Việt Nam. – Lê Thái Dũng. – Nhà xuất bản Lao Động. – Năm 2014.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">4. Những điều thú vị về các vua triều Lý. – Lê Thái Dũng. – Nhà xuất bản Văn học. – Năm 2011.</font></span></span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p> </p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p> </p>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Nhân vật</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 15/11/2018 3:30 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 2.074</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Nhân vật</category>
      <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 08:34:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=108</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=344</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass9B997EF4AF1F47CEA80F30351E69433A>
<div class=ExternalClassEB29E5622F164261B9CD8DBB927FC784>
<p style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><b><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Khái quát đôi nét về nền giáo dục Nho học ở Việt Nam</span></b></p>
<p style="text-align:center;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><b><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"></span></b> </p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Việt Nam vốn là một dân tộc hiếu học</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">, và</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> truyền thống </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">“</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>tôn sư trọng đạo</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">”</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> vẫn luôn là một nét đẹp trong đời sống văn </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">hoá</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> của nhân dân ta</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> từ xưa đến nay</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>. </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Bắt nguồn từ nền giáo dục Nho học Việt Nam từ khởi nguyên đến nay, nền giáo dục nước ta trải qua nhiều thời kì khác nhau (nền giáo dục Nho học; giáo dục thời Pháp thuộc; </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>giáo dục </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">thời kỳ bảo vệ độc lập, xây dựng đất nước, giải phóng hoàn toàn và thống nhất Tổ quốc và nền giáo dục hiện nay) </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>đã góp phần quan trọng trong việc tạo dựng nên một</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> nền giáo dục</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> Việt Nam với lịch sử hàng ngàn năm văn hiến. </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trong đó, Nho học </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>được xem là hệ tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đến xã hội</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Việt Nam</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>, là nền tảng đạo đức giáo dục con người, đóng góp to lớn vào việc tổ chức nhà nước, duy trì trật tự xã hội, phát triển kinh tế, sáng tác văn học</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">…</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Ở phạm vi bài viết này, xin được khái lược đôi nét về nền giáo dục Nho học ở Việt Nam, để thấy những ảnh hưởng từ Nho học đến nền giáo dục nước ta như thế nào, đồng thời chỉ ra những điểm ưu, hạn chế cùng</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> <span lang=VI>những bài học, kinh nghiệm</span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> và</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> truyền th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ố</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ng </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">quý giá mà nền </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>giáo dục </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Nho học </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>để lại</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">.</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI><img align=left src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2022-11/Nho-hoc114112022_204623.jpg" width=310 height=233>Cũng như hầu hết các nền giáo dục khác th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ờ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>i tru</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>cổ, giáo dục Nho học của </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">nước </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ta chưa có những ngành họ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, sản xu</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ất</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>. Trong xã hội phong kiến</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">nước</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> ta chỉ có ba ngành học. Ngành thứ nhất được tổ ch</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ức</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> tương đối có quy củ là ngành Phật học trong các chù</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">a</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> chiền, ngành thứ ha</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">i</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> có quy củ là ngành học về qu</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ân</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> sự, ngành thứ ba vừa có quy củ chặt chẽ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> lại có quy m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ô</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> lớn là ngành học mà ta có thể gọi là Nho giáo và v</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ăn</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> chương</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Nho giáo cung cấp những kiến thức về chính trị</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> đạo đức và văn chương. Mục tiêu là đào tạo những con người biết </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">“t</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>u thân</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> tề gia</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> tr</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ị</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> qu</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ố</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>c, bình thiên hạ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">”,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> theo lý tưởng của Nho giáo, lấy tam cương, ngũ thường làm cốt lõi; mặt khác lại lấy việc v</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ă</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>n hay chữ tốt, biết làm thơ, phú để làm thước đo đánh giá tài n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ă</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ng và ch</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>t lượng học tập</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">..</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>.</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> </span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Với p</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>hương pháp học tập kinh viện, giáo đi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>u</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">, Nho giáo đã có những</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">tác động</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> tiêu cực</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">: </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Trước hết là lối học từ chương, văn thơ phù phiếm, không có hay rất ít có tác dụng thiết thực với đời</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> sống</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> xã hội. Nhân dân thời trước cũng đã </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">phê phán</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> cái tệ đó qua hình ảnh anh đồ </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">“</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>dài lưng</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">tốn vải, ăn no lại nằm”. Ngay các nhà nho chính thống từ những thế kỷ xưa cũng nhiều lần lên tiếng phê phán cho rằng lối học chuộng những câu văn sáo rỗng không có ích cho việc thực hiện đạo lý của “thánh hiền” cho lý tưởng “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”; lối học này lại gắn liền với chế độ khoa cử, hướng tất cả sự cố gắng của nền giáo dục và ham muốn của xã hội vào con đường hư danh.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Tuy thấy được những tác dụng tiêu cực nghiêm trọng như vậy nhưng các nhà nho cũng như các vua chúa đều bất lực không đưa ra được một sự cải cách nào có ý nghĩa về mặt này. Những ý định sử dụng chữ Nôm trong thi cử và công việc hành chính đã được bắt đầu ở các thời Hồ Quý Ly và vua Quang Trung đều bị bác bỏ dưới các triều đại sau đó. Do vậy, tất cả những sự thay đổi mà các triều đại phong kiến đã thực hiện chỉ là vấn đề thuộc về hình thức như những tên gọi hoặc các chi tiết về các quy chế thi cử, còn về nội dung, phương pháp và mục đích của việc học tập, giảng dạy, </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>thi cử gần như hoàn toàn không thay đổi gì.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Nhược điểm lớn đó gắn liền bản chất của Nho giáo với nội dung chủ yếu của nền giáo dục cũ của ta. </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Về</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">hệ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> tư tưởng</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">, thì Nho giáo có </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>tính bảo thủ và ý thức tồn cổ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">:</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">“</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>nói như người xưa đã nói, làm như người xưa đã làm</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">”</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>; nó ràng buộc con người trong muôn vàn giáo điều và lễ nghi. </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">V</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ới tư cách là một thượng tầng kiến trúc, Nho giáo đã kìm hãm đối với toàn bộ xã hội phương Đông.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Tuy nhiên, n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ền giáo dục Nho học không hoàn toàn chỉ có tác dụng tiêu cực</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">.</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> Trước </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">tiên</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>, Nho giáo </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">đã</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> góp phần vào việc</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>củng cố </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">N</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>hà nước và xã hội phong kiến ở giai đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">oạn</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> nước và x</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ã</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> hội này mới hình thành và đang</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> đi lên. Tác</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> dụng này phù hợp </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">với yêu c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ầu phát triển của </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">từng giai đoạn </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>lịch sử ở nước ta, đó là thời kỳ </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">của các </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>tri</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>u đại Lý, Trần và đầu nhà Hậu Lê.</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Đó là việc </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>đào tạo ra người quân tử, những người để làm quan trị nước, giáo dục </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">N</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ho giáo rất đề cao vinh quan</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">g</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> của người đỗ đạt với các tục lệ như</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">:</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> tục xướng danh, tục ban áo mão và đãi yến tiệc, tục vinh qui bái tổ, khắc bia </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">T</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>iến sĩ ở Văn Miếu để lưu danh thiên cổ…</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Nề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>n giáo dục Nho học của ta tuy về nội d</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ung</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> và hình</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>thức là mô phỏng nền giáo dục phong kiến Trung Quốc, nhưng trải qua hàng ngàn năm đấu tr</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">anh</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> ch</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ố</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ng đồng hoá, chống ngoại xâm, tinh thần độc lập</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">tự </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>cường, tự kh</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ẳ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ng định mình của dân tộc Việt Na</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> được thể hiện rất rõ và sâu sắc trong nội dung của </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">giáo</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> dục th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ờ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>i đó. Đó là tinh thần </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">“</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Nam quốc sơn hà na</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">m đế</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> cư</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">”</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> (thời Lý)</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">“</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Phong kiến phương Bắc có cách là</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">m của </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> <span lang=VI>họ, ta có cách làm của ta</span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">”</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> (thời Trần)</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">;</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">“</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Các đế nhất phương</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">”</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> (thời Lê). Tinh thần này đều có trong các nhà nho lớn của Việt Nam, đó là một gia tài tinh thần mà nền giáo dục cũ của ta có </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">được đã </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>góp phần vào việc truyền bá từ đời này qua đời khác.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Những đặc điểm này giúp chúng ta hiểu được tại sao n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>n giáo dục </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Nho học</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> lại có thể tạo nên những nhà văn hoá, nhà sử học, nhà ngoại giao, nhà thơ, nhà nghiên cứu có tên tuổi của đất nước, và cả những nhà quân sự </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">nổ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>i ti</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ế</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ng như</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">:</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">…</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> không những có công lao to lớn </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">trong </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>sự nghiệp giữ nước mà còn có những đóng góp được lưu truyền về học thuật </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">và</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> văn thơ. Trong đó, nhà nho mà tên tuổi chói lọi nhất trong lịch sử Việt Nam là Nguyễn Trãi (đậu </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">T</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>iến sĩ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> năm</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> 1400).</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trải qua hơn 2000 năm ra đời và tồn tại, nền giáo dục Nho học của Việt Nam đã để lại n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>hững bài học, kinh nghiệm và truyền thống </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">hết sức quý báu.</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> Trước </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">tiên,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> là những bài học phản diện, những kinh nghiệm th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>t bại mà chúng ta </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">cần </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>phải </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">thận trọng. Cụ thể là: lố</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>i học giáo điều, sách vở, nhồi nhét, k</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">huôn sáo; </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Việc học tập sa vào văn chương phù p</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">hiếm và lý</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> thuyết suông</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">; </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Cái tệ hại của lối học hư danh, chạy theo học cấp (đời xưa là mũ áo, cờ quạt, khoa bảng)</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">; </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Tư tưởng học để làm quan, để </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">“</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>vinh thân</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ph</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ì gia” để </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>cả họ được nhờ.</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Thứ hai</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> là bài học v</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> tác dụng to l</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ớ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>n của c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">hế độ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> thi cử đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ố</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>i với giáo dục nói riêng và xã h</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ội nói</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> chung. Đây là tác dụng hướng dẫn, chỉ đạo, khố</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng chế,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> đưa việc giảng dạy học tập của thầy và trò, sự phấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n đấu</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> và tranh đua của xã hội vào một phương hướng xác</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> định.</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> Tác dụng đó có thể rất tiêu cực trong nền giáo </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">dục cũ,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> nhưng nó cũng có thể là tích cực nếu biết sử dụng thi cử để kích thích việc học tập theo một hướng đú</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng đắn. </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Hai bài học nói trên có ý nghĩa thực tiễn và th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ờ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>i</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> đại đối</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> với n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>n giáo dục của ta hiện nay.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal> </p>
<div style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI><img src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2022-11/Nho-hoc214112022_204718.jpg" width=510 height=352></span></span></div>
<div style="text-align:center"> </div>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Không chỉ vậy, n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ền giáo </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">dục </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Nho </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">học</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> rất chú trọ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> việc tu dưỡng đạo đức, đương nhiên đó là đạo đức </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">phong </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>kiến. T</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>t nhiên</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> không phải luôn có sự thốn</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">g nhất</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> giữa lời nói, lời dạy và việc làm trong thực tế, như</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng trải</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> qua hàng ngàn năm giáo dục theo khuôn mẫu đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ó, cùng v</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ới thực t</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ế</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> sản xu</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>t và chi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ế</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>n đấu, dựng nước và gi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ữ nước</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> l</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">â</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>u dài c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ủ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>a dân tôc Việt Nam, nền giáo dục </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">này đã để</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> lại trong tư tưởng và tâm lý xã hội và nhân dân d</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>u </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>n rất sâu sắc. </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trong đó:</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> tàn dư c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ủa đạo đức</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> tư tư</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ở</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ng phong ki</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ế</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>n mà chúng ta phải đấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">u</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> t</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ra</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">h để </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>khắc phục, nhưng cũng có </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">nhiều </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>mặt tích cực là tâm lý rất quý trọng đạo đức</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> đề cao lòng nhân ái</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> sống có tình</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> có nghĩa, truyền th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ố</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ng xả thân vì nghĩa, sống trong sạch, giản dị. Tâm lý xã hội trân trọng những phẩm chất đó là một truyền thống rất quý của chúng ta, là một thuận lợi cơ bản cần phải giữ gìn và phát huy trong </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">công cuộc</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> xây dựng con người mới, lối sống mới trong xã hội </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Việt Nam</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>. </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Vì vậy, c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>húng ta vừa phải biết giữ gìn và phát huy </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">những </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>mặt tích cực trong truyền thống tâm lý xã hội đó, vừa phải biết gạt bỏ những nội dung cũ, lạc hậu chứa đựng trong đó để thay vào nội dung mới</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> phù hợp với điều kiện </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">của đất nước ta</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, là thế hệ hậu sinh, xin được tri ân công lao to lớn của cha ông đời trước đã có công khai sáng và nuôi dưỡng nền giáo dục Nho học của Việt Nam. Đó là những tư tưởng, phương pháp và nội dung giáo dục con người sống</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> tốt đẹp về đạo đức và nếp sống</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">; đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ó là ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm đạo đức của mỗi người đối với cộng đồng; </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">đó </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>là sự hiếu học, coi trọng nhân tài, coi trọng người có học vấn và tôn sư trọng đạo; là sự tích cực nhập thế, tích cực dấn thân vào các hoạt động xã hội</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> và đó </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>là việc coi trọng gia đình, trọng tình</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">trọng </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>nghĩa.</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>Mặc dù</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> còn có những hạn ch</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ế</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> do thực tế lịch sử quy định, song n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>n giáo dục </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Nho học của nước</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI> ta luôn là một bộ phận quan trọng trong đời s</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ố</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ng văn hoá tinh thần của dân tộc. Nền giáo dục đó đã để lại những bài học, những kinh nghiệm, những truyền th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ố</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>ng mà chúng ta cần </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">lưu giữ, phát huy và truyền bá</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>. Vì vậy, </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">cần có thái độ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">đúng đắn, khách quan trong việc </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>tìm hiểu</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">, nghiên cứu, đánh giá nền giáo dục Nho học của Việt Nam trên cơ sở những luận cứ khoa học của các nhà nghiên cứu giáo dục Việt Nam</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=VI>, để </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nền giáo dục nước nhà hiện nay./.</span></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><i><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Đinh Nhài</span></i></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p></div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Sự kiện 2022</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 14/11/2022 8:40 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 11.825</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Sự kiện 2022</category>
      <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 13:44:33 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=344</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Phụ nữ Biên Hoà - Đồng Nai trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=352</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassD97EC7678DA243B1A5DB9A6AE00049AB>
<div class=ExternalClass7D55995E66A946ACB211CD1C52103E50>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một trong những chiến dịch quân sự</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> có quy mô</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> lớn nhất, có vai trò và hệ quả mang tính bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ta</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">. Trong </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>thắng lợi của </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">cuộc Tổng tiến công này, trên địa bàn </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>Biên Hoà - </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Đồng Nai, các tầng lớp phụ nữ đã có công đóng góp </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>vô cùng </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">quan trọng</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> từ công tác chuẩn bị </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>hậu cần, tiếp tế lương thực </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">phục vụ đấu tranh vũ trang, công tác trinh sát, che giấu cán bộ, cứu thương</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>…</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> </span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>Sau b</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">a năm tham chiến trực tiếp, quân đội Mỹ đã ngăn chặn </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>sự </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">sụp đổ </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>của </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">chế độ Sài Gòn trong tay </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>q</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">uân Giải phóng miền Nam Việt Nam,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> <span lang=EN-US>nhưng chẳng những</span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>không </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">thể bình định được miền Nam</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> mà còn</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> bị sa l</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ầ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">y trong cuộc chiến tranh </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ở Việt Nam,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>bên cạnh đó</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>còn bị </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">dư luận </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>nước Mỹ phản đối gay gắt. </span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Tháng 7 năm 1967, Khu ủy miền Đông Nam </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>b</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ộ giải thể để sắp xếp lại thành 5 phân khu</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> nhằm thực hiện 5 mũi ti</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ế</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n công vào Sài Gòn. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay và vùng Bà Rịa được tổ chức thành 3 đơn vị tỉnh là: Bà Rịa - Long Khánh, Ph</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>â</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n khu 4 và T</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ỉ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">nh </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ủy Biên Hoà (</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">U</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>1)</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> trực thuộc Trung ương Cục mi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n Nam.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>BCH</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>Trung ương</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ả</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng Lao động Việt Nam đã họp hội nghị, đề ra nhiệm </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>vụ</span><span class=Picturecaption55pt><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">p thiết là thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trên toà</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> mi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n Nam để giành thắng lợi quyết định.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>Để </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tổ chức đã đi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">u động đồng</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ch</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>í</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Mười Nghĩa - Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh về hoạt động </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ở</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Long Thành - Bà Rịa; đồng chí Ba Chi – T</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ỉ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">nh Hội phó kiêm Hội trưởng Hội Phụ nữ huyện Long Thành được đi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">u v</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ủ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Đức (thuộc Ph</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>â</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n khu 4)...</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>T</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">rước ngày Tổng tiến công</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> lực lượng phụ nữ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> <span lang=EN-US>tại các địa phương như:</span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">phụ nữ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> <span lang=EN-US>U</span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">1</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Phân khu 4</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>, </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Bà Rịa </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>-</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Long Khánh</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> và các huyện: Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Định Quán, Long Thành – Nhơn Trạch… </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">đã tham gia tích cực v</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ào</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> việc chuẩn bị, đảm bảo các mặt, phục vụ cho T</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ổ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng tiến công</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> và</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> nổi dậy của lực lượng vũ trang và nhân dân. Hàng trăm tấn </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>gạo, lương thực, thực phẩm,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> thuốc men, vũ khí và những đồ dùng thiết </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>yếu </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">khác được </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>các </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">mẹ, các chị quyên góp, vận chuyển đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ế</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n nơi quy định, đảm b</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ảo </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">cho bộ đội chiến đấu. </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>Bên cạnh đó, t</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ại</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> các</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> xã </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>thuộc các </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">huyện </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>trên,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>lực lượng phụ nữ </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ta đã xây dựng các cơ sở đào hầm bí mật để nuôi giấu cán bộ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> làm nhiệm vụ quân sự</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> vừa hướng dẫn bộ đội nghiên cứu xây dựng trận địa pháo kích vào sân bay Biên Hòa. </span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Chi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">u ngày 30/01/1968, một cuộc họp chi bộ, hội nghị quân nhân được tổ chức, đồng chí Ngọc Liên đã đọc mật lệnh của Bộ chỉ huy: “Núi Trường Sơn chuyển mình, sông Cửu Long dậy sóng, th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh. Không gì quý hơn độc lập tự do”. 19 giờ tối ngày 30/01/1968, </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">úng giờ </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>“</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">G</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>”</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">, tổ mũi nhọn khai hỏa B.40, đánh vào bên trong trung tâm. Nhờ phối hợp chặt chẽ, 15 phút sau, ta đã chiếm được toàn bộ chi khu. Lá cờ Mặt trận tung bay trên nóc Dinh Quận trưởng. Ta kêu gọi đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ồ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng bào đứng lên giành chính quy</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n, đánh tr</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ố</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng mõ, kéo đi bi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ể</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">u tình. Đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ồ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng bào kéo t</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">t c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ả</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> bàn ghế ra chất </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>đầ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">y đường làm chướng ngại vật. Các mẹ, các chị chạy ra dẫn đường, đưa bánh trái, nước uống tiếp tế cho chiến sĩ. Địch phản kích, cho xe t</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ă</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng và bộ binh tiếp viện. Ta bắn cháy 5 xe t</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ă</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng, 17 xe quân sự, loại 300 tên </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ịch và toàn bộ bọn ác ôn. </span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Ngày 31/01/1968, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của qu</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>â</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n và dân </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>Tỉ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">nh </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ủy Biên Hoà U1</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">, Phân khu 4 và Bà Rịa - Long Khánh bắt đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ầ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">u. Tại </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>U1</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">, rạng sáng ngày 01/02/1968, quân ta nổ súng ti</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ế</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n công vào các căn cứ: sân bay Biên Hòa, Quân đoàn 3 ngụy, Tổng kho Long Bình, Chi khu Công Thanh... phối hợp với các mũi v</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ũ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> trang, nhân dân các xã đã nổi dậy làm chủ, treo cờ, rải truy</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n đơn khắp nơi.</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">T</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>rên</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> mặt trận Vĩnh C</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ử</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">u</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> ngày 02/02/1968, </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ịch phản kích hòng giải tỏa chi khu C</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ông Thanh. </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Chúng tăng cường xe tăng và máy bay, bao vây địa bàn,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> bắn róc két và thả bom xăng</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> xuống làm cháy trên 400 căn nhà dân. Đối phó với </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ịch, Ban chỉ huy và bộ đội ta đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ã</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> tìm cách </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ưa dân ra ngoài, cho dân di tản. Để nắm tình hình</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> của địch</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">, kịp thời thông</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> tin cho bộ đội ta, các má, các cô đã kiên quyết ở lại trận địa, cùng với các chị vận động một số phụ nữ đóng góp gạo và tập trung nấu cơm tiếp tế cho anh em… Cũng trong trận này, nhiều má và các cô đã hy sinh. Tại mặt trận Trảng Bom, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Liên, huyện đội phó được phân công làm Phó Chính trị viên kiêm Bí thư Đảng ủy mặt trận.</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trong đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ợ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">t tiến c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ô</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng v</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>à</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chị Ngọc Liên đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ã</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> tham gi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>a</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> 40 trận lớn nhỏ, được tặng thưởng nhi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ề</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">u Huân</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">chương Chiến công</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Quân công các loại</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>…</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>Bên cạnh đó, p</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">hục vụ cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, chị em x</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ã</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Long Phước đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ã</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> tham gia 4 đợt đi dân công tải đạn. Đợt 1 có 8 nữ/12 người; đợt 2 có 5 nữ/8 người; đợt 3 có 8 nữ/11 người và đợt 4 có 7 nữ/10 người. Thanh niên tham gia dân công tải đạn </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ã thành lập đoàn Nguyễn Văn Trỗi. Trong 4 đợt, có tất cả 28 lượt phụ n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ữ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> tham gia. Tại xã Ph</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ú</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Hộ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>i</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">, các mẹ, các chị đã phục vụ hậu c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ầ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n cho lực lượng 240 và du kích xã ti</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ế</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n công chi khu Nhơn Trạch; vận động được 5 tên </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>lính sư</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> đoàn 18 đem 5</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">khẩu súng ra hàng</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>..</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">. </span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>Trê</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n hướng Bà Rịa - Long Khánh, rạng sáng ngà</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>y</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> 01/02/1968, lực lượng vũ trang tỉnh, huyện đã đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ồ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng loạt ti</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ế</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ô</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng v</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>à</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">o các mục tiêu: Ty cảnh sát</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> khu cư xá c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ố</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> v</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n Mỹ, </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ở</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> chi khu. Tại thị x</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ã</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Long Khánh, kết hợp với lực lượng vũ tran</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>g Thị ủy </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Long Kh</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>á</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">nh đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ã</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> k</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ị</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">p thời ch</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ỉ đạo các</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> cơ s</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ở</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> mật. Ở huyện Định Quán, ngày 01/02/1968, ta đã tiêu diệt chi khu Túc Trưng. Phối hợp với lực lượng vũ trang, hơn 6.000 qu</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ầ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n chúng mà ph</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ầ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n đông là phụ nữ đã xuống đường phá giao th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ô</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng trên lộ 1, 15, 2, 23, 44, 52, kềm chân địch, tạo điều ki</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ệ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n cho mặt trận chính đánh địch. Từ ngày 01</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>/</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">02 đến giữa tháng 3 năm 1968, đợt 1 của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân diễn ra trên chiến trường miền Nam cũng như tỉnh Biên Hòa (đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ) đã kết thúc. </span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã có tác dụng thúc đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ẩ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">y qu</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ầ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n chúng nhân dân vùng lên, bà con Công giáo di cư vùng Hố Nai, Gia Kiệm cũng có những chuyển biến tốt. Được cán bộ phụ nữ vận động, chị em giác ngộ đã ủng hộ tiền bạc, thuốc men tiếp tế cho cách mạng. Qua đợt tiến công và nổi dậy</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> chị Mười Nghĩa đã về tổ chức lại Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Phân khu 4 (bao g</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ồ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">m các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Thủ Đức, Duyên Hải). Ban Chấp hành Hội Phụ nữ là hạt nhân lãnh đạo chị em tham gia đấu tranh, đánh</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">địch bằng mọi hình thức. </span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ợ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">t 2 c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ủ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">a cuộc Tổng tiến công và n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ổi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> dậy Xuân Mậu Thân 1968 di</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ễ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n ra vào tháng 5/1968. Quân và </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>dân xã</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Túc Trưng quyết tâm đánh hạ </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ồn Túc Trưng, nhưng do </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>địch</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> phòng bị và lực lượng ta ít, nên ta đã bị tổn thất khá lớn. Sau cuộc Tổng ti</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ế</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n công, một số cán bộ nữ v</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>à</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> cơ sở đã hy sinh, nhưng nhiều chị em khác đã đứng vững và trưởng thành trong thử thách chiến đấu</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> nhiều nữ cán bộ được phát triển trong lực lượng thanh niên, phụ nữ thị xã. Trong nội ô, lực lượng nữ du kích và nữ tự vệ mật ở các mũi đều phát triển.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968  thắng lợi vẻ vang đã tạo tiếng vang và tầm ảnh hưởng lớn cả trong nước và quốc tế. Điều đó nói lên sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự quyết tâm của toàn quân và toàn dân ta, tuyệt đối tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Trong đó, sự đóng góp của lực lượng phụ nữ tỉnh nhà là rất lớn. Họ là những người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> đã không </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>quản </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ngại khó kh</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ă</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n, gian khổ, d</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>â</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">n </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>vào chiến trường ác liệt, tham gia chiến đấu và phục vụ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ô</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng t</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>á</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">c </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>chiến đấu, </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">là chỗ dựa vững chắc không thể thiếu trong chặng đường đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ấ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">u tranh gian khổ của quân và dân </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>ta </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">cho đến ngày </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>độc lập</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">... </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thật đẹp và xứng đáng được trân trọng và tri ân. Phụ nữ Biên Hoà – Đồng Nai nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung mãi mãi là những tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.</span></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt" lang=EN-US>Nguyễn Mai</span></span></p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p>
<p><span style="color:#000000"></span> </p></div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Ngược dòng lịch sử 2023</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 19/01/2023 8:35 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 6.627</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Ngược dòng lịch sử 2023</category>
      <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 13:39:39 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=352</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm Nhà giáo cách mạng, nhà cộng sản kiên trung</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=330</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass79264065D16748309A15A553E10C9024>
<div class=ExternalClass6CD3DC850E18437E98A6A126136C7957>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Từ một nhà giáo yêu nước, nhà giáo cách mạng, một chiến sĩ cộng sản tham gia thành lập Đảng và trở thành một trong những đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên giữ nhiều trọng trách to lớn trong buổi đầu xây dựng tổ chức Đảng, đồng chí Châu Văn Liêm đã thể hiện sự can đảm, không ngại gian khổ, hy sinh, hòa mình cùng phong trào đấu tranh của quần chúng để lãnh đạo nhân dân đấu tranh với kẻ thù, để lại tấm gương sáng cho muôn đời sau.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Châu Văn Liêm có bí danh là Việt, sinh ngày 29/6/1902 ở ấp Rạch Tra, xã Thới Thạnh, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (nay là ấp Thới Bình B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ) trong một gia đình nông dân. Cụ thân sinh là Châu Khắc Chấn làm nghề dạy học và bốc thuốc bắc, cụ bà là Trần Thị Tơ sống bằng nghề làm ruộng. Thuở nhỏ Châu Văn Liêm nổi tiếng là người học giỏi nhất làng. Tháng 7/1918, ông thi đậu bằng Sơ học, 4 năm sau lại đậu vào trường Sư phạm hậu bổ Sài Gòn. Trong thời gian đi học Châu Văn Liêm luôn là học sinh xuất sắc. </span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Khi ở Sài Gòn, đồng chí Châu Văn Liêm có điều kiện quen biết những người yêu nước và tiếp xúc với sách, báo tiến bộ như: sách của Đông Kinh Nghĩa Thục, thơ văn yêu nước của Trần Tuấn Khải, Hải ngoại huyết thư của Phan Bội Châu và nhất là báo Tiếng Chuông Rè - tờ báo đầu tiên ở Đông Dương dám đăng công khai Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Ông rất hâm mộ tư tưởng dân tộc bài Pháp, yêu nước và tiến bộ và thường xuyên tìm đến trao đổi quốc sự với người sáng lập tờ báo này - nhà trí thức yêu nước Nguyễn An Ninh, tích cực tham gia đấu tranh cùng học sinh, giáo sinh thành phố chống luật lệ bất công của Nha học chính Pháp.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Cuối năm 1924, Châu Văn Liêm tốt nghiệp và được phân công dạy lớp nhất trường Nữ Long Xuyên, đến đầu năm 1926 chuyển về dạy trường sơ học Chợ Thủ tại quận Chợ Mới (nay thuộc tỉnh An Giang). Ngày 24/3/1926, cụ Phan Chu Trinh mất, Châu Văn Liêm đã đứng ra vận động đồng bào địa phương và học sinh trong trường tham gia lễ truy điệu cụ và đứng ra tổ chức Hội học sinh, giáo viên ái hữu ở Long Xuyên. Tổ chức này hoạt động với tính chất tương tế để bí mật lập một tổ chức yêu nước lấy tên là Việt Nam cách mạng phục quốc Đảng. Mùa hè năm ấy tám người trong tổ chức này bắt đầu hoạt động với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền phát triển đảng viên, chọn người tốt cho xuất dương đi học, xây dựng quỹ… </span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Nhờ những hoạt động này, Châu Văn Liêm bắt liên lạc được với Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và đã gia nhập tổ chức này. Tháng 3/1927, ông và các bạn của mình đã tổ chức được một chi bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội ở xã Long Điền (đây là cơ sở cách mạng đầu tiên của tỉnh Long Xuyên).</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Tháng 2/1928, đồng chí được cử làm bí thư Hội Việt Nam thanh niên tỉnh Long Xuyên và tháng 2 năm sau, đồng chí được bầu vào Ban thường vụ Kì bộ Thanh niên Nam kì. Sau đó, đồng chí cùng với đồng chí Phạm Văn Đồng, Trần Văn Phồng lên đường sang Hương Cảng (Trung Quốc) dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội (họp từ ngày 1 đến ngày 9/5/1930). Tại Đại hội, đã xảy ra bất đồng ý kiến xung quanh việc thành lập Đảng Cộng sản, đoàn đại biểu Bắc kỳ đưa ra ý kiến đề nghị thành lập ngay Đảng Cộng sản, nhưng không được chấp nhận. Đoàn đại biểu Bắc kỳ bỏ về nước. Mặc dù thiếu Đoàn đại biểu Bắc kỳ, Đại hội vẫn tiếp tục hợp. Châu Văn Liêm là một trong các đại diện của hai Kỳ bộ được bầu vào Tổng bộ.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Tháng 11/1929, Châu Văn Liêm triệu tập cuộc họp các đại biểu Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập tổ chức An Nam Cộng sản Đảng tại Sài Gòn, do đồng chí làm Bí thư. Đây là một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của An Nam Cộng sản Đảng có ý nghĩa to lớn đối với mạng Việt Nam và đồng chí Châu Văn Liêm có vai trò rất quan trọng.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Năm 1929, nước ta có ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Tuy nhiên, các tổ chức này hoạt động riêng lẻ, không tập hợp được sức mạnh, ảnh hưởng đến phong trào cách mạng cả nước. Năm 1930, Bác Hồ chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành một Đảng duy nhất. Đồng chí Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu được An Nam Cộng sản Đảng cử đi dự hội nghị hợp nhất. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sau hội nghị, các đại biểu được sự ủy quyền của Bác Hồ về nước tiến hành hợp nhất các tổ chức cộng sản và cử ra Ban chấp hành lâm thời, đồng chí Châu Văn Liêm đề nghị đồng chí Ngô Gia Tự làm Bí thư Xứ ủy, còn mình nhận nhiệm vụ trực tiếp phụ trách liên tỉnh Gia Định – Chợ Lớn. Đồng chí xây dựng hai tỉnh ủy và nhiều chi bộ tại các tổng, làng, phát động phong trào đấu tranh nông dân, kết hợp với phong trào công nhân và các tầng lớp xã hội khác ở nội thành.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Ở Nam kỳ lúc bấy giờ, khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, nông sản mất giá. Nông dân phải cầm hoặc bán rẻ đất cho địa chủ để trả nợ. Tá điền bị tô tức chồng chất, đời sống cùng cực. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Châu Văn Liêm, trên địa bàn liên tỉnh Gia Định - Chợ Lớn đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình, đấu tranh. Ngày 4/6/1930, đồng chí chỉ đạo các cuộc biểu tình của nông dân ở Bà Hom, Bến Lức (Chợ Lớn), Hóc Môn (Gia Định), trong đó trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh tại Đức Hòa. Đồng chí Châu Văn Liêm đi đầu, hô hào, kêu gọi đồng bào đòi giải phóng dân tộc, đưa yêu sách của nông dân đòi giảm sưu thuế… Lính của tỉnh và quận được điều tới, dàn hàng, chĩa súng vào đoàn biểu tình nhưng khí thế của đoàn người biểu tình do đồng chí Châu Văn Liêm dẫn đầu không hề nao núng, vẫn kiên quyết tiến lên. Kẻ thù đã nổ súng bắn vào người dẫn đầu đoàn biểu tình, đồng chí Châu Văn Liêm đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự hy sinh của đồng chí Châu Văn Liêm đã để lại nỗi đau xót trong lòng nhân dân Nam Bộ, đây là một tổn thất rất lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Với 28 mùa xuân gắn bó trên mảnh đất Long An ruột thịt, đồng chí Châu Văn Liêm đã có cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược đáng trân trọng. Từ một nhà giáo yêu nước, những hoạt động cách mạng của thầy Châu Văn Liêm đã góp phần cỗ vũ tinh thần yêu nước, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, khai sáng nhận thức cho người dân, hướng học trò, thanh niên yêu nước đến những ước mơ, lý tưởng cao đẹp và trách nhiệm với Tổ quốc, giúp cho họ có đủ sức mạnh tinh thần, có lý luận dẫn đường đấu tranh chống kẻ thù hung bạo. Và đến khi là một chiến sĩ cộng sản mang nhiều trọng trách lớn lao, đồng chí Châu Văn Liêm đã lấy sinh mạng của mình để phát động một cuộc biểu tình vang dội, tuy bị giặc giải tán bằng vũ lực, nhưng chúng không thể dập tắt được tinh thần cách mạng của quần chúng lao khổ.  Và cũng trên mảnh đất này, máu của đồng chí đã hòa cùng máu của nhân dân, làm tươi thắm thêm ngọn cờ đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng mà tấm gương hy sinh ấy đã trở thành tiêu biểu cho khí phách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung. </span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Để ghi nhớ công ơn, sự hy sinh của đồng chí Châu Văn Liêm, Đảng và Nhà nước ta ở các địa phương đã lấy tên của đồng chí để đặt cho nhiều địa danh, nhiều ngôi trường, con đường trên khắp đất nước Việt Nam để tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay mãi mãi ghi nhớ công lao và kế thừa tinh thần yêu nước, bất khuất, ý chí kiên cường, dũng cảm của người chiến sĩ cộng sản, hun đúc lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt" class=MsoNormal> </p>
<p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><i><span style="line-height:107%;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Đinh Nhài</span></i></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p></div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Nhân vật 2022</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/06/2022 8:40 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 1.590</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Nhân vật 2022</category>
      <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 13:45:35 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=330</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 580 năm ngày sinh vua Lê Thánh Tông (25/8/1442-25/8/2022)</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=329</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassCA81A952DC014DE6810039340CD60CA1>
<div class=ExternalClassD8D08C2E92864488A9A4D36EC629C89C>
<p style="text-align:center;line-height:normal;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal align=center><b><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Giai thoại về sự ra đời của vua Lê Thánh Tông</span></b></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"></span> </p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Vua Lê Thánh Tông tên là Lê Tư Thành, còn có tên gọi khác là Hạo, Hiếu. Ông là con trai của hoàng đế Lê Thái Tông và Quang Thục Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Dao. Ông sinh ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất, Đại Bảo thứ 3, tức ngày 25 tháng 8 năm 1442, mất ngày 3 tháng 3 năm 1497.</span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trong số các bậc vua chúa nổi tiếng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, vua Lê Thánh Tông là người có nhiều công lao to lớn trong việc đưa nước ta trở thành một nước hùng mạnh bậc nhất khu vực thời bấy giờ. </span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Năm 1460 ông lên ngôi khi mới 18 tuổi, là một trong những vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Việt Nam và thời Lê sơ trong 37 năm với hai niên hiệu là Quang Thuận (1460-1469) và Hồng Đức (1470-1497). Trong thời gian ở trên ngôi báu, vua Lê Thánh Tông đã thực hiện nhiều cải cách, đổi mới ở các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế cho tới văn hóa, giáo dục; nhiều chính sách, chế độ, luật lệ ra đời có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sau. Cuộc đời và sự nghiệp của vua Lê Thánh Tông không chỉ được ghi chép, đánh giá trong rất nhiều tài liệu khác nhau mà còn được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Những câu chuyện, giai thoại về ông rất nhiều, rất đa dạng và phong phú, đặc biệt là về sự ra đời mang đầy giai thoại. </span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Theo sử sách ghi lại, vua Lê Thánh Tông vốn là một tiên đồng trên thiên giới, được Ngọc Hoàng thượng đế sai giáng trần đầu thai vào hoàng cung nhà Lê để sau này lên ngôi kế vị trị nước an dân.</span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Tương truyền &quot;mẹ vua là Quang Thục Hoàng Thái Hậu Ngô thị, người làng Động Bàng, huyện Yên Định, phủ Thanh Hóa. Trước kia, khi còn là Tiệp dư, Thái hậu đi cầu tự, mơ thấy Thượng đế ban cho một tiên đồng, thế rồi có thai (tục truyền rằng thái hậu khi sắp ở cữ, mơ thấy mình lên đến chỗ Thượng đế, Thượng đế sai một tiên đồng xuống làm con thái hậu, tiên đồng chần chừ mãi không chịu đi. Thượng đế giận, lấy cái hốt ngọc đánh vào trái làm chảy máu, sau đó bà tỉnh dậy rồi sinh ra vua, trên trán có một dấu vết mờ như nhìn thấy trong giấc mơ, mãi đến khi vua chết thì vết mờ ấy vẫn còn. </span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Tiến sĩ triều Mạc là Hà Nhâm Đại, trong một tác phẩm của mình cũng có viết về giai thoại giáng sinh kỳ lạ của vua Lê Thánh Tông như sau: &quot;Nhà vua húy là Tư Thành, hiệu là Đạo Am, tự xưng là Thiên Nam động chủ. Vua là con thứ của vua Thái Tông và mẹ là Quang Thục Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Dao, người làng Động Bàng, huyện Yên Định, trấn Thanh Hoa. Bà chiêm bao thấy đức Thượng đế cho tiên đồng giáng sinh, sinh vua vào ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất.&quot;</span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Học giả thời Nguyễn là Phạm Đình Hổ, trong sách <i>Tang thương ngẫu lục</i> cũng có chép: “Khi trước, Thái hậu có mang, chiêm bao thấy đến chỗ Thượng đế, Thượng đế sai một vị tiên đồng giáng thế làm vua nước Nam và sai một ngọc nữ xuống để sánh đôi. Tiên đồng không vâng chỉ ngay. Thượng đế giận, ném hòn ngọc khuê, xây xát ở trán. Tiên đồng rập đầu lạy tạ, xin ban cho một người giúp việc. Thuợng đế chỉ một viên trong ban sai đi theo giúp. Viên ấy cố từ, Ngài hẩy vào vai không cho từ. Bừng tỉnh giấc thì sinh ra vua Lê Thánh Tông, vết ngọc khuê ở trên trán vẫn còn rõ...&quot;</span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trong bộ <i>Lịch triều hiến chương loại chí</i>, tác giả Phan Huy Chú cũng dành một dòng để ghi lại chuyện lạ giáng sinh như sau: &quot;Thánh Tông thuần hoàng đế tên là Tư Thành, con thứ tư của Thái Tông. Khi trước Hoàng thái hậu Quang Thục nằm chiêm bao thấy trời cho một vị tiên đồng, mới có mang và sinh ra nhà vua&quot;...</span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Có truyền thuyết lại kể rằng, sau khi tiên đồng giáng sinh trở thành hoàng tử Lê Tư Thành thì trong hậu cung là Lê xảy ra tranh chấp địa vị và sự sủng ái của hoàng đế. Do bị Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh mưu hại nên bà Ngô Thị Ngọc Dao phải lánh ra chùa Huy Văn ở ngoài hoàng cung. Sau thấy sự o ép ngày càng lớn, bà phải bế con trốn khỏi kinh đô Thăng Long.</span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Ngày nay, tại một số nơi ở huyện Đông Hưng và Hưng Hà tỉnh Thái Bình, dân gian còn truyền tụng rằng bà Ngọc Dao khi vẫn còn mang thai đã được tướng quân Đinh Liệt cho người bí mật đưa về quê ngoại ở Đô Kỳ xứ Sơn Nam Hạ để lánh nạn. Khi võng cáng khiêng bà hoàng thất thế đến chỗ giáp ranh giữa hai huyện Diên Hà và Thần Khê; một bên là cầu Tráp thuộc xã Gia Lạp, tổng Thượng Bái, huyện Diên Hà (nay thuộc xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà) và một bên là làng Mậu Lâm (còn gọi là làng Sâm) thuộc tổng Y Đún, huyện Thần Khê thì bà trở dạ nhưng mãi không đẻ được, đến gần sáng vẫn chưa sinh. Bà Ngọc Dao bèn khấn trời đất rằng: </span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><i><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Có phải con mẹ, con cha, </span></i></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><i><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Thì sinh ở đất Diên Hà, Thần Khê.</span></i></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><i><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">…</span></i></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><i><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Nhược bằng bác mẹ chẳng sinh, </span></i></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><i><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Thì quăng ra đất vạn ninh cho rồi.</span></i></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Khi câu khấn vừa dứt thì bà sinh hạ một người con trai đặt tên là Tư Thành. Tùy tùng mừng rỡ vội chia nhau vào làng Sâm tìm người đang nuôi con để xin cho hoàng tử bú nhờ, có một người đã tình nguyện giúp. Ghi nhớ ơn này nên về sau triều đình đã cho lập đền thờ bà vú. Ngôi đền này hiện nay vẫn còn tại làng Sâm (thôn Mậu Lân, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà), dân gian quen gọi là đền thờ bà Vú Sữa.</span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Tại làng Chiếp thuộc xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ngày nay lại có chuyện kể rằng, bà hoàng Ngọc Dao khi đi đến khu vực cống Thái Thường, nơi giáp ranh giữa làng Chiếp (huyện Thần Khê) và làng Giắng (huyện Diên Hà) thì trở dạ sinh, có một người làng Chiếp đã cho hoàng tử bú và có công nuôi dưỡng hoàng tử. Vì thế, sau khi hoàng tử lên ngôi đã ban cho bà 36 mẫu ruộng lộc điền, gọi là ruộng Kỳ tại. Sau đó, bà vú đem hết ruộng hiến cho làng, dân làng mang ơn nên lập đền thờ bà từ đó.</span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Chuyện về vua Lê Thánh Tông hiện nay vẫn còn lưu truyền rất nhiều trong dân gian, không chỉ về sự ra đời mang đầy giai thoại, mà các mối nhân duyên giữa ông với những người vợ cũng khá ly kỳ, hấp dẫn. Bên cạnh đó sử sách nước ta cũng ghi nhận rất nhiều những đóng góp to lớn của ông trong việc an dân, trị quốc, chấn hưng văn hóa, nâng cao giáo dục, trọng dụng người tài, suốt đời vì dân, đồng thời khẳng định vua Lê Thánh Tông chính là “Đấng minh quân văn trị, vũ công toàn năng của Đại Việt”.</span></p>
<p style="text-align:right;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white" class=MsoNormal align=right><i><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"></span></i> </p>
<p style="text-align:right"><i><span style="line-height:107%;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trần Thủy sưu tầm và giới thiệu</span></i></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p></div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Nhân vật 2022</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 23/06/2022 6:55 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 11.473</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Nhân vật 2022</category>
      <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 11:56:48 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=329</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Khát vọng độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam - dấu ấn bản Tuyên ngôn Độc lập</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=284</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassBEE43D60666F412F932E937A459BADFF><div class=ExternalClass3DCF9B9B17024A1B9A617142C6F6C272>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước và chống giặc ngoại xâm. Độc lập dân tộc luôn là khát vọng của nhân dân Việt Nam. Từ thời vua Hùng dựng nước cho dến hôm nay, trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, nhân dân ta vẫn giữ vững độc lập chủ quyền đất nước. Trong đó có ba bản Tuyên ngôn Độc lập tiêu biểu, tương ứng với mỗi giai đoạn khác nhau, qua đó khẳng định mạnh mẽ quyền độc lập, tự chủ của dân tộc ta. Đó là: <i>Nam quốc sơn hà</i> (1076) của Lý Thường Kiệt; <i>Bình Ngô đại cáo</i> (1428) của Nguyễn Trãi; <i>Tuyên ngôn độc lập</i> (1945) của Hồ Chí Minh.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"><img align=left src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2021-9/Khac-vong-doc-lap192021_18525.jpg" width=310 height=157>Chúng ta đánh bại quân xâm lược phong kiến Trung Quốc hơn nghìn năm Bắc thuộc, làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 938, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho dân tộc ta. Nhưng nền độc lập dân tộc vừa giành được vẫn luôn bị giặc ngoại xâm đe dọa và công cuộc dựng nước vẫn phải gắn liền với những cuộc chiến tranh bảo vệ và củng cố nền độc lập dân tộc. Thế kỷ XI, quân dân nhà Lý phá quân Tống trên phòng tuyến thủ sông Như Nguyệt, từ đó “<i>Nam quốc sơn hà</i>” trở thành bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc ta. Đến Thế kỷ XIII, đội quân Mông - Nguyên hùng hậu, tinh nhuệ đã từng xâm chiếm ở phần lớn châu Âu, bình định Trung Quốc và nhiều nước châu Á, nhưng chúng đã thất bại ở nước ta đến ba lần nhờ tài thao lược của Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn và ý chí độc lập của dân tộc Việt Nam.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Bước sang thế kỷ XV, đất nước ta lại bị phong kiến nước ngoài đô hộ. Kẻ thù không những bóc lột tham tàn, khủng bố man rợ, mà còn âm mưu đồng hóa nhằm vĩnh viễn nô dịch nhân dân, xóa bỏ đất nước ta trên bản đồ thế giới. Một lần nữa, lịch sử lại chứng minh sức sống phi thường, truyền thống quật cường bất khuất của dân tộc ta. Nhân ta ta dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã dập tan âm mưu xâm lược của quân Minh để bản Tuyên ngôn Độc lập thứ hai được ra đời – “<i>Bình Ngô đại cáo</i>”. Đến thế kỷ XVIII, quân Thanh xâm lược Việt Nam, người anh hùng áo vải Quang Trung đã lãnh đạo nhân dân từ Nam ra Bắc làm nên chiến thắng vang dội Ngọc Hồi - Đống Đa, đại phá quân Thanh để giữ vững nền độc lập dân tộc. Thật tự hào về sức sống kỳ diệu của một dân tộc anh hùng sáng ngời lý tưởng độc lập tự do.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Cuối thế kỷ XIX, triều đình nhà Nguyễn để đất nước rơi vào tay thực dân Pháp. Phong trào yêu nước trong thời gian này là những Phong trào đấu tranh vũ trang, chịu sự chi phối của hệ tư tưởng phong kiến. Do vậy nhiệm vụ giải phóng dân tộc bị thất bại để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Sang đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước đều chung mục tiêu cứu nước, giải phóng dân tộc và được chi phối bởi hệ tư tưởng dân chủ tư sản và đều thất bại. Do thiếu giai cấp lãnh đạo tiên tiến, thiếu tổ chức nên không có đường lối đấu tranh đúng đắn. Ở thời điểm này, cách mạng Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước. Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước mới. Trong khoảng 10 năm tìm đường cứu nước (1911-1920), Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và xác định con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản. Người truyền bá lý luận cách mạng, chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Để hiện thực hoá khát vọng độc lập, tự do và giải phóng dân tộc của mình, Người đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) là sự kiện lịch sử trọng đại có tính bước ngoặt trong dòng lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì đấu tranh giành độc lập, làm nên thắng lợi trong cách mạng tháng Tám năm 1945. Cách mạng tháng Tám thành công, <i>Tuyên ngôn Độc lập</i> của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập”. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập  khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trong phần đầu bản <i>Tuyên ngôn Độc lập</i>, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những bản bản tuyên ngôn nổi tiếng thế giới, khẳng định về quyền con người. Nhưng không dừng lại ở đó mà Người đã khái quát và nâng cao thành quyền dân tộc, suy rộng ra điều đó có nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do. Như vậy quyền sống, quyền tự do là bất khả xâm phạm.<i> </i>Độc lập tự do là khát vọng của cả dân tộc Việt Nam, là khẩu hiệu chiến đấu của tất cả các dân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh chốn chủ nghĩa thực dân. Một cuộc đấu tranh chính đáng và chính nghĩa mà dân tộc ta đã anh dũng đấu tranh hơn 3/4 thế kỷ mới giành lại được. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời là kết quả của quá trình đấu tranh anh dũng chống thực dân Pháp, chống phát xít Nhật. Cũng là kết quả 15 năm chuẩn bị và đấu tranh của Đảng và nhân dân Việt Nam mà trực tiếp là cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945 làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trong bản<i> Tuyên ngôn Độc lập</i>, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định dân tộc Việt Nam đã anh dũng đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân hơn tám mươi năm, đứng về phe đồng minh chống phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai chính là vì quyền tự do đó. Người khẳng định đanh thép rằng, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Sự ra đời của nước Việt Nam tự do độc lập là một thực thể chính trị không thể phủ nhận, tồn tại phù hợp với luật pháp quốc tế, cần được thừa nhận, được tôn trọng. Với mục đích đảm bảo quyền tự do độc lập của nước Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi các nước đồng minh và các nước khác trên thế giới hãy công nhận nền độc lập tự do của nước Việt Nam. Người đã khẳng định quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong giữ gìn quyền tự do độc lập. Đây là quyết tâm sắt đá không chỉ phản ánh ý chí tự do và nguyện vọng độc lập của dân tộc ta mà còn phản ánh chân lý của thời đại.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Ý chí giữ gìn độc lập dân tộc được thể hiện ngay khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Trận Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy, đánh đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân cũ đối với nước ta. Ý chí đó càng thể hiện cao hơn trong cuộc đối đầu lịch sử giữa nhân dân ta với đế quốc Mỹ. Nhân dân Việt Nam tiếp tục đấu tranh chống kẻ thù phá hoại Hiệp định Pari, tạo thế và lực tiến tới cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. Giờ đây, ý chí đó vẫn là khẩu hiệu hành động của toàn Đảng, toàn dân phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam hiện nay, nhất là trong thời kỳ cả nước đang tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid -19.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt;background:white;vertical-align:baseline"> </p>
<p class=MsoNormal style="text-align:right;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#0000ff"><em><strong><span style="line-height:107%;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Yên Yên</span></strong></em></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Sự kiện</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 01/09/2021 6:45 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 473</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Sự kiện</category>
      <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 11:50:41 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=284</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017):</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=87</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassC8779B66192D41FA88F5905FEEC63DA1><div class=ExternalClassDF8CDDB7C4594F6088271B5A26F1B41F>
<div class=ExternalClassEDAA2E8BC17B44ACA0BC1DD36BA89883>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt"><b><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Plato – Triết học gia, người thầy sáng lập ngôi trường đại học đầu tiên </font></span></b></p>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt"><b><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">trong lịch sử nhân loại</font></span></b></p>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt"><b><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></b></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Triết học Hy Lạp cổ đại được xem là thành tựu rực rỡ của văn minh phương Tây, tạo nên cơ sở xuất phát của triết học Châu Âu sau này. Những đại diện tiêu biểu nhất của nền triết học này là </font><font face="Times New Roman">Thales</font><font face="Times New Roman">, </font><font face="Times New Roman">Socrates</font><font face="Times New Roman">, </font><font face="Times New Roman">Plato</font><font face="Times New Roman">, </font><font face="Times New Roman">Aristotle</font><font face="Times New Roman"> và </font><font face="Times New Roman">Epicurus</font><font face="Times New Roman">. Trong bài viết này, xin được nhắc đến Plato - nhà triết học nổi tiếng Hy Lạp thời cổ đại – là người sáng lập ngôi trường đại học đầu tiên trong lịch sử nhân loại (Academy), những tác phẩm triết học của ông ảnh hưởng lớn tới hệ tư tưởng Hy Lạp nói riêng, phương Tây nói chung.</font></span></span></p>
<div style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img alt="" width=454 height=302 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2017-11/ky-niem-35-nam-ngay-nha-giao-VN18112017_74217.jpg"></font></span></span></div>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Plato hay Platon (427 - 347 TCN) có tên thật là Aristôclơ, ban đầu Plato là học trò của Cratin (người theo thuyết tương đối), sau đó là học trò của Socrates (nhà triết học duy lý, duy tâm chủ nghĩa) - người có ảnh hưởng rất lớn đối với tư tưởng và sự nghiệp của Plato và là tiếng gọi để Plato làm chứng cho hậu thế về “con người tốt nhất,… khôn ngoan nhất và công chính nhất” từng được biết. Các tác phẩm của ông viết về công lý, vẻ đẹp và sự bình đẳng, cũng như các cuộc tranh luận về thẩm mỹ, triết học chính trị, thần học, vũ trụ học, nhận thức luận và triết học của ngôn ngữ.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Xuất thân từ một gia đình quý tộc có nhiều hoạt động trong lĩnh vực chính trị nhất ở bang Athens (A-ten) - đơn vị hành chính cơ bản ở </font><font face="Times New Roman">Hy Lạp cổ đại</font><font face="Times New Roman"> là các thành bang. Thông thường giữa các thành bang hay xảy ra xung đột với nhau để tranh giành lãnh thổ, trong đó hai thành bang </font><font face="Times New Roman">Athens</font><font face="Times New Roman"> và </font><font face="Times New Roman">Sparta</font><font face="Times New Roman">). Plato là một cậu bé thông minh, sáng tỏ, khiêm nhường, người xuất sắc trong các công trình nghiên cứu của mình. Cha của ông đã tạo điều kiện để ông được giáo dục tốt về ngữ pháp, âm nhạc, thể dục thể thao và triết học.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Cuộc đời và sự nghiệp của Plato trải qua 2 sự kiện lớn trong đời. Một là sự gặp gỡ với triết gia vĩ đại Socrates. Phương pháp đối thoại và tranh biện của Socrates khiến Plato ấn tượng đến mức không lâu sau ông trở thành một cộng sự thân thiết và dành cả cuộc đời mình cho các vấn đề về đức hạnh và sự hình thành nhân cách cao thượng. Hai là, cuộc chiến Peloponnesus giữa Athens và Sparta, mà Plato đã chiến đấu trong một thời gian ngắn (sự thất bại của Athens chấm dứt chế độ dân chủ và bị Sparta thay thế bằng chế độ chuyên chế độc tài). </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Sau cái chết của Socrates (bị kết án tử hình vì tội hoạt động chống lại chế độ dân chủ chủ nô), Plato đã đi suốt 12 năm qua vùng Địa Trung Hải, học toán với các môn đồ của Pitago ở Ý; học hình học, địa chất, thiên văn và tôn giáo ở Ai Cập. Trong suốt thời gian này, hoặc ngay sau đó, ông bắt đầu viết nhiều tác phẩm vào 3 giai đoạn khác nhau. Tác phẩm “The Apology of Socrates” (Lời tự biện của Socrates) được viết sau khi Socrates bị kết án tử hình. Tác phẩm đối thoại thời kỳ đầu chủ yếu viết về cuộc đời và lời dạy của Socrates, tiếp đó là tìm cách định nghĩa thế nào là lòng đạo đức. Những văn bản đối thoại khác trong giai đoạn này gồm có Protagoras, Euthyphro, Biện Hộ, Crito, Hippias Major, Minor, Ion. Trong những cuộc đối thoại triết học này, nhân vật chính là Socrates, Plato cố gắng truyền đạt triết học và những lời giáo huấn của Socrates. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Ở thời kỳ giữa, Plato viết bằng tiếng nói của riêng mình về các lý tưởng trung tâm của công lý, lòng dũng cảm, sự khôn ngoan và sự điều tiết của cá nhân và xã hội. Tác phẩm Crito, Phaedo, Meno và Cộng Hòa - tác phẩm nổi tiếng của Plato mô tả về xã hội lý tưởng, một cái nhìn không tưởng về nhà nước công bằng, chỉ có thể đạt được nếu các vua là những nhà triết học. The Republic đã được viết trong thời gian này với sự khám phá về chính quyền được cai trị bởi các nhà vua triết gia.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Trong giai đoạn cuối, Plato có cái nhìn gần hơn vào những ý tưởng siêu hình ban đầu của mình. Ông khám phá vai trò của nghệ thuật, bao gồm cả múa, âm nhạc, kịch và kiến trúc, cùng với đạo đức và luân lý. Ngoài ra, ông còn viết một số sách Kinh Thánh.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Trước đó, ông đã từng bị bán làm nô lệ và được giải thoát bởi một người bạn. Sau đó, ông đã trở về Athens (nơi ông sinh ra và lớn lên) khoảng năm </font><font face="Times New Roman">385TCN</font><font face="Times New Roman"> và đã sáng lập ra trường dạy học gọi là Viện hàn lâm (Académie - tên lấy theo khu vườn nơi ông ở). Đây được coi là ngôi trường đại học đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nơi dành cho việc nghiên cứu, giảng dạy thiên văn học, sinh học, toán học, lý thuyết chính trị và triết học. Plato hy vọng rằng Academia sẽ là nơi để các nhà lãnh đạo tương lai khám phá ra cách xây dựng một chính quyền tốt hơn cho các thành bang Hy Lạp… Tại đây, học trò xuất sắc của ông là </font><font face="Times New Roman">Aristoteles</font><font face="Times New Roman">, người đã tiếp nhận những giáo lý của thầy mình (Plato) theo những hướng mới.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đến năm 529 Công Nguyên, Hoàng đế La Mã Justinian I lo sợ rằng ngôi trường Academia sẽ là nguồn gốc của chủ nghĩa ngoại giáo và là một mối đe dọa đối với Cơ đốc giáo nên Hoàng đế La Mã đã cho đình chỉ hoạt động của trường đại học Academia này. Trải qua bao gian nan khổ ải, Plato đã dành trọn những năm cuối đời của mình ở ngôi trường đại học này, ông mất năm 347 TCN, hưởng thọ 80 tuổi. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Về tư tưởng triết học, Plato là một học trò chịu ảnh hưởng rõ rệt từ cách tiếp cận triết học của người thầy Socrates. Thế nhưng trong khi Socrates tập trung vào việc giải thích triết học chỉ dựa trên lý luận về con người, thì Plato lại đưa ra hướng đi của mình bằng cách kết hợp hai cách tiếp cận chính: siêu hình học tiền Socrates thần học tự nhiên với thần học đạo đức Socratic. Triết học của Plato là một hệ thống triết học duy tâm khách quan lớn và đầu tiên trong lịch sử triết học đã đạt đến sự hoàn chỉnh, nhất quán và triệt để. Ngoài những cống hiến của ông về phép biện chứng của ý niệm, vai trò của ý thức xã hội trong việc hình thành nhân cách và ý thức cá nhân, triết học của ông tiêu biểu cho chủ nghĩa duy tâm thời cổ đại.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Về tư tưởng triết học giáo dục, từ quan niệm coi bản chất con người được quy định sẵn từ phần linh hồn, mỗi phần linh hồn có chức năng khác nhau, Plato luận giải về khả năng nhận thức của con người. Trên cơ sở đó, ông đưa ra tư tưởng về giáo dục dựa trên nguyên tắc tôn trọng khả năng tự nhiên của mỗi người. Đối tượng giáo dục là các công dân của nhà nước lý tưởng. Quá trình giáo dục trải qua hai giai đoạn cơ bản: giáo dục nhân cách và tri thức. Mục đích chủ yếu của giáo dục là đào tạo tầng lớp cai trị trong nhà nước lý tưởng với các phẩm chất: thông thái, can đảm, tiết độ, công bằng. Những tư tưởng giáo dục của Plato gắn liền với quan niệm triết học chính trị đã để lại những thông điệp còn nguyên giá trị đến ngày nay. Ông xứng đáng với điều mà Aristotle đã từng nhận xét: Plato là người đầu tiên dạy chúng ta làm thế nào để vừa sống tốt lại vừa hạnh phúc.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Nhân kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, xin được nhắc đến Plato – triết học gia, người thầy giáo đã có công sáng lập Học viện hàn lâm (Academia) đầu tiên ở Athens thời Hy Lạp cổ đại, và Academia cũng là tổ chức học tập đầu tiên của thế giới phương Tây, người có ảnh hưởng lâu dài tới triết học và bản chất con người, đã vượt ra phạm vi của Hy Lạp cổ đại. Những cống hiến của ông cũng như niềm tin của ông về tầm quan trọng của toán học trong giáo dục đã được chứng minh là cần thiết cho việc tìm hiểu về toàn bộ vũ trụ này. Khoảng 40 năm giảng dạy và trước tác, tài sản quý giá của ông để lại cho nhân loại chính là toàn bộ tác phẩm mà ông đã tâm huyết chắt lọc trong suốt những năm tháng của cuộc đời ông (34 thiên đối thoại và nhiều bức thư triết học trong đó tác phẩm &quot;Nước cộng hoà&quot; (République) có vị trí đặc biệt trong triết học của ông) và nó đã tồn tại trong suốt hơn 2.400 năm. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:right;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><b><i><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đinh Nhài</font></span></i></b></p>
<p style="text-align:left"> </p>
<p> </p>
<p style="text-align:left"> </p>
<p style="text-align:left"> </p>
<p> </p>
</div>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Nhân vật</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 18/11/2017 7:40 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 2.004</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Nhân vật</category>
      <pubDate>Sat, 18 Nov 2017 00:42:44 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=87</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 150 năm ngày Công xã Pari (18/3/1871 - 18/3/2021)</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=228</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassB9C3593D99144062B4588356872CA095><div class=ExternalClassE3C3482D775B41479F1FCE7A062A7CE1>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Đầu những năm 70 của thế kỷ XIX, là thời kỳ chuyển biến quan trọng trong lịch sử thế giới. Chủ nghĩa tư bản được xác lập ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và bắt đầu chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.</span><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> Ngày 18-3-1871, một sự kiện trọng đại diễn ra trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đó là việc thành lập Công xã Pa-ri - một nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.</span></span></p>
<p class=BodyText2 style="line-height:normal;text-indent:29pt;margin:0cm 2pt 0pt 1pt;background:none transparent scroll repeat 0% 0%"><span style="color:#000000"><span class=BodyText1><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ từ cuối tháng 6-1870, </span></span><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">làm cho đế chế II Napôlêông bước vào cuộc khủng hoảng. Ngày 2- 9-1870. Napôlêông đầu hàng Phổ và bị bắt làm tù binh. Nhân dân Pari căm phẫn nổi dậy tràn vào dinh Buốcbông đòi truất phế hoàng đế, thành lập chế độ Cộng hòa. Đế chế II sụp đổ. Chính phủ vệ quốc được thành lập. Quân Phổ vẫn tiếp tục tiến về Pari. Do đòi hỏi kiên quyết của giai cấp công nhân bấy giờ, chính phủ buộc phải thành lập thêm 200 tiểu đoàn vệ quốc quân, trong đó đa số là công nhân, thợ thủ công và công chức nhỏ. Phong trào kháng chiến của nhân dân Pháp, nhất là ở Pari lên rất mạnh. </span></span></p>
<p class=BodyText2 style="line-height:normal;text-indent:29pt;margin:0cm 2pt 0pt 1pt;background:none transparent scroll repeat 0% 0%"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trong khi nhân dân Pháp chuẩn bị kháng chiến rất cực thì giai cấp </span><span class=BodytextSpacing0pt><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">tư </span></span><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">sản ngày càng đi sâu vào con </span><span class=BodytextSpacing0pt><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">đường </span></span><span class=BodytextSpacing0pt><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">phản </span></span><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">bội, bí mật thoả thuận với Bixmác (thủ tướng Phổ) về việc đầu hàng. Chính phủ vệ quốc lộ nguyên hình là chính phủ phản quốc. Quân đội vệ quốc và nhân dân Pari đã chiến đấu kiên </span><span class=BodyText1><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">cường chống quân Phổ, đẩy chúng ra khỏi Pari sau 62 giờ </span></span><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">chiếm đóng.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:30pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Để đấu tranh chống hành động phản quốc của chính quyền tư sản, ngày 15-2-1871, tổ chức </span></span><span class=Bodytext2Italic><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"><em>“Liên minh Quân đội Vệ quốc” được</em></span></span><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> thành lập, đứng đầu là Ủy ban trung ương quân </span></span><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">vệ quốc. Trong Ủy ban có đại diện quân đội, những đảng viên xã hội và đại diện Quốc tế I (Cộng sản). Ủy ban là một tổ chức dân chủ có quan hệ với giai cấp công nhân. Ngày 24-2, ủy ban trung ương tổ chức cuộc biểu tình tuần hành lớn trước nhà tù Baxti kỷ niệm nền cộng hòa thứ 2 và ngăn chặn hoạt động của lực lượng phản cách mạng.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:30pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trung tuần tháng 3-1871, Quốc hội hạ lệnh tước khí giới quân vệ quốc và cho quân đội chính phủ tấn công vào Pari ngày 18-3-1871. Nhân dân Pari, đông đảo là công nhân, thợ thủ công, phụ nữ cùng vệ quốc quân đã phản công, đánh bại quân chính phủ, chiếm các cơ quan chính phủ, các trại lính và toà thị chính. Đến 10 giờ đêm, cờ cách mạng đã tung bay trên toà thị chính và khắp các công sở ở Pari.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:30pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền tư sản bị lật đổ. Ủy ban Trung ương Quân Vệ quốc trở thành chính phủ lâm thời. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:30pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Ngày 26-3-1871, nhân dân Pari tiến hành bầu cử Hội </span></span><span class=Bodytext20><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">đồ</span></span><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ng</span></span><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span></span><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Công xã. Hai ngày sau Hội đồng tuyên bố thành lập, gồm 85</span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> đại biểu, trong đó có 25 đại biểu công nhân. Đó là tỷ lệ chưa từng có trong một chính phủ được bầu theo phương thức tuyển cử phổ thông như vậy. Gần 30 đại biểu là Hội viên của Quốc tế I trong Hội đồng Công xã. Ngoài ra trong Hội đồng còn có nhiều lãnh tụ, nhiều nhà tổ chức ưu tú xuất thân từ giai cấp công nhân hay dân nghèo.</span></span></p>
<p class=BodyText2 style="line-height:normal;text-indent:28pt;margin:0cm 1pt 0pt;background:none transparent scroll repeat 0% 0%"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Trong tháng 3-1871, do ảnh hưởng cuộc cách mạng <span class=BodytextItalic><span style="font-family:'Times New Roman','serif'"><em>ở </em></span></span>Pari, nhiều thành phố lớn ở Pháp nhân dân lao động đã khởi nghĩa giành chính quyền và thành lập Công xã địa phương.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:29pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span class=BodyText1><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Công xã đã ra một số sắc lệnh bãi bỏ quân đội thường </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">trực, bộ máy cảnh sát, thành lập lực lượng vũ trang </span><span class=BodyText1><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">nhân </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">dân; thay bộ máy chính quyền của giai cấp tư sản theo kiểu nghị </span><span class=BodyText1><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">viện bằng cách thành lập chính quyền của giai cấp công nhân dựa trên </span></span><em><span class=BodytextItalic><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">cơ sở</span></span><span class=BodyText1><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> </span></span></em><span class=BodyText1><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">dân chủ vô sản. Tiền lương của cán bộ trong bộ </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">máy Công xã được hạn chế ở mức lương trung bình của người công nhân. Công xã thành lập 10 Ủy ban để thi hành pháp luật. Công xã ra sắc lệnh tách nhà thờ ra khỏi hoạt động Nhà nước, các tăng lữ không được can thiệp vào công việc của chính quyền, tất cả tài sản của giáo hội đều coi là tài sản quốc gia.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:29pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Ngoài ra Công xã Pari còn thực hiện nhiều chính sác kinh tế, xã hội tiến bộ như: Giao cho công nhân quản lý tất cả những xí nghiệp và công xưởng mà bọn chủ đã chạy trốn khỏi Pari; sắc lệnh cấm không được dùng hình thức cúp phạt với công nhân; đề ra chế độ ngày làm 8 giờ, lương bổng sắp xếp theo năng lực chuyên môn. Về giáo dục, Công xã quyết định tách trường học khỏi nhà thờ, ban hành chế độ giáo dục bắt buộc và không mất tiền, tăng lương cho giáo viên lên gấp 2,3 lần so với trước đây.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:28pt;margin:0cm 1pt 0pt 3pt"><span style="color:#000000"><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Ngày 21-5-1871, Công xã thủ tiêu kinh doanh nghệ thuật tư nhân, giao các  rạp hát cho Hội nghệ sĩ sân khấu quản lý; thành lập Hội liên hiệp các nghệ sĩ Pari. Nhiều tác phẩm lớn </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ra đời của nhiều nhà văn đồng thời là chiến sĩ như Ơgien Pôchiê, Luydơ, Misen...Trong đó nổi bật bài thơ </span><span class=Bodytext2Italic><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"><em>Quốc tế</em></span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt"> của Ơgien Pôchiê được sáng tác ngay trong những ngày đầu khởi nghĩa, sau đựơc phổ nhạc và trở thành bài ca đoàn kết đấu tranh của giai cấp vô sản quốc tế.</span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';background:white;font-size:13pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';background:white;font-size:13pt">Bài </span><em><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0cm;font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0cm"><font face=Calibri>Quốc tế ca</font></span></em><span style="font-family:'Times New Roman','serif';background:white;font-size:13pt"> hùng tráng thấm đẫm máu đào của các chiến sĩ cách mạng quốc tế bảo vệ Công xã Pa-ri, đã trở thành bài ca chính thức của giai cấp vô sản trên thế giới; là tiếng kèn lệnh chiến đấu kêu gọi mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước đoàn kết lại, đứng lên lật đổ mọi áp bức bóc lột, bất công, xây dựng một chế độ xã hội mới công bằng, văn minh.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:28pt;margin:0cm 1pt 0pt 3pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';background:white;font-size:13pt">Sinh thời, C.Mác đã tổng kết những bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri trong tác phẩm “Nội chiến ở Pháp”. Ông đánh giá rất cao tinh thần quật cường, ý chí hy sinh anh dũng và ý nghĩa lịch sử to lớn của Công xã Pa-ri. Nhiều vấn đề lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học được C.Mác xác minh, kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển. C.Mác khẳng định: Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới của giai cấp công nhân, là hình thức chính trị của sự giải phóng xã hội mà giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã tạo ra.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:31pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Công </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">xã Pari đã </span><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">cho giai </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">cấp </span><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">công </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">nhân thấy rõ sự cần </span><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">thiết </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">phải </span><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">xây dựng một chính đảng tiên </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">phong </span><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">của giai cấp </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">công nhân; khi giai cấp vô sản nắm chính quyền thì nhất </span><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">thiết </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">phải đập tan bộ máy chính quyền cũ, xây dựng bộ máy chính quyền mới, tức chuyên chính vô sản của giai cấp công nhân muốn giữ và củng cố chính quyền cách mạng phải </span><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">không </span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">ngừng tăng cường khối liên minh công nông. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:31pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Công xã Pari tồn tại không lâu. Từ ngày 21 đến 28-5- 1871, giai cấp tư sản, địa chủ Pháp, địa chủ Phổ được quân Phổ hỗ trợ đã câu kết với nhau tấn công vào Pari. Các chiến sĩ công xã đã chiến đấu anh dũng, nhưng vì lực lượng chênh lệnh, ngày 28-5-1871, chiến lũy cuối cùng ở Pari lọt vào tay </span><span class=Bodytext20><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">bọn phản động. Công xã Pari thất bại. </span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:31pt;margin:0cm 0cm 0pt;background:white;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';background:white;font-size:13pt">Tuy thất bại, nhưng “Pa-ri công nhân, với Công xã của nó sẽ mãi được người đời ngưỡng mộ, coi là tiên khu quang vinh của</span><strong><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face=Calibri> </font></span></strong><span style="font-family:'Times New Roman','serif';background:white;font-size:13pt">một xã hội mới. Hình ảnh những thành viên của Công xã sẽ được đời đời in sâu vào trái tim vĩ đại của giai cấp công nhân”. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:31pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';background:white;font-size:13pt">Lịch sử đã dần lùi xa nhưng giá trị của cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nhân và lao động thủ đô Pari tiến hành cách đây 150 năm vẫn còn mãi mãi. Công xã Pari năm 1871 để lại cho người đọc những cảm xúc thật đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên giai cấp vô sản trên thế giới đứng lên tiến hành cuộc cách mạng lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản, thành lập Công xã. Một sự kiện trọng đại diễn ra trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Mặc dù chỉ tồn tại có 72 ngày, song những lý tưởng cao đẹp của Công xã Pa-ri vẫn luôn tỏa sáng và hiện hữu ở nhiều quốc gia, dân tộc, để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:31pt;margin:0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class=MsoNormal style="text-align:right;line-height:normal;text-indent:31pt;margin:0cm 0cm 0pt"><b><span lang=EN-US style="line-height:107%;font-family:'Times New Roman','serif';background:white;color:#0070c0;font-size:14pt">Mai Mai</span></b></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Sự kiện</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 17/03/2021 9:05 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 549</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Sự kiện</category>
      <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 02:10:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=228</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2021)</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=220</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass49E96B096F7A49B8B958528BF2614755><div class=ExternalClass686DBFF773E5426B9652A027AE787C92>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Đối với dân tộc Việt Nam, mùa xuân năm 1941 thực sự là một mùa xuân kỳ diệu, bởi đó là mùa xuân lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Người trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã mang theo sắc xuân bất diệt cho đất nước Việt Nam.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh nước mất, nhà tan, các thế hệ người dân Việt Nam lúc bấy giờ đều mong muốn đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, người thanh niên Nguyễn Tất Thành chỉ nung nấu một ý chí với quyết tâm cháy bỏng đó là: <i>“Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.</i></font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Phải cứu nước bằng con đường nào? Đó là câu hỏi ray rứt trong lòng người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Giữa xã hội phong kiến thuộc địa, coi khinh lao động chân tay, người thanh niên ấy đã bỏ nghề dạy học, từ Phan Thiết vào Sài Gòn, tự nguyện đi vào nghề thợ máy để được tiếp xúc với kỹ thuật công nghệ và được sống chan hòa đời thợ với giai cấp công nhân? Cuộc sống lao động thợ thuyền góp phần đưa Bác Hồ đi tìm chân lý cách mạng. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Trưa ngày 2 tháng 6 năm 1911. Bác Hồ với tên mới là Anh Ba đã ra Bến Nhà Rồng lên thẳng tàu “Đô đốc La Tútsơ Tơ-rê-vin” để xin việc làm. Bác được chấp nhận với chân phụ bếp, hàng ngày phải khiêng chảo, rửa nồi, cào lò, xúc than…Sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ đã bắt đầu tuổi thanh xuân hăm hở lăn mình vào cuộc sống của quần chúng vô sản. Và chính nhờ vậy mà Bác đã tạo ra trong lòng mình ý thức giác ngộ giai cấp. Sáng ngày 5 tháng 6 năm 1911, tàu “Đô đốc La Tútsơ Tơ-rê-vin” nhổ neo. Giữa đêm đen nô lệ, Bác ra đi một mình không một ai đưa tiễn, chỉ với hai bàn tay trắng và một chí lớn: Tìm đường cứu nước. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Bác đã đi rất nhiều nơi, qua Pháp, Anh, Đức, Ý, Mỹ; qua các thuộc địa của Pháp ở châu Phi, Bác đã sống và tiếp xúc với nhiều lớp người từ những người thợ ở Pa-ri, Luân Đôn, Thượng Hải đến những người nô lệ châu Phi, người dân cùng khổ ở Ấn Độ, Trung Quốc, người phu đào kênh ở Pa-na-ma. Là một người dân mất nước, lại là một công nhân cùng khổ, Bác dễ dàng thông cảm sâu sắc với nhân dân các nước, yêu đồng bào, yêu giai cấp càng sục sôi trong lòng Bác. Bác đã gặp các nhà hoạt động cách mạng, các chính khách, các nhà khoa học có tên tuổi ở các nước, Bác đã đến các Thư viện quốc gia với một tinh thần khiêm tốn học hỏi, cố tìm ra ánh sáng mới để cứu dân, cứu nước.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Tiếng súng của Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã có ảnh hưởng quyết định đến đời hoạt động của người. Người đã đến với chủ nghĩa Lênin khác nào người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn. Lúc đó, Bác lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Bác đã viết trong bài <i>“Con đường dẫn đến chủ nghĩa Lê-nin” </i>như sau: “Luận cương của Lênin” làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên được. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: <i>“Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”</i></font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Từ đó, Bác khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Công lao đầu tiên lớn nhất của Bác Hồ là đã đáp ứng được nhu cầu bức thiết của lịch sử. Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn nhất. Người đã vượt qua sự hạn chế của chủ nghĩa yêu nước của các sĩ phu đương thời, sớm đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và đi vào con đường cách mạng vô sản. Người đã dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, gắn chặt phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân và phong trào cộng sản Quốc tế.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Từ một người yêu nước, Bác Hồ đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, tạo ra bước ngoặt căn bản trong lịch sử cách mạng nước ta. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Chính con đường cách mạng vô sản mà Bác tìm ra, đã đưa dân tộc ta đến Cách mạng Tháng tám năm 1945, đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đến đại thắng mùa xuân năm 1975 và đến một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa như ngày nay. Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc như núi cao, như biển cả. Người đã sáng lập và rèn luyện đảng ta thành một đảng Mác-xít Lê-nin-nít chân chính, già dặn, có uy tín và ảnh hưởng ngày càng lớn ở trong nước và trên thế giới. Người đã cùng Đảng khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ngày nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên nhân dân lao động làm chủ vận mệnh của mình. Người đã cùng Đảng thành lập mặt trận dân tộc thống nhất tiêu biểu cho khối đại đoàn kết vững như sắt thép của dân tộc ta.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Người đã cùng Đảng tổ chức và giáo dục quân đội ta thành một quân đội nhân dân anh hùng, bách chiến, bách thắng.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Người đã cùng Đảng đưa dân tộc ta lên hàng các dân tộc tiên phong trên thế giới, làm vẻ vang cho non sông Tổ quốc.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam khác nào một ngọn hải đăng kỳ diệu trên Trường sơn hùng vĩ, đã rọi sáng biển đông bao la, đưa con thuyền dân tộc vượt hết giông tố này đến giông tố khác. Ngày 28/1/1941 Bác về nước đúng vào mùa xuân – mùa tươi đẹp nhất của đất trời, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của lộc biếc chồi xanh, vạn vật như khoác lên mình sắc áo mới hứa hẹn một tương lai tươi sáng ở phía trước.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span lang=EN-US style="font-size:13pt">            Nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động của Bác, nhắc nhở ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước để chúng ta cùng biểu lộ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hãy cùng nhau suy nghĩ lại những chặng đường đã qua, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 – 28/1/2021) gắn liền với các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2021). Tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động</span><i><span lang=PT-BR style="background:white;font-size:13pt">“</span></i><i><span lang=PT-BR style="font-size:13pt">Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”</span></i><i><span lang=EN-US style="font-size:13pt">,</span></i><span lang=EN-US style="font-size:13pt"> đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công của<b><i> </i></b>Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. </span><span style="font-size:13pt">Tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại</span><span lang=EN-US style="font-size:13pt">, </span><span style="font-size:13pt">mỗi người dân Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước càng thấy rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình</span><span lang=EN-US style="font-size:13pt"> để</span><span style="font-size:13pt"> tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế</span><span lang=EN-US style="font-size:13pt">, thực hiện thắng lợi vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0pt"><span lang=EN-US style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></p>
<p style="text-align:right"><b><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';color:#0070c0;font-size:14pt">Mai Mai</span></b></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Sự kiện</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 23/01/2021 3:00 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 418</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Sự kiện</category>
      <pubDate>Sat, 23 Jan 2021 08:01:40 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=220</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Lực lượng Thanh niên Tiền phong trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Biên Hòa</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=399</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass90BB475F6CC444059925F1787EECFAE4>
<div class=ExternalClassF0E3D4A950E34941BBF5D486DBF98AAC>
<div class=ExternalClassD0F40119CC8C4584B1B24E0AFC9D94AA>
<div class=ExternalClassC45D87C4BC49402D80D0CCF67CBF646F>
<p><span style="font-size:x-large"><span style="font-family:'Times New Roman'"></span></span> </p>
<p style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:0.5in" class=MsoNoSpacing><span style="font-size:x-large"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="line-height:115%" lang=VI>Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng Thanh niên Tiền phong đóng một vai trò quan trọng trong quá trình khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân ở Nam Bộ. Tổ chức Thanh niên Tiền phong được thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 1945, tại Sài Gòn. Thanh niên Tiền phong lấy đoàn kỳ là cờ vàng sao đỏ, đoàn ca là bài hát “Lên đàng” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, mang đồng phục và trang bị những vũ khí thô sơ (gậy tầm vông), gia nhập tổ chức này mỗi thành viên phải tuyên thệ 3 lời thề trung thành với Tổ quốc, nhân dân và phẩm chất của thanh niên. Một thời gian ngắn phong trào Thanh niên Tiền phong phát triển khá rầm rộ ở Nam Kỳ. Đến trước khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ, Thanh niên Tiền phong đã có 1.200.000 đoàn viên ở 21 tỉnh thành Nam Bộ, trong đó có tỉnh Biên Hòa.</span></span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:0.5in" class=MsoNoSpacing><span style="font-size:x-large"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="line-height:115%">Ở Biên Hòa trong những ngày nổi dậy cướp chính quyền vào mùa thu tháng Tám năm 1045, hoạt động tổ chức Thanh niên diễn ra sôi nổi ở các quận lỵ. Tại quận Long Thành, từ tháng 5/1945, lực lượng Thanh niên Tiền phong đã đến và phát triển mạnh mẽ đến tận các địa bàn cơ sở. Các ngả đường, lực lượng này được chú ý với đầu đội mũ ca lô, tay cầm gậy tầm vông, vai đeo cuộn dây thừng </span><span style="line-height:115%" lang=VI>bằng sợi dứa, tập dượt.</span></span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:0.5in" class=MsoNoSpacing><span style="font-size:x-large"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="line-height:115%" lang=VI>Địa bàn quận Xuân Lộc dưới sự lãnh đạo của các đồng chí đ</span><span style="line-height:115%">ả</span><span style="line-height:115%" lang=VI>ng viên và cán bộ cách mạng, chỉ trong vòng hai tháng tổ chức Thanh niên Tiền phong do ông Huỳnh Văn Huấn công chức sở đoàn làm thủ lĩnh được xây dựng hầu hết ở các xã, vùng nông thôn trong quận và các đồn điền cao su (ở các đồn điền gọi là Thanh niên Tiền phong ban xí nghiệp). Ngày 28/8/1945, Thanh niên Tiền phong cùng các lực lượng cách mạng khác tổ chức canh gác, giữ gìn trật tự, trị an trong công sở, đuổi chủ tây, quản lý đồn điền. </span><span style="line-height:115%">Ở</span><span style="line-height:115%" lang=VI> thị trấn Xuân Lộc, Thanh niên Tiền phong tấn công đánh chiếm, giải tán lính địch tại các đồn, công sở địch góp phần cho cuộc nổi dậy cướp chính quyền thành công</span><span style="line-height:115%">.</span></span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:0.5in" class=MsoNoSpacing><span style="font-size:x-large"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="line-height:115%">Ở Biên Hòa, tổ chức Thanh niên Tiền phong do Huỳnh Thiện Nghệ làm thủ lĩnh, đã phát triển nhanh chóng từ tỉnh đến cơ sở làng, xã, nhà máy. Từ tháng 7/1945, Hội nghị của Xứ ủy Nam Kỳ họp với lãnh đạo Tỉnh ủy tại chùa Tân Mai chủ trương gấp rút xây dựng lực lượng và nắm chắc lực lượng Thanh niên Tiền phong để phối hợp tiến hành khởi nghĩa. Trong thời gian khởi nghĩa, đêm 23 rạng ngày 24/8/1945, trong nội đô thị xã Biên Hòa, nhân dân treo cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm và cờ vàng sao đỏ (cờ của Thanh niên Tiền phong) nhiều nơi. Lực lượng Thanh niên Tiền phong trở thành các đội xung kích, nhanh chóng chiếm lĩnh, tiếp quản các cơ quan, công sở trong nội ô Biên Hòa và sau đó tham gia cuộc mít tinh, diễu hành vào ngày 27/8/1945 tại Quảng trường Sông Phố lịch sử khi chính quyền về tay nhân dân. Đến ngày 25 tháng 9 năm 1945, theo chủ trương của Tỉnh ủy Biên Hòa, tổ chức Thanh niên Tiền phong hợp nhất với Thanh niên cứu quốc, lấy tên là Thanh niên Cứu quốc do đồng chí Đoàn Bá Bích phụ trách</span></span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:115%;text-indent:0.5in" class=MsoNoSpacing><span style="font-size:x-large"><span style="font-family:'Times New Roman'"><b><span style="line-height:115%">Nguồn: Hỏi đáp về Biên Hòa – Đồng Nai / Phan Đình Dũng, Nguyễn Thanh Lợi. – Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. – Tr. 217-219</span></b></span></span></p></div></div></div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Ngược dòng lịch sử 2024</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 15/08/2024 3:50 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 1.488</div>
]]></description>
      <author>ntsen</author>
      <category>Ngược dòng lịch sử 2024</category>
      <pubDate>Thu, 15 Aug 2024 08:54:27 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=399</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Viết về Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Mận</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=139</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass2F7939E593784AAAB09BF062C6E86632><div class=ExternalClassD6A1BA0F27C6495891C5DF9E56FCF44B>
<div class=ExternalClass1CB68CC5F5564B69993D6EC0B61C1A9D>
<div class=ExternalClass3A793AEF4C9641DC9FDEB7FE3CCB2EFD>
<div class=ExternalClassFC17E877659C4747BDA240F1C0019575>
<div class=ExternalClass8EB3F3797FC24E94AB5D226B89615773>
<p class=MsoNormal style="line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">“Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con lần lượt ra đi... đi mãi mãi</span></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng.</span></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang”.</span></i></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Thật thấm thía biết bao, từng ca từ trong bài hát Người mẹ của tôi mà tác giả Xuân Hồng đã sáng tác. Bất cứ ai nghe qua, không khỏi xót xa, bùi ngùi nhớ về mẹ - những người mẹ Việt Nam Anh hùng của dân tộc. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Đối với dân tộc ta, mẹ Việt Nam từ ngàn đời luôn là biểu tượng cao quý của sự dịu dàng, tấm lòng nhân hậu, bao dung, đức tính kiên trung. Hình ảnh người mẹ đi vào trang sách em thơ, đi vào lời ru câu hát, những vần thơ thắm đượm tình người. Mẹ Việt Nam một đời lam lũ, tảo tần, chắt chiu nuôi dưỡng bao thế hệ con cháu, trong mỗi cuộc đời chúng ta, mẹ là điểm tựa, là niềm tin vững bền, là bóng mát chở che, là nhựa sống truyền cho chồi non, lộc biếc lớn lên thành những người con ưu tú của đất nước. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Để có được một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất như hôm nay, đất nước chúng ta đã có hàng triệu người con ưu tú ngã xuống. Không ai khác, mẹ là những người chịu hy sinh và mất mát to lớn nhất. Họ là những người anh hùng. Nhiều mẹ không những xứng đáng được phong tặng (truy tặng) danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do đã hy sinh, cống hiến, người chồng và những đứa con của mình cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và thống nhất nước nhà mà còn trở thành những anh hùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các mẹ đã đóng góp công sức của mình cho cách mạng, từ công tác giao liên, cất giấu lương thực, rải truyền đơn,… đến những công việc hậu cần, nuôi quân trong căn cứ. Thật xứng đáng với 4 chữ vàng “trung hậu, đảm đang”… dành cho mẹ. Đó là mẹ Đỗ Thị Mận, một trong những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Đồng Nai đã hy sinh chồng, con cho Tổ quốc, tuổi thanh xuân mẹ trải qua những tháng ngày bom đạn khốc liệt của chiến tranh, mẹ đã dành trọn cuộc đời của mình cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, với ước mong một ngày không xa, quê hương, đất nước sẽ được bình yên, hòa bình, độc lập, tự do, gia đình mẹ lại được đoàn tụ, sum vầy… </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Tôi đến thăm mẹ Đỗ Thị Mận sau giờ tan tầm, mẹ hiện đang được con gái Danh Thị Kim Chi phụng dưỡng tại căn nhà số 512/1/48, tổ 3, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Mẹ đón tôi bằng đôi bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng như đón một người con từ nơi xa trở về, khiến tôi thật xúc động.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Nắm tay tôi, mẹ nói: <i>“các con đến thăm mẹ, mẹ vui lắm”</i>. Khi hỏi về cuộc đời của mẹ, mẹ rất vui, ánh mắt mẹ như sáng lên, những ký ức về một thời chiến tranh, bom đạn lại ùa về, đặc biệt là mẹ nhớ rất rõ từng sự kiện diễn ra trong đời mẹ, ngay cả những lần bị địch bắt, đòn roi, tra khảo vì tình nghi mẹ hoạt động cho cách mạng.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Mẹ Mận sinh năm 1929, ở tỉnh Ninh Bình, giữa những năm 1945, tình hình chiến sự giữa ta và địch hết sức phức tạp, mẹ theo ông chú cùng đoàn người lên tàu chạy giặc về tỉnh Thanh Hóa sinh sống, do mẹ ngủ quên trên tàu rồi đi thẳng vào Nam - Sài Gòn. Nơi đất khách quê người, chân ướt, chân ráo không có người quen, mẹ kiếm sống bằng nghề đi bán rau muống, kiếm cơm qua ngày, rồi mẹ gặp được người đàn ông tên Danh Nhiễu là chồng của mẹ sau này từ Kiên Giang lên làm ăn. Mẹ và ba gặp nhau và kết duyên chồng vợ, rồi dắt nhau về Long Khánh sinh sống, lập nghiệp.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Mẹ và ba có với nhau 04 người con, hai trai, hai gái. Hai người con trai đầu là Danh Nghĩa, Danh Ngọc, hai người con gái kế là Danh Thị Ngọc Ngà và Danh Thị Châu (Danh Thị Kim Chi).</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Hồi đó, ông Danh Nhiễu (sinh năm 1924) – chồng của mẹ tham gia hoạt động cách mạng, làm kinh tài ở huyện Định Quán, ông hy sinh trên đường đi công tác bị địch phục kích (ngày 16/5/1968). Nghe mẹ Mận kể, trước đó gần 1 tháng, ba tụi nó dường như có linh cảm về chuyện không lành, <i>“ông ấy nhắn mẹ đưa mấy đứa con lên cho ổng gặp”</i>… Và đó cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hai đứa con của mẹ được gặp ba. Mẹ gạt nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống tay tôi, rồi mẹ nghèn nghẹn nói tiếp “<i>được tin ba tụi nhỏ hy sinh, mẹ buồn lắm nhưng cố gạt nước mắt, cố sống để nuôi con”.</i> Được sự động viên của cơ sở, mẹ gia nhập hội phụ nữ của địa phương dưới sự chỉ đạo của chị Tư Đời (trưởng ban tổ chức của Huyện ủy Định Quán thời bấy giờ), mẹ trực tiếp tham gia công tác tiếp tế thuốc men, lương thực, cất giấu truyền đơn, thu thập tin tức của địch báo cho các anh trong tổ chức cách mạng của ta. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Vào những năm 1954, trong quá trình hoạt động, mẹ Mận bị địch bắt vì chúng tình nghi mẹ hoạt động cách mạng, mẹ bị đánh đập, tra tấn dã man, nhưng với ý chí sắt đá và sự căm thù bọn giặc, mẹ không khai một lời. Sau khi được tha, mẹ lại tiếp tục hoạt động, rồi lại bị bắt và bị tra khảo dã man nhưng “lòng mẹ gan, tâm mẹ vững”, mẹ vẫn không khai gì trước roi vọt, cũng như lời ngon ngọt của kẻ thù. Không khai thác được gì, chúng lại thả mẹ ra. Lần này mẹ được các anh, chị cơ sở móc nối với tổ chức và đưa mẹ thoát ly vào căn cứ ở ấp Bình Lộc, huyện Long Khánh hoạt động. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Tại căn cứ ở Huyện ủy Đồn điền cao su Ông Quế, Long Khánh, Đồng Nai, mẹ được phân công làm công tác hậu cần, hàng ngày mẹ làm chị nuôi trong căn cứ, nấu cơm nước, lo mọi việc cho các anh, các chú yên tâm hoạt động… Rồi đất nước được hoàn toàn giải phóng, mẹ Mận cùng chị lớn về quê chồng của mẹ ở Kiên Giang sinh sống, cuộc sống vất vả, bươn trải qua ngày, có mẹ, có con an ủi tuổi già. Đến năm 1986, chị Chi – con gái út đón mẹ lên Đồng Nai sinh sống và phụng dưỡng đến tận bây giờ.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Khi hỏi về người con trai đã hy sinh của mình, mẹ hơi trầm lại, giọng mẹ hơi ngèn ngẹn, dường như mẹ đang nhớ về anh. Nỗi đau mất con đã gợi lại cho mẹ bao sự nhớ thương, đau xót về cái chết của anh ngày nào. Anh Danh Nghĩa (sinh năm 1955), người con trai đầu của má, gan dạ, kiên cường đã tiếp nối theo con đường của cha, đi theo lý tưởng cách mạng, yêu tự do, yêu quê hương, đất nước và căm thù giặc sâu sắc. Anh hy sinh vào ngày 3/2/1975 trong một trận đánh ác liệt... Nghe tin dữ, mẹ như té xỉu, đây là lần thứ hai mẹ nhận được hung tin là con của mẹ đã hy sinh, lòng mẹ đau như dao cắt, mẹ tưởng chừng không gượng dậy được, nhưng lại được sự động viên, chia sẻ của anh, chị em trong căn cứ, mẹ dần nguôi ngoai, vơi đi nỗi đau mất con, mẹ lại tiếp tục hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ của mình. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><img alt="" align=right width=494 height=389 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2019-10/tac-gia-ben-me15102019_94945.jpg">Người con trai thứ hai của mẹ là anh Danh Ngọc (sinh năm 1959), lớn lên cũng theo tiếng gọi của quê hương, lý tưởng cách mạng, anh làm giao liên của Huyện ủy ở Đồn điền cao su, công ty cao su huyện Xuân Lộc. Sau ngày giải phóng, anh tham gia nghĩa vụ ở mặt trận Campuchia, Sau đó anh được cử đi học, năm 1982 phục viên, do sức khỏe yếu bị ảnh hưởng bởi những năm nằm rừng ở Campuchia, anh bị sốt rét hoành hành, sau một năm anh mất. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Như vậy, cả gia đình mẹ đều hoạt động cách mạng, bản thân mẹ cũng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngoài chồng và con trai cả Danh Nghĩa là liệt sĩ, thì các con còn lại của mẹ cũng có công trong việc đấu tranh gìn giữ hòa bình và bảo vệ Tổ quốc. Thật tự hào biết mấy, khi quê hương có những người mẹ Việt Nam Anh hùng như mẹ, mẹ là một trong những bà mẹ đã có công sinh thành và dưỡng dục, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin vào ngày chiến thắng đã tiếp thêm sức mạnh cho các con của mẹ, gan dạ, kiên trung, anh dũng, kiên cường, các anh, các chị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Đến giờ phút hiện tại mẹ Mận đã hưởng thọ 90 tuổi, cái tuổi xưa nay hiếm, mẹ vui với tuổi già bên con, bên cháu, nhưng nỗi đau mất chồng mất con cứ hiện về trên khuôn mặt gầy gò, với nhiều nếp nhăn của mẹ. Nỗi nhớ chồng, thương con lòng mẹ như quặn lại, khi có ai đó hỏi về chồng và con của mẹ... Mẹ nhớ lắm chứ, đau lắm chứ, nhưng có ai biết rằng mẹ phải dấu đi những giọt nước mắt, nuốt vào trong lòng, đến đêm những giọt nước mắt ấy lại trực trào tuôn ra… </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Đến đây, tôi bất chợt nhớ đến lời bài hát “Hát về mẹ Việt Nam anh hùng” của nhạc sĩ An Thuyên: <i>“Hát mừng những người mẹ Việt Nam, hát mừng những người mẹ anh hùng. Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian lao, vì đất nước hy sinh cả cuộc đời. Nhìn mái tóc mẹ bạc phơ và ánh mắt mẹ như mơ. Là biết mấy chờ mong mỏi mòn từng đứa con ra đi không bao giờ trở lai…”.</i> Thật vậy, chiến tranh đã đi qua gần 45 năm nhưng những nỗi đau mất mát do chiến tranh để lại vẫn day dứt, âm ỉ trong lòng mẹ và trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam. Máu những người chồng, người con, thậm chí của cả các mẹ đã tô thắm thêm màu cờ, thớ đất, bầu trời Việt Nam... đất nước đã hòa bình, nhưng mẹ mãi không được gặp lại chồng, con của mình. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><img alt="" align=right width=381 height=508 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2019-10/chi-nga-va-chi-chau15102019_95115.jpg">Nói đến đây, tự dưng mắt mẹ lại sáng lên, bởi mẹ tin rằng, công sức và sự hy sinh của mẹ nói riêng và những mẹ Việt Nam anh hùng nói chung đã được đền đáp, bởi quê hương đất nước hôm nay đã sạch bóng quân thù, không còn cảnh chạy giặc từ nơi này qua nơi khác, không còn cảnh bị tù đày, tra tấn dã man của quân giặc, không còn cảnh vợ xa chồng, mẹ xa con... hiện giờ các con, cháu của mẹ đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bản thân mẹ được Đảng và Nhà nước và các tổ chức xã hội tri ân, quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng,… mẹ đang sống trong vòng tay yêu thương ấm áp của mọi người, mẹ vui lắm. Giờ đây, mẹ không phải cô đơn mỗi sớm mai ra ngồi trước ngõ mong ngóng con về. Theo mẹ, cuộc đời mẹ như thế là đủ, mẹ mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, mẹ vui với tuổi già còn lại, mẹ mong muốn lớp trẻ ngày nay luôn ghi nhớ về truyền thống đấu tranh bất khuất của cha anh, truyền thống yêu nước của dân tộc, noi gương lớp cha anh đi trước, sống có mục đích, lý tưởng cách mạng, trân trọng giữ gìn và ra sức bảo vệ quê hương, đất nước xứng đáng với những gì các mẹ, các anh đã hy sinh có được. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Đảm đang, tảo tần, lam lũ một đời thương chồng, nuôi con, nuôi bộ đội đánh giặc và bản thân mình cũng trở thành những chiến sĩ hậu phương ngoan cường, dũng cảm... mẹ là một trong những Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có công sinh thành, dưỡng dục, nuôi lớn và hiến dâng cho dân tộc lớp lớp các thế hệ anh hùng. Mẹ sẵn sàng chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả, không đòi hỏi gì hết cho riêng mình, chỉ có mong muốn bình dị tột cùng là con cháu thành người, mãi mãi trung thành với Tổ quốc, hiếu thảo với nhân dân. <span style="background:white">Thật vĩ đại biết bao, khi đất nước có các mẹ, các mẹ đã làm rạng rỡ quê hương Đồng Nai nói riêng, non sông Việt Nam nói chung, góp thêm công sức của mình vào sự nghiệp giải phóng quê hương đất nước, tô thêm vào trang vàng truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc… </span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Những cống hiến và đóng góp của mẹ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, năm 1976 mẹ được trao tặng nhiều danh hiệu như: Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Kỷ niệm chương Cựu tù chính trị và được phong tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng với thành tích đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo Quyết đinh số 3292/QĐ-CTN ngày 26/9/2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span></span></p>
<p class=MsoNormal align=right style="text-align:right;line-height:normal;text-indent:18pt;margin:0cm 0cm 0pt"><strong><span style="color:#000000"><i><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Đinh Nhài</span></i></span></strong></p>
<p><span style="color:#000000"> <img alt="" style="width:720px;height:14px" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2019-10/thanh-ngang15102019_95228.jpg"></span></p>
<p> </p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
<p> </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Nhân vật</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 15/10/2019 9:45 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 934</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Nhân vật</category>
      <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 02:51:45 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=139</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020)</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=192</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassBE15D4259C1D4F5D90C4DDA42566519A><div class=ExternalClass79FB3D03B27D4DD08948D7943D11034E>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Hàng năm cứ mỗi độ mùa thu Tháng Tám trở về, người dân Việt Nam lại xốn xang với những cung bậc cảm xúc yêu thương và rất đỗi tự hào khi nhớ về ngày tháng lịch sử 19-8-1945.<span>  </span>Mùa thu năm ấy, cả dân tộc Việt Nam muôn người như một. Với ý chí căm thù giặc sâu sắc, đã nhất tề đứng lên chống lại thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.<img align=right src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2020-7/752972020_153922.jpg" width=371 height=287> Cách mạng Tháng tám là một sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước ta, đã lật đổ chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm, <span> </span>xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, dành chính quyền về tay nhân dân, thiết lập chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nước Việt Nam lên một vị trí mới, một tầm vóc mới, một thế đứng mới. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Sau khi hội nghị Trung ương tháng 11-1939, tình hình trong nước và thế giới có sự chuyển hóa mới: Nhật vào Đông Dương. Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ bảy tháng 11-1940 ra nghị quyết nhận định: Việc Pháp đầu hàng Nhật, nước ta rơi vào tình cảnh “một cổ đôi tròng” <span> </span>vừa bị đế quốc Pháp đàn áp, vừa bị phát xít Nhật hành hạ, vì vậy kẻ thù của nhân dân Đông Dương lúc này là đế quốc Pháp và phát xít Nhật.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Ngày 8-2-1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, ở hang Cốc Bó, thôn Pắc Bó (Hà Quảng, Cao Bằng). Với tư cách đại diện Quốc tế Cộng sản, Người triệu tập Hội nghị Trung ương tám (5-1941) trực tiếp đặt vấn đề khởi nghĩa trong toàn quốc và quyết định thành lập mặt trận Việt Minh (Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội).</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Tháng 2-1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp ra nghị quyết, nhận định <i>“Kẻ thù số một của các dân tộc Đông Dương lúc này không phải là tất cả chủ nghĩa đế quốc mà chỉ là đế quốc-phát xít, đặc biệt là phát xít Nhật -Pháp”</i>. Hội nghị chỉ rõ toàn bộ công tác của Đảng trong lúc này là chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Tháng 3-1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp (mở rộng) ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Nếu như trước đó Trung ương Đảng xác định kẻ thù chính là Pháp-Nhật, rồi Nhật-Pháp xâm lược thì trong chỉ thị này, xác định <i>“Đế quốc phát xít Nhật là kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương”.</i> Khẩu hiệu <i>“Đánh đuổi Nhật-Pháp”</i> được thay bằng khẩu hiệu <i>“Đánh đuổi phát xít Nhật”.</i></font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Tháng 4-1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất lực lượng vũ trang, cướp kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói, đẩy mạnh xây dựng các đội tự vệ vũ trang, du kích cứu quốc, mở đường đào tạo cấp tốc cán bộ quân sự, phát động chiến tranh du kích ở những nơi có điều kiện, giải phóng tầng vùng, mở rộng căn cứ địa cách mạng.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Từ tháng 4-1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. Đến lúc này, trên cả nước đã hình thành 7 chiến khu khá rộng lớn (4 ở Bắc bộ, 2 ở Trung bộ, 1 ở Nam bộ). Phong trào đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần đã diễn ra ở nhiều vùng thuộc thượng du và trung du. Các lực lượng vũ trang cách mạng đã phối hợp với quần chúng giải phóng được một loạt xã, châu, huyện thuộc các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Cuộc khởi nghĩa cũng đã diễn ra ở một số vùng thuộc Bắc Giang, Quảng Ngãi. Các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong các nhà tù Sơn La, Nghĩa Lộ, Hỏa Lò, Buôn Ma Thuột…cũng nắm thời cơ vượt ngục về tiếp sức cho phong trào.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt">Ngày 9-5-1945, phát xít Đức phải đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8-8-1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật và chỉ sau 1 tuần đã tiêu diệt đội quân Quan Đông tinh nhuệ của Nhật, đẩy phát xít Nhật vào thế thất bại không thể tránh khỏi. Ngày 14-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ II kết thúc</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Ngày 16 và 17-8-1945, Đại hội quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập tại Tân trào, nhất trí với chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng <i>“Kịp thời lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền trước khi quân Đồng Minh vào Đông Dương tước vũ khí Nhật, ta đứng ở địa vị làm chủ đất nước mình mà đón tiếp quân Đồng Minh”</i>. Đại hội Quốc dân đã cử ra Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do đồng Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, quy định quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, của Tổng bộ Việt Minh và Đại hội Quốc dân, nhân dân cả nước ta triệu người như một đã nhất tề vùng lên giành độc lập tự do. Sau Đại hội Quốc dân Tân Trào hai ngày, ngày 19-8-1945, nhân dân Hà Nội sôi sục khí thế cách mạng vùng lên khởi nghĩa thắng lợi. Ngày 23-8-1945, cuộc khởi nghĩa thắng lợi ở Huế. Ngày 25-8-1945, thắng lợi ở Sài Gòn. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng Tám cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi hoàn toàn trong phạm vi cả nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền cả nước thực sự thuộc về nhân dân.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, trước cuộc mít tinh khổng lồ hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: <i>Nước Viêt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời!</i></font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Mùa thu Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, mở ra một trang sử mới, trang sử hào hùng nhất suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. 75 năm đã trôi qua, tinh thần cách mạng tháng Tám đã hòa vào dòng chảy lịch sử của dân tộc. Dòng chảy ấy sẽ còn chảy mãi từ thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau. Tự hào về mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiếp nối hào khí, tiếp bước con đường vinh quang của cách mạng tháng Tám, bằng ý chí và trí tuệ Việt Nam, nhân dân ta đã làm nên những thành tựu to lớn, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 8pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Để Phát huy tinh thần đó Thư viện tỉnh Đồng Nai luôn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lần thứ XVI của Đảng đã đề ra và thực hiện tốt chuyên đề <i>“Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.</i> Đó cũng là món quà quý giá có ý nghĩa nhất để kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mùa thu Tháng Tám năm 2020.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:right;line-height:normal;text-indent:36pt;margin:0cm 0cm 8pt"><b><span lang=EN-US style="line-height:107%;font-family:'Times New Roman','serif';background:white;color:#4472c4;font-size:13pt">Mai Mai</span></b></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Sự kiện</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 29/07/2020 2:00 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 580</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Sự kiện</category>
      <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 08:38:46 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=192</guid>
    </item>
    <item>
      <title>CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=126</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass1303F77BED674DAE9B684E52DCB0BC7D><div class=ExternalClass56DD846737A7491BB79921561DB33BD6>
<div class=ExternalClassB952B9FCB24F4C16853E5923746DAF1A>
<p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><strong><em>(Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2019)</em></strong></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:21.3pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Công đoàn Việt Nam là tổ chức của  giai cấp công nhân, là thành viên quan trọng trong hệ thống chính trị xã hội, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là sợi dây gắn kết giữa Đảng và quần chúng. Tổ chức công đoàn Việt Nam ra đời ngày 28/7/1929, trong quá trình ra đời và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã vận dụng một cách sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tiếp thu những tinh hoa về lý luận và hoạt động thực tiễn của công đoàn thế giới vào phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam. 90 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:21.3pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Từ ngày thành lập đến nay Công đoàn Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội, mỗi đại hội đều gắn với một thời kỳ lịch sử, ghi nhận sự đóng góp xứng đáng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam đối với đất nước.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:23pt;margin:0cm 0cm 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><em><span class=Bodytext2Exact><b><span lang=EN-US style="font-size:14pt">Đại hội lần thứ I:</span></b></span><span class=Bodytext2Exact><span lang=EN-US style="font-size:14pt"> Công đoàn Việt Nam</span></span></em><span class=BodytextItalic><span lang=EN-US style="font-style:normal;font-size:14pt"> đã họp từ ngày 1 đến ngày</span></span><span lang=EN-US style="font-size:14pt"> </span><span class=BodytextExact><span lang=EN-US style="font-size:14pt">15/1/1950 tại tỉnh Thái Nguyên, chiến khu Việt Bắc. Tham dự có gần 200 đại biểu của giai cấp công nhân Việt Nam. Đại hội đã bầu Đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Tổng Thư ký. Đây là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành to lớn của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Đại hội lấy việc thi đua ái quốc làm trọng tâm công tác.</span></span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><b><i><span style="font-size:14pt">Đại hội lần thứ II</span></i></b><b><i><span lang=EN-US style="font-size:14pt">:</span></i></b><span lang=EN-US style="font-size:14pt"> </span><span lang=EN-US style="font-size:14pt">Công đoàn</span><span style="font-size:14pt"> họp từ ngày 23 đến ngày 27/2/1961 tại Trường Thương nghiệp, Thủ đô Hà Nội. Tham dự có 752 đại biểu tham dự. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Tổng Thư ký. </span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đây là lần đầu tiền trong lịch sử, Đại hội Công đoàn Việt Nam họp ở Thủ đô Hà Nội, trong bầu không khí hòa bình trong đó có các đoàn đại biểu quốc tế được mời và Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự. Đại hội đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><b><i><span style="font-size:14pt">Đại hội lần thứ III:</span></i></b><span style="font-size:14pt"> Công đoàn Việt Nam</span><span style="font-size:14pt"> đã họp từ ngày 11 đến ngày 4/2/1974 tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Về dự có 600 đại biểu thay mặt cho hơn 1 triệu đoàn viên Công đoàn trong cả nước. </span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đại hội bầu đồng chí Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm Chủ tịch danh dự. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đại hội được tiến hành trong lúc ở nước ta cũng như  trên khắp năm châu, đang diễn ra những chuyển biến lớn lao có lợi cho phong trào cách mạng của nhân dân các nước. Đây là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của đất nước.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> <b><i>Đại hội lần thứ IV:</i></b> Công đoàn đã họp từ ngày 8 đến ngày 11/5/1978 tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.<i> </i>Về dự có 926 đại biểu tham dự. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Linh (sau này là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng) làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đại hội là hình ảnh đẹp của đội ngũ giai cấp công nhân thông nhất, của tổ chức công đoàn thống nhất, trong nước Việt Nam thống nhất. Đây là thành quả của ngót nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân ta; nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu một phong trào cách mạng mới có sức lôi cuốn đông đảo công nhân viên chức và quần chúng nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hăng hái làm việc, thi đua lao động sản xuất và công tác.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><b><i><span style="font-size:14pt">Đại hội lần thứ V:</span></i></b><span style="font-size:14pt"> Công đoàn Việt Nam tiến hành từ ngày 16 đến ngày 18/11/1983 tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. về dự có 949 đại biểu thay mặt cho gần 4 triệu đoàn viên Công đoàn trong cả nước. Đại hội nhất trí lấy ngày 28/7/1929 ngày thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ là ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:23pt;margin:0cm 1pt 0pt 0cm"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đại hội đã bầu Đồng chí Nguyễn Đức Thuận là Chủ tịch, đồng chí Phạm Thế Duyệt được bầu là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Tháng 2/1987, đồng chí Phạm Thế Duyệt được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Dương Xuân An được bầu làm Tổng Thư ký. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:23pt;margin:0cm 1pt 0pt 0cm"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước một thời kỳ cách mạng hết sức sôi động. Đây là hành động của công nhân, viên chức cả nước phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, nổi lên các phong trào cách mạng rộng lớn nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế xã hội tổng quát trong những năm 80 của thế kỷ XX.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><b><i><span style="font-size:14pt">Đại hội lần thứ VI:</span></i></b><span style="font-size:14pt"> Công đoàn họp từ ngày 17 đến ngày 20/10/1988 tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Về dự có 834 đại biểu thay mặt cho gần 4 triệu đoàn viên Công đoàn trong cả nước.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> Đại hội đã đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn tỉnh, huyện đổi thành Liên đoàn Lao động. Các chức danh Thư ký Công đoàn gọi là Chủ tịch Công đoàn. Đại hội VI Công đoàn Việt Nam là đại hội đổi mới của phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Tư làm Chủ tịch, các đồng chí Cù Thị Hậu, Dương Xuân An được bầu làm Phó Chủ tịch. Đây là đại hội đầu tiền của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam kể từ khi cả nước bước vào thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội lần thứ VI của Đảng khởi xướng. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><b><i><span style="font-size:14pt">Đại hội lần thứ VII:</span></i></b><span style="font-size:14pt"> Công đoàn Việt Nam họp từ ngày 9 đến ngày 12/11/1993 tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Về dự có 610 đại biểu thay mặt cho gần 3 triệu đoàn viên Công đoàn cả nước. </span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đại hội bầu đồng chí Nguễn Văn Tư làm Chủ tịch, các đồng chí Cù Thị Hậu, Hoàng Minh Chốc, Nguyễn An Lương, Hoàng Thị Khánh làm Phó Chủ tịch. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đại hội diễn ra trong tình hình đất nước có nhiều thay đổi lớn; đặt ra một vấn đề rất cơ bản là xây dựng, phát triển giai cấp công nhân về số lượng, nâng cao chất lượng; thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><b><i><span style="font-size:14pt">Đại hội lần thứ VIII:</span></i></b><span style="font-size:14pt"> Công đoàn họp từ ngày 3 đến ngày 6/11/1998 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Thủ đô Hà Nội. Về dự có 898 đại biểu thay mặt cho gần 4 triệu đoàn viên Công đoàn cả nước. </span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đại hội bầu đồng chí Cù Thị Hậu làm chủ tịch, các đồng chí Nguyễn An Lương, Đặng Ngọc Chiến, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> Đại hội là cuộc sinh hoạt chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; là sự kiện chuyển tiếp giữa hai thế kỷ, chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ 21.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><b><i><span style="font-size:14pt">Đại hội lần thứ IX:</span></i></b><span style="font-size:14pt"> Công đoàn Việt Nam họp từ ngày 10 đến ngày 13/10/2003 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội. Về dự có 900 đại biểu thay mặt cho hơn 4 tiệu đoàn viên Công đoàn cả nước. </span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đại hội bầu đồng chí Cù Thị Hậu làm chủ tịch, các đồng chí Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thắng, Đặng Ngọc Chiến, Nguyễn Hòa Bình, Đặng Ngọc Tùng được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 12/2006, đồng chí Đặng Ngọc Tùng được bầu làm chủ tịch. Tháng 9/2007 các đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng làm phó chủ tịch.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> Đây là Đại hội của đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, thể hiện ý chí, nguyện vọng của giai cấp công nhân và cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><b><i><span lang=EN-US style="font-size:14pt">Đại hội lần thứ X:</span></i></b><span lang=EN-US style="font-size:14pt"> Công đoàn Việt Nam họp từ ngày 02 đến 05/11/2008 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội với gần 1000 đại biểu tham dự. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng tái đắc cử Chủ tịch và các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Hoàng Ngọc Thanh, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng tái đắc cử Phó Chủ tịch.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> Đây là Đại hội thể hện ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo của đông đảo công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), đoàn viên và các cấp Công đoàn cả nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><b><i><span style="font-size:14pt">Đại hội lần thứ XI</span></i></b><b><i><span lang=EN-US style="font-size:14pt">:</span></i></b><span lang=EN-US style="font-size:14pt"> Công đoàn</span><span style="font-size:14pt"> họp từ ngày 27</span><span lang=EN-US style="font-size:14pt"> đến </span><span style="font-size:14pt">30/7/2013, tại Hà Nội, dự Đại hội có 944 đại biểu, đại diện cho gần 8 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.</span><span style="font-size:14pt"> </span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 và thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><b><i><span lang=EN-US style="font-size:14pt">Đại hội lần thứ XII:</span></i></b><span lang=EN-US style="font-size:14pt"> Công đoàn họp từ ngày 24 đến 26/9/2018, dự Đại hội có 947 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam, CNVCLĐ cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam là mốc son chói lọi trong lịch sử, lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể Cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động. Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, luôn phấn đấu không ngừng vì mục tiêu độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><span lang=EN-US style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal align=right style="text-align:right;line-height:16.8pt;text-indent:22pt;margin:0cm 1pt 0pt"><span style="color:#000000"><b><i><span lang=EN-US style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Yên Yên</font></span></i></b></span></p>
<p><span style="color:#000000"> </span></p>
</div>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Sự kiện</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 23/07/2019 8:25 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 710</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Sự kiện</category>
      <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 01:49:47 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=126</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Kỷ niệm 480 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung (22/8/1541-22/8/2021)</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=280</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass1067BBDF77D242CE9B26E288A6322584><div class=ExternalClass591846A578574A4C9E44DE67D1BBD18C>
<div class=ExternalClass968126C75A334EAC92BFF521FFCBC797>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt"><span style="color:#000000"><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;padding-left:0in;padding-right:0in;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in">Theo sử sách, </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt">Mạc Đăng Dung sinh ngày 23/11/1483 (Quý Mão). </span><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;padding-left:0in;padding-right:0in;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in">Xuất thân từ một gia đình ngư dân nghèo ở làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương (nay là xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng). Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên vừa lớn lên, Mạc Đăng Dung đã phải dở dang nghiệp thi thư để lo kiếm sống bằng nghề đánh cá và chèo đò thuê, nhưng sức khỏe và chí lớn hơn người đã giúp ông về sau làm nên nghiệp đế vương. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt"><span style="color:#000000"><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;padding-left:0in;padding-right:0in;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in"><img align=right src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2021-8/Mac-Dang-Dung2182021_183426.jpg" width=310 height=290>Năm 1504 vua triều Lê sơ Lê Hiến Tông chết, nhà vua được sử gia Vũ Quỳnh cho là bậc vua hiền, giữ vững cơ đồ, chẳng may chết sớm. Người con thứ lên thay, tức vua Lê Túc Tông cũng mất một năm sau đó, hưởng dương17 tuổi. Lê Túc Tông mất, người anh lên thay, tức vua Lê Uy Mục. Mạc Đăng Dung chính thức bước vào đường quan lộ sau khi thi đậu Võ Trạng nguyên trong cuộc thi tuyển võ sĩ thời vua Lê Uy Mục (1505 - 1509) và được bổ sung vào đội quân túc vệ, giữ việc cầm tán đi theo xe vua. Lê Uy Mục từ khi lên ngôi vua ham rượu chè, gái đẹp, thích giết người, tin dùng người họ mẹ. Sự tàn bạo quá đáng của Lê Uy Mục đã gây bất bình trong dân chúng và triều thần. Do vậy cơ đồ Nhà Lê đi xuống từ đây.Tháng 11 năm 1509, Giản Tu Công Oanh tự xưng là Cẩm Giang Vương ở Tây Đô (Thanh Hoá) đưa quân về chiếm Đông Kinh (Hà Nội) bắt được và bức Lê Uy Mục tự tử tháng 12/1509.  Lê Oanh lên ngôi tức vua Lê Tương Dực. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt"><span style="color:#000000"><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;padding-left:0in;padding-right:0in;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in">Thời vua Lê Tương Dực (1509 – 1916), Mạc Đăng Dung được tấn phong tước Vũ Xuyên Bá (1511) và phong chức Phó tướng Tả đô đốcnăm 1516.Bản thân Lê Tương Dực cũng lao vào con đường ăn chơi trụy lạc. Tháng 5/1514 nghe sàm tấu của Hiệu uý Hữu Vĩnh giết chết 15 Vương Công, cho gọi các cung nhân của triều trước vào cung để gian dâm. Trịnh Duy Sản nhiều lần can ngăn, vua không nghe, còn đem Sản ra đánh bằng trượng. Tháng 4/1516, Trịnh Duy Sản đem binh đâm chết  Lê Tương Dực.Cùng năm đó, Trịnh Duy Sản cùng các huân cựu đại thần lập người con mới 14 tuổi của Cẩm Giang Vương Lê Sùng tên Lê Y lên ngôi tức vua Lê Chiêu Tông. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt"><span style="color:#000000"><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;padding-left:0in;padding-right:0in;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in">Đến thời vua Lê Chiêu Tông, năm 1518, Mạc Đăng Dung được thăng chức Vũ Xuyên hầu và chuyển ra trấn thủ Hải Dương. Năm 1519, ôngđược thưởng phong tước Minh quận công do có công lớn dẹp yên bọn phản loạn lấy được Kinh đô. Năm 1521, ông được thăng Thái phó, tước Nhân quốc công, lĩnh quản binh lực thủy bộ của 13 đạo.Lúc này quyền thế của Mạc Đăng Dung rất lớn, kiểm soát toàn bộ triều đình. Trải qua 3 đời vua Lê, ông được phong Thái sư Nhân quốc công năm 1524 rồi đến An hưng vương năm 1527. Tuy nhiên,tình hình đất nước thời kỳ này đang lâm vào bối cảnh khủng hoảng chính trị. Thời kỳ Nhà Lê đã suy tàn, các phe phái tiêu diệt lẫn nhau, nhân tài cạn kiệt, dân tình khổ cực.Lê Chiêu Tông bị phế truất, Lê Cung Hoàng mới 15 tuổi lên thay ngôi lại ươn hèn, càng không thể xoay chuyển được tình thế. Trước bối cảnh đó, lịch sử không còn sự lựa chọn nào khác là phó thác quyền trị vì đất nước vào tay Mạc Đăng Dung để khởi dựng lên một triều đại mới – Vương triều Mạc.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;padding-left:0in;padding-right:0in;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in">Ông lên ngôi vua từ ngày 15 tháng 6 âm lịch năm 1527 đến hết năm 1529 với niên hiệu Minh Đức. Sau đó, nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh để lui về làm Thái Thượng hoàng. Ông là người có tài thao lược, trí dũng hơn người, hành xử linh hoạt, là người có sức thu phục đại bộ phận lòng dân trong nước, chiêu nạp được nhiều tướng lĩnh có tài và trung thành. Trong thời gian trị vị, ông tổ chức thi tuyển chọn người có tài, sửa định binh chế, điền chế, lộc chế và đặt các vệ - phủ, các vệ cơ sở trong ngoài…, nhưng vẫn phỏng theo quan chế triều trước.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;padding-left:0in;padding-right:0in;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in">Khả năng dùng người và trọng đãi nhân tài của Mạc Đăng Dung rất linh hoạt, cởi mở. Một bộ phận lớn quan lại, đại thần của triều cũ (Lê Sơ) vẫn được tin dùng và trao giữ những chức vụ quan trọng dưới triều Mạc. Và ông cũng được đánh giá cao về cách đối nhân xử thế. Khi Mạc Đăng Dung phế truất vua Cung Hoàng, ông đã không tiến hành một cuộc tàn sát nào đối với con cháu của nhà Lê và những người trung thành với triều đình. Đối với những di sản văn hóa, kiến trúc của nhà Lê sơ tại Thăng Long và Thanh Hóa, ông cũng không xâm phạm hay tàn phá mà còn cho tu bổ các công trình như Quốc Tử Giám ở Thăng Long hay khu lăng mộ vua Lê ở Lam Kinh, Thanh Hóa... Những việc làm của Mạc Đăng Dung được coi là hiếm có trong lịch sử phong kiến.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt;vertical-align:baseline"><span style="color:#000000"><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;padding-left:0in;padding-right:0in;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in">Ông luôn chú trọng chăm lo đời sống nông dân. Để thực hiện chính sách cải cách kinh tế nông nghiệp, mở mang công thương nghiệp, xây dựng nền kinh tế hướng ra biển. Ngoài kinh thành Thăng Long, ông lập công điện ở Cổ Trai,lấy Hải Dương làm Dương Kinh, kinh đô thứ hai có vị thế gần biển, gần sông với nhiều ngả nối liền phố Hiến, Thăng Long. Ông cho xây dựng một số thương cảnh trên bến, dưới thuyền làm nơi giao lưu hàng hóa trong và ngoài nước, từng bước đưa Dương Kinh xưa trở thành đô thị ven biển đầu tiên của người Việt. Tầm nhìn hướng biển mang tính kinh tế của Mạc Đăng Dung được đánh giá vừa có tầm xa và rộng hơn nhiều so với các triều đại phong kiến nước ta đã tồn tại trước đó.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt"><span style="color:#000000"><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;padding-left:0in;padding-right:0in;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in">Từ một người lính túc vệ vác tán theo hầu xe vua, sau hơn 20 năm tham chiến và tham chính giữa thời tao loạn, Mạc Đăng Dung đã lên tới đỉnh điểm của danh vọng và cuối cùng trở thành hoàng đế. Thành công ấy thực sự rất xứng đáng với con người như Mạc Đăng Dung. Ngoài tài thao lược ông là người trọng nghĩa vẹn tình, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Trong cuộc đời chính trị, ông là một chính khách hành xử nhiều toan tính linh hoạt. Nhưng hầu hết những toan tính đó không vì lợi ích cá nhân mà hướng tới đại cục lâu dài mang tầm quốc gia. Ông có khả năng giành được quyền lực và sử dụng quyền lực với tính linh động cao. Ông chọn thời điểm thích hợp để phế ngôi nhà Lê Sơ mà không gây cảnh thảm sát, tắm máu. Ông cởi mở trưng dụng hiền tài và thu dụng đội ngũ tri thức cựu triều Lê Sơ một cách rộng lượng, đồng thời không vội thay đổi những thế chế cũ của triều trước. Ngày 22 tháng 8 âm lịch năm 1541, Thái Tổ </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;text-decoration:none;text-underline:none">Mạc Đăng Dung</span><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;padding-left:0in;padding-right:0in;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in"> băng hà, cuộc đời ông đã để lại một dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của nhà Mạc sau này.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt"> </p>
<p class=MsoNormal style="text-align:right;line-height:normal;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 6pt"><span style="color:#0000ff"><em><strong><span style="border-bottom:windowtext 1pt;border-left:windowtext 1pt;padding-bottom:0in;line-height:107%;padding-left:0in;padding-right:0in;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:13pt;border-top:windowtext 1pt;border-right:windowtext 1pt;padding-top:0in">Yên Yên</span></strong></em></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div>
</div></div></div>
<div><b>Loại:</b> Nhân vật</div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 21/08/2021 6:30 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 949</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <category>Nhân vật</category>
      <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 11:32:21 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2015/lichsu/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=280</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>