﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--RSS generated by Windows SharePoint Services V3 RSS Generator on 10/08/2026 4:18:47 SA-->
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/baiviet2016/ncdhthoai/_layouts/RssXslt.aspx?List=78af5a4d-4f82-416c-a159-275a6f352f07" version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Những Con Đường Huyền Thoại: Bài đăng</title>
    <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/AllPosts.aspx</link>
    <description>Liên kết nạp tin tự động RSS cho Bài đăng danh sách.</description>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 21:18:46 GMT</lastBuildDate>
    <generator>Windows SharePoint Services V3 RSS Generator</generator>
    <ttl>60</ttl>
    <image>
      <title>Những Con Đường Huyền Thoại: Bài đăng</title>
      <url>/baiviet2016/ncdhthoai/_layouts/images/homepage.gif</url>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/AllPosts.aspx</link>
    </image>
    <item>
      <title>Đường Đoàn Văn Cự, tên một lãnh tụ nghĩa quân kháng Pháp với hình thức ''Hội kín'' tại Biên Hòa, Đồng Nai</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=17</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassD466EAAFD92E4FF7AE177EB5CDBD09E9><div class=ExternalClass1E5F382D188F4F22917D7093ADFB3D58>
<div class=ExternalClassD55554D4CE21404493D1C62CE1EFF9C3>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:white"><b><i><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">          Sơ lược về con đường Đoàn Văn Cự: </font></span></i></b></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:white"><font face="Times New Roman"><b><i><span style="font-size:14pt"><span>          </span></span></i></b><span style="font-size:14pt">Đường Đoàn Văn Cự là con đường mang tên một lãnh tụ nghĩa quân kháng Pháp ông tên Đoàn Văn Cự, ông đã đứng lên thành lập “Hội kín” chống lại ách thống trị của thực dân Pháp, mọi việc chưa thành, ông đã hy sinh.</span></font></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><span>          </span>Về con đường Đoàn Văn Cự: Trước năm<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">1975</font></span><font face="Times New Roman">, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã lấy tên Đoàn Văn Cự, đặt tên cho một khu cư xá và một con đường nối liền Quốc lộ 1 (nay là<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">Quốc lộ 1A</font></span><font face="Times New Roman">) và đường liên tỉnh 24. </font></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><span>          </span>Tiếp đó, ngày 6/9/2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định số 2854/QĐ-UBND theo Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa, theo đó một con đường ở thành phố<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">Biên Hòa</font></span><font face="Times New Roman">, tỉnh Đồng Nai (đoạn nối từ đường Phạm văn Thuận đến đường Đồng Khởi) thuộc phường Tam Hiệp được mang tên Đoàn Văn Cự. Con đường có chiều dài 650 m, gắn với ngôi đền Đoàn Văn Cự - Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, nơi ghi nhớ sự nghiệp đấu tranh cách mạng chống Pháp của ông.</font></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><span>          </span><b><i>Sơ lược về tiểu sử của Đoàn Văn Cự: </i></b></font></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:white"><font face="Times New Roman"><b><i><span style="font-size:14pt"><span>          </span></span></i></b><span style="font-size:14pt">Ngày 31 tháng 8 năm 1858, thực dân Pháp nã súng vào Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược chính thức ở nước ta. Ngay<span>  </span>từ những ngày đầu, thực dân Pháp liên tiếp phải đương đầu với sự kháng cự mạnh mẽ của lực lượng quan, quân triều đình và các cuộc khởi nghĩa do các sỹ phu yêu nước lãnh đạo. Trong đó, cuộc khởi nghĩa có tổ chức do Đoàn Văn Cự lãnh đạo (<span style="background:#fafafa">được thành lập dưới hình thức Hội kín) </span>ở Biên Hòa tuy quy mô không lớn nhưng đã để lại tiếng vang, có tác động mạnh mẽ đến phong trào chống Pháp của nhân dân ta đầu thế kỷ XX.</span></font></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:#fafafa"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><span>          </span>Đoàn Văn Cự sinh năm<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">1835</font></span><font face="Times New Roman"> (</font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">Ất Mùi</font></span><font face="Times New Roman">) tại làng Bình An, huyện Bình An, tỉnh<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">Biên Hòa</font></span><font face="Times New Roman"><span class=apple-converted-space> </span>(nay là<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">quận Thủ Đức</font></span><font face="Times New Roman">,<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">thành phố Hồ Chí Minh</font></span><font face="Times New Roman">). Cha ông là một bậc túc nho có chí khí và lòng yêu nước nồng nàn. Gia đình ông luôn bị thực dân Pháp theo dõi, cụ phải dời quê hương đến trú tại rừng Bưng Kiệu, thôn Vĩnh Cửu tỉnh Biên Hòa<span>  </span>(nay thuộc phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), nơi có ít tai mắt của bọn thực dân.<span>  </span></font></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:#fafafa"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><span>          </span>Tiếp nối truyền thống của gia đình, Tại Bưng Kiệu, Đoàn Văn Cự mở các lớp dạy học và làm nghề bốc thuốc gia truyền, kiêm luôn xem bói tướng cho người dân. Hàng ngày, ông ăn mặc giống như một người tu hành, sống hiền hòa, lương thiện và được nhiều người trong vùng kính nể. Đoàn Văn Cự theo nghề cha dạy học và làm thuốc để giúp đỡ dân nghèo nên được gọi là <span>ông thầy Cự</span>. Nhờ vậy, ông che tai mắt<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">thực dân Pháp</font></span><font face="Times New Roman"><span class=apple-converted-space> </span>được một thời gian, đồng thời tạo được uy tín và điều kiện để tiếp xúc tuyên truyền, chiêu tập những người dân có cùng chí hướng khơi dậy lòng yêu nước trong các tầng lớp nhân dân lao động. Lợi dụng địa thế rừng, ông xây dựng Bưng Kiệu thành căn cứ để mưu cầu đại sự.</font></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:#fafafa"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><span>          </span>Là người thông minh, tài trí, ông đã khéo léo dùng hình thức hoạt động tôn giáo để thu phục nhân tâm, qua đó tuyên truyền thức tỉnh lòng yêu nước, tinh thần xả thân vì đại nghĩa dân tộc. Các tín đồ và đồng chí của ông có mặt khắp miền Đông, như: Chợ Đồn, Bình Đa, Cù Lao phố, nhưng đông nhất là vùng Bình An, chợ Chiếu cho tới khu vực núi Nứa (thuộc huyện Long Thành, nay thuộc<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">Bà Rịa</font></span><font face="Times New Roman"> – Vũng Tàu). Để chuẩn bị cho đại cuộc đánh Pháp, ông Cự chọn vùng Bưng Kiệu (thuộc xã Tam Hiệp) làm căn cứ, tổ chức lực lượng theo lối<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">Thiên Địa Hội</font></span><font face="Times New Roman"><span class=apple-converted-space> </span>(còn gọi là Hội kín), (<span style="background:#fafafa">lúc này, Đoàn Văn Cự đã bước sang tuổi 67), </span>đồng thời cho tích lũy lương thực, mua sắm khí giới, lập lò rèn vũ khí, luyện tập nghĩa quân... Lực lượng Hội kín do Đoàn Văn Cự lãnh đạo khá đông đảo và có mặt trên địa bàn rộng lớn củ tỉnh Biên Hòa thời bấy giờ. Tổ chức Hội kín do ông thành lập quy tụ nhiều danh tài hảo hán, tinh thông võ nghệ, coi việc nghĩa là việc đại sự, một lòng vì nước, vì dân. Lực lượng nghĩa quân phát triển ngày một lớn mạnh, lương thực, khí giới được tích trữ mỗi lúc một nhiều hơn để chuẩn bị cho việc dấy binh.<span style="background:#fafafa"> Vào thời điểm ấy, hưởng ứng các bang hội khác, nhiều cuộc nổi dậy kháng Pháp đã diễn ra. Điển hình như Trương Công Định chiêu mộ quân sỹ và lập căn cứ tại Gò Công (Tiền Giang) hay vụ Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu quân Pháp trên dòng sông Vàm Nhật Tảo huyền thoại. Cùng với đó là hàng loạt các cuộc nổi dậy dưới &quot;mác&quot; Thiên Địa hội hay Hội kín.</span><span>          </span></font></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:#fafafa"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><span>          </span>Mọi việc còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng hoạt động bí mật của Hội kín không còn giữ được, vì giặc Pháp đã nắm được tin. Ngày 11 tháng 05 năm 1905 (tức ngày 8 tháng 4 âm lịch), chính quyền thực dân cho một tiểu đội lính bí mật đến bao vây thôn Vĩnh Cửu. Được tin, Đoàn Văn Cự đã triệu tập hàng trăm nghĩa quân tổ chức mai phục sẵn sàng đón địch. Phục kích cả ngày không thấy đến, tưởng địch đã rút lui, đến tối Đoàn Văn Cự cho nghĩa quân rút về căn cứ ăn cơm. Lúc này giặc mới ập tới, vây chặt căn cứ Bưng Kiệu. Tên đại úy chỉ huy quân Pháp dẫn một tốp lính xông thẳng vào nhà Đoàn Văn Cự. Biết khó lòng thoát hiểm, ông điềm tĩnh vận bộ trang phục uy nghi, đầu chít khăn lụa điều, mình buộc thắt lưng màu hồng, giắt đoản đao đầu hổ, làm lễ trước bàn thờ tổ chờ địch đến. khi toán lính bước vào nhà, ông vung thanh đoản đao sáng loáng chém tên chỉ huy bị thương. Hắn bắn ra một loạt đạn. Đoàn Văn Cự trúng đạn, ngã xuống trước bàn thờ tổ. Quân Pháp tấn công vào doanh trại của nghĩa quân và đốt phá kho lương thực. Rừng Bưng Kiệu ngập khói lửa kín một góc trời. Mười sáu nghĩa quân đã anh dũng hy sinh, số còn lại đều chạy thoát vào rừng. Sau đó, quân Pháp bắt dân làng chôn Đoàn Văn Cự cùng với 16 nghĩa quân vào một hố lớn. </font></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:#fafafa"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><span>          </span>Hội kín Đoàn Văn Cự tan rã nhưng tinh thần yêu nước, vì đại nghĩa của tổ chức này đã tô thắm trang sử chống giặc ngoại xâm hào hùng của vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai.</font></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:white"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:14pt"><span>          </span>Đoàn Văn Cự</span><span class=apple-converted-space><span style="font-size:14pt"> </span></span><span style="font-size:14pt">là một thủ lĩnh kiên trung, bất khuất, với chí khí cách mạng kiên cường ông đã dìu dắt và lãnh đạo nghĩa binh trong công cuộc chống<span class=apple-converted-space> </span><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none">Pháp</span><span class=apple-converted-space> </span>tại<span class=apple-converted-space> </span><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none">Biên Hòa</span>, Đồng Nai. Cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo tuy quy mô không lớn nhưng đã để lại tiếng vang, có tác động mạnh mẽ đến phong trào chống pháp của nhân dân ta, đặc biệt là nhân dân vùng vùng miền Đông<span class=apple-converted-space> </span><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none">Nam Bộ</span><span class=apple-converted-space> </span>trong những năm đầu<span class=apple-converted-space> </span><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none">thế kỷ. </span></span></font></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><span>          </span>Đoàn Văn Cự hy sinh, để lại trong lòng nhân dân Đồng Nai một niềm thương tiếc và ngưỡng mộ vô cùng. Cảm phục trước tấm gương trung nghĩa hy sinh vì nước của Đoàn Văn Cự và những nghĩa binh của Thiên Địa Hội, người dân Biên Hòa đã góp công, góp của xây dựng ngôi mộ, miếu thờ hàng năm tổ chức lễ giỗ với sự tham gia của chính quyền và nhân dân địa phương. Hiện nay, ngôi mộ của Thủ lĩnh Đoàn Văn Cự cùng 16 nghĩa quân, tọa lạc trên khu đất cạnh dòng suối Linh Tuyền (gọi tắt là suối Linh), thuộc phường Long Bình, thành phố </font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">Biên Hòa</font></span><font face="Times New Roman"> do nhân dân xây dựng để tưởng nhớ, ghi nhận, công lao của thủ lĩnh Đoàn Văn Cự và nghĩa binh đối với vùng đất này. Cùng đó, ngôi đình Đền thờ Đoàn Văn Cự và 16 nghĩa binh cũng được xây dựng từ năm<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">1956</font></span><font face="Times New Roman">, cách phần mộ khoảng 1</font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">km</font></span><font face="Times New Roman"><span class=apple-converted-space> </span>về hướng<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">Đông Bắc</font></span><font face="Times New Roman">. Đền thờ tọa lạc trên khu đất bằng phẳng, thuộc phường Tam Hiệp (</font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">thành phố Biên Hòa</font></span><font face="Times New Roman">) trên<span class=apple-converted-space> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">Quốc lộ 15</font></span><font face="Times New Roman"> gần đường Đoàn Văn Cự.</font></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></p>
<p align=center style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt;background:white"><b><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Hình ảnh về đường Đoàn Văn Cự</font></span></b></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></p>
<p style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img alt="" width=585 height=443 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/duong-doan-van-cu2992016_95146.jpg"></font></span></p>
<p style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img alt="" width=585 height=439 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/duong-doan-van-cu-gan-den-tho2992016_9521.jpg"></font></span></p>
<p style="text-align:center;line-height:150%;margin:0in 0in 0pt;background:white"> </p>
<p> </p>
<p style="text-align:right;line-height:150%;margin:0in 0in 0pt;background:white"><b><i><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đinh Nhài</font></span></i></b></p>
<p style="text-align:center"> </p>
<p style="text-align:center"> </p>
<p style="text-align:center"> </p>
<p style="text-align:center"> </p>
<p style="text-align:center"> </p>
</div>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 29/09/2016 9:45 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 5.086</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <pubDate>Thu, 29 Sep 2016 02:52:32 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=17</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Trần Công An – Người cách mạng kiên trung khai sinh lối đánh đặc công.</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=1</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassA6C630AC6BBB442B929177C490AAEED8><div class=ExternalClass921546EF6AF7444CA78506FB5B9E9014>
<div class=ExternalClassE56404BF66FB4F9B839A07931D1EA9E3>
<div class=ExternalClassDF422049FC454D54A308330516B05245>
<div class=ExternalClass351CF1C3949F4BD5A5439019ADAB4F4F>
<div class=ExternalClassB2491A30EA384373A55D1FEDF77AC90E>
<div class=ExternalClass3E82051F11814E2E9F39EB029F5A9E62>
<div class=ExternalClass99B374938E1345FC85C0F2213D549B18>
<div class=ExternalClass81D5241CE7D840689EFDD709A73688FD>
<div class=ExternalClassA550D86D609945A98179BB238B3C4D94>
<div class=ExternalClass62FD6EEAAE554874BDA18E39B6D607AB>
<div class=ExternalClass23EB49ABE4864534B8D9D20520241335>
<div class=ExternalClass3B2C0297ECAC4D9FA53E59DBE5160431>
<p><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:Times New Roman"> </span>    <span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, miền Đông Nam bộ nói chung và Đồng Nai nói riêng, là một chiến trường rất khốc liệt. </span>Trên mảnh đất thân yêu này<span lang=VI>, cuộc đọ sức của quân dân ta với </span>quân thù<span lang=VI> xâm lược diễn ra ác liệt từng ngày. Trong cuộc chiến đấu vệ quốc gian khổ ấy, đã xuất hiện nhiều anh hùng </span>sẵn sàng xả thân để bảo vệ quê hương <span lang=VI>trong đó anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công An</span> là một trong những tấm gương tiêu biểu của vùng đất Đồng Nai<span lang=VI>, người đã để lại nhiều tình cảm đặc biệt trong lòng cán bộ và nhân dân địa phương</span>,<span lang=VI> đặc biệt ông là tấm gương chiến đấu dũng cảm và sáng tạo ra cách đánh đặc công đầu tiên ở miền Đông Nam bộ.</span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Trần Công An, tên thật là Trần Văn Kìa</span>, sinh năm 1920, ông <span lang=VI>còn có bí danh khác là Hai Cà</span>. <span lang=VI>Ông </span>là <span lang=VI>Đảng viên cộng sản</span> Việt Nam<span lang=VI>, tham gia chiến đấu trong cả <span style="text-decoration:none;text-underline:none">Chiến tranh Đông Dương</span> lẫn <span style="text-decoration:none;text-underline:none">Chiến tranh Việt Nam</span>. Thoát ly theo cách mạng từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, người con ưu tú của vùng đất Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), luôn nung nấu trong lòng một ý chí giải phóng quê hương.</span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Tháng 9 năm 1946, anh Trần Công An nhập chi độ</span>i<span lang=VI> 10, sau khi được đi học khóa quân chính trở về, anh Huỳnh Văn Nghệ - Chi đội trưởng - cho chuyển anh Trần Công An sang xây dựng lực  lượng dân quân tự vệ huyện Tân Uyên</span>. Đã từng là <span lang=VI>tỉnh đội trưởng Biên H</span>òa, n<span lang=VI>gười chỉ huy đánh tháp canh cầu Bà Kiên 19/3/1948, anh phát huy cách đánh mưu trí dũng cảm vào trận đánh tháp canh đầu tiên</span>, <span lang=VI>làm xuất hiện cách đánh đặc công</span>. T<span lang=VI>rong cuốn “Lịch sử lực lượng vũ trang Đồng Nai” và đặc biệt là Bộ tư lệnh binh chủng đặc công công nhận <i>“Đồng chí Trần Công An đã tổ chức cho đội du kích Tân Uyên luyện tập đánh tháp canh cầu Bà Kiên vào đầu năm 1948”</i></span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Đầu năm 1948, trong lúc ông Hai Cà phụ trách Đội du kích Tân Uyên thì quân Pháp triển khai chiến thuật Đờ La-tua, xây dựng hàng trăm đồn bót, tháp canh dọc theo các tuyến đường 16, tỉnh lộ 24 và các quốc lộ: 1, 13, 14. Hệ thống tháp canh của Pháp ở miền Đông không chỉ bảo vệ an toàn đường giao thông của chúng trên các trục lộ, mà còn gây cho lực lượng kháng chiến rất nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác giao liên và tiếp tế lương thực, vũ khí...</span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Trước thực tế đó, Bộ Chỉ huy Khu 7 xác định phá hệ thống tháp canh, đánh bại chiến thuật Đờ La-tua là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của lực lượng vũ trang miền Đông nói chung, Tỉnh đội Biên Hòa nói riêng. Nhưng lúc bấy giờ, vũ khí, trang bị của quân ta còn quá thô sơ, chưa có loại nào có sức công phá các bờ tường dày của hệ thống tháp canh nên nhiệm vụ này rất khó khăn.</span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Ban chỉ huy Huyện đội Tân Uyên </span>nhận định<span lang=VI> phải đánh thắng tháp canh cầu Bà Kiên trên lộ 16 - ấp Mỹ Chánh - xã Phước Thành - huyện Tân Uyên (Biên Hòa)</span><span lang=VI> </span><span lang=VI>để mở đầu cho các trận đánh tháp canh tiếp theo</span>. N<span lang=VI>hiệm vụ khó khăn này được giao cho tổ du kích do Trần Công An làm tổ trưởng. Mặc dù vô cùng khó khăn, phức tạp như vậy, nhưng khi nhận lệnh người con anh hùng của chiến khu Đ đã phấn khởi đảm nhận nhiệm vụ</span>. Ông nghiên cứu địa hình và <span lang=VI>luyện tập rất công phu</span>. Ông cho<span lang=VI> dựng tháp canh giả, làm hàng rào dây kẽm gai, cởi trần bôi </span>vào<span lang=VI> người loại thuốc hóa trang tự chế, nhanh chóng bí mật bò qua rào, leo lên tháp canh, ném lựu đạn giả...</span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Đêm 18, rạng sáng 19-3-1948, Đội trưởng du kích Hai Cà chỉ huy 4 du kích bí mật xâm nhập trận địa, bất ngờ tập kích vào tháp canh cầu Bà Kiên, tiêu diệt 11 tên địch, thu 8 súng và 20 lựu đạn.</span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Sau trận đánh tháp canh cầu Bà Kiên thắng lợi, Tỉnh đội Biên Hòa và Bộ Chỉ huy Khu 7 đã nhiệt liệt biểu dương, khen thưởng Đội du kích Tân Uyên và ông Hai Cà, đồng thời đánh giá: “Trận đánh cầu Bà Kiên đã mở ra lối tác chiến mới. Dựa vào dân, nắm chắc địch tình, nắm chắc mục tiêu và cách bố phòng của chúng, chỉ dùng lực lượng rất ít đánh lực lượng đông, với ý chí chiến đấu và tinh thần dũng cảm, mưu trí, tấn công bất ngờ là địch trở tay không kịp”. Tỉnh đội Thủ Biên phát động thi đua cho dân quân du kích toàn tỉnh học tập và thực hiện.</span><span lang=VI> </span><span lang=VI>Cách đánh tháp canh độc đáo của Đội du kích Tân Uyên đã khai sinh lối đánh mới</span>, c<span lang=VI>ách đánh này sau được phổ biến cho các đơn vị khác ở vùng <span style="text-decoration:none;text-underline:none">Đông Nam bộ</span> và cả nước, trở thành một lối đánh điển hình của lực lượng đặc công Việt Nam. Ngày 19 tháng 3 năm 1948 sau đó trở thành ngày truyền thống của lực lượng đặc công Việt Nam.</span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Tháng 11 năm 1949, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 mở hộ</span>i<span lang=VI> nghị chuyên đề đánh tháp canh. Đồng chí Trần Công An được báo cáo kinh nghiệm cách đánh tháp canh cho đại diện của các đơn vị chủ lực, Tỉnh đội, Huyện đội Binh công xướng và đại diện cho các lực lượng dân quân du kích các địa phương trong quân khu về dự. Bộ Tư lệnh quân khu kết luận, ta có thể đánh được tháp canh với điều kiện ph</span>ả<span lang=VI>i làm tốt công tác điền nghiên, áp sát được tháp canh một cách bí mật và có vũ khí có sức công phá mạnh để đánh tháp.</span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Trận đánh thử nghiệm của hai quả mìn FT và Pêta đêm 18 tháng 4 năm 1950 do tổ du kích Tân Uyên dưới sự chỉ huy của đồng chí Trần Công An và sự chỉ đạo của đồng chí Bùi Cát Vũ đã đột nhập và đánh sập tường tháp canh mẹ tại cầu Bà Kiên lần thứ hai nằm trên đường 16, ta diệt 16 lính trong tháp canh và thu toàn bộ vũ khí, đạn dược. Trận đánh vào tháp canh mẹ cầu Bà Kiên lần thứ hai này, mặc dù địch phòng thủ kiên cố vững chắc hơn, nhưng </span>với lối đánh thông minh và sáng tạo, <span lang=VI>đồng chí Trần Công An và các đồng chí trong đơn vị Nguyễn Văn Nghĩa gắn quả FT vào đầu một cây sào cao trên 2 mét áp vào tường tháp, cho nổ xong, bồi thêm quả PêTa thọc vào tháp canh cho nổ</span>,<span lang=VI> tháp bị sập</span> hoàn toàn,</span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Tiếp theo, đêm 25 tháng 4 năm 1950, đồng chí Trần Công An chỉ huy đơn vị đánh sập tháp canh mẹ Vàm Giá nằm trên Lộ 14, tháp canh án ngữ cửa ngõ huyết mạch vào chiến khu Đ, nó ngăn chặn đường tiếp tế và mối quan hệ sống còn của tình quân dân cá nước</span>.</span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Sau thắng lợi tháp canh cầu Bà Kiên và Vàm Giá, đã cho phép lực lượng quân sự miền Đông Nam bộ khẳng định hiệu quả thật sự và đầy tin tưởng ở cách đánh có hiệu quả và thiết thực</span>. <span lang=VI>Kỹ thuật đánh tháp canh được bộ đội khắp nơi học tập, rút kinh nghiệm, tổ chức, huấn luyện, ứng dụng cách đánh vào đồn bót, lô cốt, kho tàng, cầu cống và các căn cứ quan trọng của địch</span>, c<span lang=VI>hẳng những ở chiến trường miền Đông Nam bộ, mà </span>còn lan<span lang=VI> rộng ra các tỉnh bạn và cả nước</span>.</span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Chiến thắng khắp nơi </span>l<span lang=VI>iên tục bay về trên mọi miền Tổ quốc làm nức lòng người Đồng chí Trần Công An, chẳng những là người có công đầu về cách đánh đặc công mà còn trực tiếp góp phần nhân rộng bằng hành động thực tế, miệng nói tay làm, luôn hư</span>ớ<span lang=VI>ng dẫn cho đồng chí, đồng đội các nơi một cách tỉ mỉ, chu đáo những kinh nghiệm quý báu và chính đồng chí đã trực tiếp tham gia cùng đồng đội chiến đấu</span>. Và t<span lang=VI>ừ cách đánh đặc công độc lập, </span>đã <span lang=VI>phát triển thành các chiến thuật kết hợp đặc công, biệt động, bộ binh</span> của quân ta.</span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman">Từ n<span lang=VI>ăm 1954 </span>đến năm 1961, <span lang=VI>đồng chí Trần Công An tập kết ra Bắc, </span>từ <span lang=VI>tiểu đoàn trưởng đồng chí lên làm trung đoàn trưởng 656, đưa trung đoàn về huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình tổ chức đơn vị sản xụất. </span>Sau đó, <span lang=VI>đồng chí Trần Công An được Ban quân lực miền quyết định sang làm đoàn phó U50 - đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất đảm bảo hậu cần, bảo vệ chiến khu A (chiến khu Đ mở rộng)</span>. T<span lang=VI>rong ba năm</span>, đ<span lang=VI>oàn hậu cần U50 đã cung cấp đầy đủ lương thực thực phầm bảo đảm cho chiến dịch Đồng Xoài và Bình Giã toàn thắng.</span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Tại hội nghị sơ kết công tác cục hậu cần miền tháng 12- 1964, các đồng chí Trần Văn Trà và Lê Đức Anh chỉ thị cho các đơn vị trong toàn miền học tập và làm theo đồng chí Trần Công An, tên “Hai Cà” (do đồng đội đặt) - cũng xuất hiện từ đó mà 5000 chiến sĩ hậu cần U50 tỏa ra khắp các nẻo đường chiến đấu và công tác, cũng rất vinh dự mang tên thân mật, ấm cúng là “BỘ ĐỘI HAI CÀ”.</span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Tháng 2-1965, Bộ Tư lệnh Miền điều động ông Hai Cà (lúc ấy là Đoàn trưởng Đoàn U50, đơn vị hậu cần Miền) về Biên Hòa giữ chức Thị đội trưởng Biên Hòa, cùng 50 chiến sĩ đặc công giỏi phục vụ chiến đấu ở chiến trường Biên Hòa. </span>Tháng <span lang=VI>10-1964, dưới sự chỉ huy của ông Hai Cà và ông Trần Mân, lực lượng vũ trang Biên Hòa phối hợp với Đoàn Pháo binh Biên Hòa đánh một đòn phủ đầu vào sân bay Biên Hòa</span> và giành thắng lợi. <span lang=VI>Sau trận đánh, Bác Hồ đã có thư khen ngợi; Bộ Chỉ huy Miền tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất cho toàn trận đánh, riêng ông Hai Cà được thưởng Huân chương Chiến công hạng ba.</span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman">Trên đà chiến thắng, d<span lang=VI>ưới sự chỉ huy của 2 đồng chí Trần Mân và Trần Công An, đêm 23 rạng 24-8-1965, ta đã tiến công đánh lần thứ 2 vào sân bay Mỹ- ngụy ở Biên Hòa</span> và giành thắng lợi nhất định. </span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Tháng 9-1965, Trung ương Cục quyết định sáp nhập Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu thành một đơn vị chiến trường ngang cấp tỉnh gọi là U1 và chỉ định ông Hai Cà làm Tỉnh đội trưởng U1. Ngay sau khi được thành lập, Đặc công U1 chọn tổ chức trận đánh mở màn vào Tổng kho Long Bình. Từ tháng 10 đến 12-1966, Đặc công U1 còn tổ chức thêm 3 trận đánh vào Tổng kho Long Bình, phá hủy hàng trăm tấn bom đạn. Với những chiến công xuất sắc đó, đơn vị đã được tặng thưởng nhiều huân chương quân công và chiến công các hạng.</span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Bước vào chuẩn bị chiến dịch xuân Mậu Thân đầu năm 1968, Tỉnh đội trưởng U1, Phó tư lệnh mặt trận Trần Công An và đồng chí Phan Văn Trang nguyên Bí thư tỉnh ủy, phó chính ủy mặt trận cùng với các đồng chí khác dã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã đưa 250 thương binh ra khỏi vòng vây của địch</span>.</span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Vào năm 1968, người con trai trưởng của ông Hai Cà là Đại đội trưởng Trần Văn Cao nhận lệnh ông đột nhập vào sân bay Biên Hòa điều nghiên tổ chức trận đánh bị vướng mìn, mất hết một chân. Chưa hết nỗi đau vì thương tật của con, ông Hai Cà nhận tiếp hung tin người con trai thứ mới 16 tuổi Trần Văn Mum đã hy sinh mất xác khi được giao nhiệm vụ đưa tổ thông tin điện đài đến sở chỉ huy tiền phương</span>, lúc<span lang=VI> trở về bị lọt vào ổ phục kích của địch</span>. <span lang=VI>Trong thời gian này, mẹ của ông ở quê nhà mỏi mòn trông ngóng tin con, cháu đã qua đời. Nhưng vượt qua những nỗi đau mất mát ấy, ông vẫn hoàn thành xuất sắc trọng trách của một người lính, người chỉ huy nơi chiến trận</span>.</span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Những năm tiếp theo, đồng chí Trần Công An được phân công trở lại hậu cần với cương vị tư lệnh đoàn 600, chỉ huy góp phần bảo đảm cho toàn chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng trên mảnh đất miền </span>Đ<span lang=VI>ông đầy hào khí Đồng Nai này. </span></span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><span lang=VI>Cuộc đời của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công An vô cùng phong phú, một con người cách mạng luôn đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân</span>, <span lang=VI>đạp bằng mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc mọi nhi</span>ệ<span lang=VI>m vụ của Đảng </span>và tổ chức <span lang=VI>giao </span>cho. Sau màu áo vinh quang bao năm cống hiến sức người, tuổi đời cho sự nghiệp cách mạng, ở thời bình ông cũng không ngơi nghỉ, <span lang=VI>tận tình </span>lo nhà ở <span lang=VI>cho hàng chục người có công với nước</span>, <span lang=VI>hàng chục căn nhà tình nghĩa và hàng trăm đồng chí có việc làm ổn định.</span> Cuộc sống giản dị, đơn sơ, có nghĩa có tình, luôn luôn quan tâm giúp đỡ bà con làng xóm.</span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.25in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman">Ông mất năm 2008, sau đó Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định đặt tên đường tại nơi ông sinh sống <span lang=VI>Khu A42, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai </span>là Đường <span lang=VI>Trần Công An</span> nhằm đ<span lang=VI>ể tưởng nhớ người anh hùng của quê hương</span> Đồng Nai, một thời vinh quang, một thời lẫy lừng. Việc đặt con đường mang tên ông cũng đồng thời góp phần thiết <span lang=VI>thực trong công tác giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng </span>cho <span lang=VI>thế hệ trẻ Việt Nam</span> để tưởng nhớ về một tấm gương d<span lang=VI>ũng cảm, </span>sáng tạo trong lối đánh<span lang=VI>, mưu trí trong đấu tranh, sống hết mình vì đồng chí</span>, đồng đội.</span></span></span></p>
<div><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"> </span></span></span></div>
<div style="text-align:center"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><b><img alt="" width=510 height=389 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-8/tran-cong-an-anh-hung-luc-luong-vu-trang3182016_8326.jpg"></b></span></span></span></div>
<div style="text-align:center"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><b> </b></span></span></span></div>
<div style="text-align:right"><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Times New Roman"><b>Như Quỳnh</b></span></span></span></div>
<div style="text-align:center"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:Times New Roman"> </span></span></div>
<p><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:Times New Roman"> </span></span></p>
<div style="text-align:center"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:Times New Roman"> </span></span></div>
<div style="text-align:center"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:Times New Roman"> </span></span></div>
<p><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:Times New Roman"> </span></span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 31/08/2016 8:25 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 897</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <pubDate>Wed, 31 Aug 2016 01:32:27 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=1</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Nguyễn Tri Phương – Danh tướng có công gìn giữ, mở mang vùng đất phương Nam.</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=14</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassA43E06C37F534979B22C053954DE912D><div class=ExternalClass8E4BBBBF41F445A8BA8E78B1AEE2D303>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span class=Bodytext><span style="font-style:normal;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">          Nguyễn Tri Phương tên thật là Nguyễn Văn Chương, tên tự là Hàm Trinh, tên hiệu là Đường Xuyên. Ông sinh ngày 09/09/1800, nhằm ngày 21 tháng 7 năm Canh Thân, trong một gia đình có truyền thống yêu nước, hiếu học tại tổng Chánh Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Vua Tự Đức đã cải tên Nguyễn Văn Chương thành Nguyễn Tri Phương lấy ý từ câu “Dõng thả Tri Phương” tức là vừa dũng cảm, vừa mưu lược.<span>    </span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Thời niên thiếu, Nguyễn Tri Phương đã bộc lộ tài năng và chí lớn. Tuy không được học về lối cử nghiệp (lối khoa cử) nhưng các sách như Thượng thư, Tả truyện, Ngũ kinh, Luận ngữ ông đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ề</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">u đọc nghiên cứu sâu.</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Năm 20 tuổi, ông làm thư lại tại huyện Phong Điền, được người dân mến mộ bởi sự hiểu biết và làm việc mẫn cán. Dẫu không qua thi cử đỗ đạt nhưng từ một viên quan ở huyện Phong Điền, bằng tài năng và sự tiến cử của các quan đại th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ầ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n, Nguyễn Tri Phương đã lên tỉnh Thừa Thiên làm việc, sau đó được vua Minh Mạng sát hạch trực tiếp, cho vào phủ nội vụ.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Năm 1826, Nguyễn Tri Phương giữ chức Biên tu Văn thư phòng, hàm chánh thất phẩm. Sau đó, thăng chức Hàn lâm việc tu soạn hàm Tòng lục phẩm (1828), Hàn lâm viện thị độc hàm chánh ngũ phẩm (1829), Hàn lâm việc thị giảng học sĩ hàm tứ phẩm (1830), Hàn lâm việc thị độc học sĩ hàm Chánh tứ phẩm (1831), chức</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ự </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Thượng Bảo khanh làm việc ở nội các (1834), chức Hữu Thị lang bộ Lễ hàm chánh tam phẩm (1835), gia Tham tri bộ lễ hàm tòng nhị phẩm, Chủ sự phủ nội vụ, Lang trung (1837), chức Lễ bộ Tả thị lang (1838), Tham tri (1839), Tuần phủ Nam - Ngãi tức cả vùng Quảng Nam và Quảng Ngãi (1840).</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span class=Bodytext><span style="font-style:normal;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>            </span></span></span><span class=Bodytext><span lang=VI style="font-style:normal;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Đối với đất nước Việt Nam ở thế kỷ XIX, trong công cuộc trị an và chống xâm lược phương Tây, Nguyễn Tri Phương là một vị tướng tài, có mặt trên khắp các mặt trận từ Bắc chí Nam. Một con người xuất chúng đ</span></span><span class=Bodytext><span style="font-style:normal;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ã</span></span><span class=Bodytext><span lang=VI style="font-style:normal;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> kinh qua những chức vị cao qua ba đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức nhưng sống cuộc đời thanh bạch, giản dị.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Thời vua Minh Mạng (1820 -1840), Nguyễn Tri Phương cùng một số quan chức được triều đình cho phép thực hiện nhiều chuyến xuất dương đến Singapore, Philipines, Indonesia, Quảng Đông, Ấn Độ, Trung Quốc... để làm việc công. Với kinh nghiệm trong tiếp xúc với người nước ngoài, Nguyễn Tri Phương được vua Minh Mạng tin cẩn giao cho những trọng trách như làm việc với đặc sứ Mỹ vào năm 1832, khi họ đến Phú Yên. Làm việc với người Anh khi họ đến Đà N</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ẵ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ng năm 1834.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Năm 1837, Nguyễn Tri Phương được lệnh đến Gia Định để xem xét tình hình. Trước sự kháng cự dũng mãnh của quân Lê Văn Khôi, nhiều viên tướng bàn tính gấp rút đánh thành Phiên An. Thế nhưng, với cách nhìn toàn cục thấu đáo, Nguyễn Tri Phương dâng sớ xin vua cho tạm lưu lại ở Gia Định để điều nghiên, nắm chắc tình hình đề ra phương án đánh thành hiệu quả nhất, ông đã trực tiếp chỉ huy binh sỹ tấn công vào những điểm yếu, tiêu diệt quân phiến loạn chiếm lại thành Phiên An, thiết lập lại trật tự, lập công lớn với triều đình, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Dưới thời vua Thiệu Trị (1841 -1847), Nguyễn Tri Phương quản lý phủ Nội vụ năm 1841. Sau đó, chuyển ông sang làm Quản lý thủy sư kinh kỳ rồi Tả Tham tri bộ công. Nguyễn Tri Phương được tin dùng trong những trọng trách chỉ huy quân chống giặc. Đặc biệt, từ năm 1841 trở về sau, sự nghiệp của danh tướng Nguyễn Tri Phương gắn liền với những mặt trận chống ngoại xâm trên cả đất nước từ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Trung Bộ, Nam Bộ và Bắc Bộ. Nguyễn Tri Phương là một viên tướng tài năng, đức độ, chí lớn, tận tụy với công việc, tận trung với triều đình, luôn nghĩ về đại nghĩa của dân tộc.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Năm 1841, vua Thiệu Trị cử Nguyễn Tri Phương làm</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Tuần phủ An Giang, Hộ lý</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">quan phòng</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Tổng đốc An Hà bình định dẹp loạn. Với tài thao lược, điều binh khiển tướng, được nhân dân ủng hộ, ông đã lãnh đạo quân sỹ đánh bại quân Xiêm và thổ phỉ. Năm 1842, ông tiếp tục chỉ huy đánh bại thủy binh quân Xiêm, sau đó xuất quân, bình ổn xứ Cao Miên, được vua ban thưởng và phong làm Tổng đốc Long Tường. </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Sau đó, </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Nguyễn Tri Phương được vua Thiệu Trị ban thưởng và phong là An Tây Trí Dũng tướng, Hiệp biện Đại</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">, Phụ Chính đại thần.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Dưới thời vua Tự Đức, Nguyễn Tri Phương tận tâm cống hiến và được vua tin yêu, giao những trọng trách của đất nước. Năm 1847, vua Tự Đức phong cho Nguyễn Tri Phương tước Tráng liệt bá. Năm 1850, Nguyễn Tri Phương được sung chức Kinh lược xứ ở Nam kỳ, lãnh Tổng đốc Định Biên, kiêm coi hai đạo Long Tường và An Hà. Nhận nhiệm vụ mới, Nguyễn Tri Phương đã tiến hành một chủ trương hình thành đồn điền, lập ấp để mở mang thêm đất đai, tạo nguồn lương thực. Song song với việc dùng binh lính khai mở đồn điền, Nguyễn Tri Phương cho tập trung dân lưu tán để an cư lạc nghiệp, tạo nên đời sống yên ổn cho người dân và bình ổn trong</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">quản lý. Năm 1855, ông về kinh thành Huế rồi sau đó, về quê nhà an nghỉ cho đến năm 1857.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Năm 1858, Vua Tự Đức cho triệu Nguyễn Tri Phương về triều và giao trọng trách Tổng thống quân thứ Quảng Nam. Trong tình thế khó khăn, an nguy cả đất nước, ông không h</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ề</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> quản ngại tiếp tục gánh vác sứ mạng c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ầ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">m quân kháng chiến chống ngoại xâm. </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Trước sự t</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ấ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n công của quân Pháp khi đánh chiếm Nam Kỳ, Nguyễn Tr</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">i</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> Phương đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ã</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> đến với vùng Biên Hòa - Gia Định để lãnh đạo quân binh kháng chiến. Khi Đại đồn Chí Hòa ở Gia Định th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ấ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">t thủ, ông cùng quân sỹ rút về Biên Hòa để chuẩn bị cho công cuộc phòng thủ. Thế nhưng, Nguyễn Tri Phương ph</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ả</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">i trở v</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ề </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">kinh khi tình thế</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">b</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ắ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">t buộc, lệnh triều đình phải bãi binh trước mưu sự còn dang dở. Tương truyền, người dân Biên Hòa đã cản đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ầ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">u ngựa, khẩn c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ầ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">u Nguyễn Tr</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">i</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> Phương ở lại cùng quyết chiến với quân thù. </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span class=Bodytext><span style="font-style:normal;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>            </span></span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Tháng 9 năm 1862, Nguyễn Tri Phương được triều đình cử ra Bắc l</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ầ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n thứ nhất với chức vụ Tổng thống quân vụ đại th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ầ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n. Từ năm 1862 đến năm 1866, Nguyễn Tri Phương kiêm nhiệm thêm chức vụ Tổng thống quân vụ ở Tây và B</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ắ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">c, sau đó chuyển sang Tổng thống quân thứ Hải An.</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Thời gian này, Nguyễn Tri Phương dồn tâm lực lãnh đạo quan quân thực hiện nhiệm vụ bình định và chiêu dân giữ an các tỉnh biên giới phía Bắc từ miền núi đến duyên hải và một số tỉnh trung du… Vua Tự Đức hết lời khen ngợi, ban thưởng và đã g</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ả</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> công chúa Đồng Xuân cho Nguyễn Lâm, con trai của ông.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Năm 1872, Nguyễn Tri Phương đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng vẫn được vua Tự Đức cử ra Bắc với chức vụ Khâm Mạng Tuyên sát Đổng sức đại th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ầ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n với quyền hạn giải quyết mọi việc quân dân. Lúc bấy giờ, quân Pháp từ Nam Kỳ chuyển quân ra Hà Nội và cấu kết với các nhóm vũ trang từ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Trung Quốc với ý định đánh chiếm Bắc Kỳ.</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Trước tình thế này, triều đình lệnh cho Nguyễn Tri Phương giữ thành Hà Nội với</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">chức Tổng đốc. Sử cũ ghi: </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">“</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">...Nguyễn Tri Phương <span>đ</span></span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ã</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">vì</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">nước, vì <span>vua, </span>làm hết trách nhiệm không thoái thác được</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">”</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Tháng 11 năm 1873, trong trận quyết chiến giữ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Thành Hà Nội, con trai Nguyễn Tri Phương là Phò mã Nguyễn Lâm bị trúng đạn chết tại trận, Nguyễn Tri Phương cũng bị trọng thương, ông được lính Pháp cứu chữa, nhưng ông khẳng khái từ chối và nói rằng: </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">“</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Bây gi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ờ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> nếu ta chỉ gắng lây lất mà sống, sao bằng thung dung chết về việc nghĩa</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">”</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">. Sau đó, ông tuyệt thực g</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ầ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n một tháng và mất vào ngày 20 tháng 12 năm 1873 (1 tháng 11 Âm lịch), thọ 73 tuổi.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Khắc ghi công lao của Nguyễn Tri Phương, vua Tự Đức truyền quan tỉnh Hà Nội sai quân phu hộ tang quan tài ông và con trai về làng an táng. Năm 1875, vua</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Tự</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Đức cho lập đền thờ NguyễnTri Phương ở làng Đường Long, phủ Thừa Thiên và truy tặng Binh bộ tả Tham tri</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">..</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">. </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span></span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Với vùng đất Biên Hòa, danh tướng Nguyễn Tr</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">i</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> Phương</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> thực sự</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ã</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> trở thành bất tử. Là danh tướng của triều Nguyễ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">, </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">nhưng </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">một ph</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ầ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n cuộc đời của ông g</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ắ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n li</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ề</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n với m</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ả</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">nh đất Biên Hòa - Gia Định xưa, tức Đồng Nai - Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Hay ti</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ô</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ng mất, người dân Bi</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ê</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n Hòa tiếc thương và tạc tượng ông rư</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ớ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">c vào đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ì</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">nh thờ phụng. Ghi nhớ công lao và ngưỡng mộ tài n</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ă</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ng, đức độ c</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ủ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">a ông, người dân nơi đây tôn ông lên bậc th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ầ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n linh, trở thành vị phúc th</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ầ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n của là</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">n</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">g xã, cung kính thờ trong đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ì</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">nh Mỹ Khánh</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">,</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">sau khi bổ sung danh nhân Nguyễn Tri Phương vào thờ tại đình, từ ấy </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ì</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">nh có tên gọi là đền thờ Nguyễn Tri Phương</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">. <span>  </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span>Cùng đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã quyết định đặt tên Nguyễn Tri Phương cho con đường nối liền đường Hà Huy Giáp, đường Cách mạng tháng Tám, cắt ngang đường Nguyễn Ái Quốc thể hiện được tính tiếp nối và kế thừa truyền thống của lịch sử dân tộc, qua Cù lao Phố gắn với công cuộc khai mở của Triều Nguyễn ở xứ Đồng Nai. Đường Nguyễn Tri Phương có chiều dài 4.124 m, vị trí của đường bắt đầu từ Cầu Rạch Cát chạy đến ngã tư Cầu Hang thuộc địa phận xã Hóa An, thành phố Biên Hòa.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><span>          </span>Nguyễn Tri Phương, người lãnh đạo quân triều đình nhà Nguyễn chống Pháp ở Gia Định và Biên Hòa khi thực dân Pháp chiếm thành Biên Hòa năm 1861, người anh hùng, vị tướng quân của dân tộc vừa có tâm, có tài không mưu cầu danh lợi, suốt đời sống thanh bạch, gia tài để lại đối với con cháu chỉ là tiếng thơm. Nhưng đối với cả dân tộc Việt Nam, t</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ấm gương cả một đời tận tụy vì đại nghĩa dân tộc của Nguyễn Tri Phương cùng những người trong họ tộc Nguyễn Tri </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">đã xả thân </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">hy sinh vì nước luôn nhắc nhở cho lớp </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">lớp </span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">hậu nhân Biên Hòa – Đ</span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ồ</span><span lang=VI style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">ng Nai khắc ghi công lao của vị danh tướng ngời sáng trong một giai đoạn lịch sử lắm bi thương nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc. </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"> </p>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt"><b><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">HÌNH ẢNH VỀ CON ĐƯỜNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG</span></b></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span></p>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt"> </p>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;line-height:150%;margin:0in 0in 0pt"><span style="line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> <img width=673 height=403 alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/duong-nguyen-tri-phuong2092016_143913.jpg"></span></p>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;line-height:150%;margin:0in 0in 0pt"><span style="line-height:150%;font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><img width=638 height=444 alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/nguyen-tri-phuong-noi-dai-bui-huu-nghia2092016_143924.jpg"></span></p>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span></p>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt"> </p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"> </span></p>
<p class=MsoNormal align=right style="text-align:right;margin:0in 0in 0pt"><b><i><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt">Đinh Nhài</span></i></b></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 20/09/2016 2:30 CH</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 975</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <pubDate>Tue, 20 Sep 2016 07:39:52 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=14</guid>
    </item>
    <item>
      <title>CON ĐƯỜNG MANG TÊN PHAN CHU TRINH - NHÀ CHÍ SĨ CÁCH MẠNG MỘT ĐỜI ''VỊ QUỐC VONG THÂN''</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=15</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassA682F45B33EF40A5911832DD85219A68><div class=ExternalClassEA97F7AAB45749978DAFCBA5713D8BDB>
<p style="text-align:justify;text-indent:0.5in"><strong><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Phan Châu Trinh là một tấm gương sáng trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ 20. Ông là một nhà nho yêu nước có nhiều suy nghĩ tiến bộ.Có thể xem ông là người có tư tưởng dân chủ sớm nhất trong số các nhà nho yêu nước tiến bộ đầu thế kỷ.</font></span></strong></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img align=right width=219 height=265 alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/nha-chi-si-cach-mang-phan-chu-trinh2492016_84324.jpg">Phan Châu Trinh (còn gọi là Phan Chu Trinh, Phan Tây Hồ) tên chữ là Tử Cán, hiệu Tây Hồ, biệt hiệu Hy Mã, sinh năm 1872 (Nhâm Thân, Tự Đức năm thứ 25) ở làng Tây Lộc, huyện Hà Đông, tỉnh Quảng Nam, nay là thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Thân mẫu ông mất sớm vào năm ông lên 6 tuổi. Quê nhà bị quân Pháp đốt cháy trong cuộc trấn áp phong trào Cần Vương nên ông phải theo cha, được cha dạy chữ và dạy võ. Năm ông 16 tuổi thì cha mất, ông trở về quê sống với anh là Phan Văn Cừ và tiếp tục đi học. Ông nổi tiếng học giỏi, năm 27 tuổi ông được tuyển vào trường tỉnh và học chung với Trần Quý Cáp, Huỳnh Khúc Kháng, Nguyễn Đình Hiến, Phan Quang và Phạm Liệu.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Là một học sinh xuất sắc nhưng với chế độ thi cử ngày trước, Phan Châu Trinh sau nhiều lần lều chõng vẫn bị lạc đề, mãi đến năm 1900 (29 tuổi), ông mới đỗ cử nhân thứ ba ở trường Thừa Thiên. Năm 1901 (30 tuổi), triều đình mở ân khoa thì ông đỗ phó bảng, cùng đỗ khoa này với ông có Nguyễn Đình Hiển, Ngô Đức Kế, Nguyễn Sinh Huy (thân sinh Bác Hồ). Sau khi đỗ phó bảng (1902) thì ông anh cả Phan Văn Cừ mất, Phan Châu Trinh ở nhà cư tang và dạy học trong làng một thời gian.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đến năm 1903, ông được bổ làm Thừa biện bộ Lễ. Nhưng sau một năm gần gũi với giới quan trường và triều đình nhà Nguyễn thối nát, ông từ chức Thừa biện bộ Lễ. Và cũng từ đó ông thật sự dấn thân vào cuộc đời hoạt động cách mạng, công khai chống bọn quan lại tay sai Nam triều và chính quyền thực dân. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đầu năm 1904, nổi bật là phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh khởi xướng, ông đã quy tụ những nhà yêu nước tên tuổi tại quê nhà Quảng Nam như Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp, hình thành 3 vị đại khoa đầy nhiệt huyết, phấn đấu cho mục tiêu: <i>“Khai Dân trí, chấn Dân khí, hậu Dân sinh”</i> với chủ thuyết <i>“Dân quyền”</i> đầy sức sống của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Sau ngày phong trào Duy Tân thành lập, Phan Châu Trinh quyết định con đường <i>“Nam du”</i> và lấy địa bàn Quảng Nam để hoạt động. Ông đã đi vào Nam ra Bắc và đến tìm gặp Hoàng Hoa Thám, lãnh tụ kháng chiến tại chiến khu Yên Thế, rồi sang Nhật tiếp kiến Phan Bội Châu, cùng vận động phong trào Đông Du và mở rộng hoạt động phong trào Duy Tân, do 2 nhà yêu nước sáng lập. Tháng 11 – 1906, Phan Châu Trinh về nước và gửi thư cho Toàn quyền Beau, nói lên nỗi khổ cực của người dân Việt Nam và quy trách nhiệm cho quan lại triều đình Huế mà chính phủ Pháp phải có biện pháp giải quyết. Từ đó, phong trào Duy Tân ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trong quần chúng nhân dân, Phan Châu Trinh càng tích cực tuyên truyền vận động cho chủ thuyết <i>“Dân quyền”</i> và tổ chức diễn thuyết về đề tài <i>“Dân trí – Dân khí – Dân sinh”</i> ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng trong những năm 1906 – 1907, đã khơi dậy tư tưởng dân quyền trong lòng người dân yêu nước, Phan Châu Trinh càng nhiệt tâm cổ xúy thành lập Đông Kinh Nghĩa Thục (1907) và biểu thị sự đồng tình ủng hộ phong trào kháng thuế ở quê nhà đang lan rộng ra các tỉnh miền Trung đất nước.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Trước những hoạt động của Phan Châu Trinh ngày càng rộng mạnh, kẻ thù không để yên Phan Chu Trinh đã bị bắt giam, kết án tử hình về tội <i>“mưu phản”</i> và đày ra Côn Đảo vào tháng 4 – 1908 và Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa cũng trong thời gian ấy. Trong thời gian này, ông có chân trong hội Nhân quyền và Dân quyền ở Pháp nên hội Nhân quyền can thiệp mạnh với chính phủ Pháp. Nên đến cuối năm 1911, thực dân ở Đông Dương buộc lòng phải trả tự do cho ông. Nhưng trên thực tế khi về đến Sài Gòn, ông bị giam lỏng ở Mỹ Tho, do đó ông viết thư gửi cho Toàn quyền yêu cầu hoặc trả ông về Côn Đảo hoặc để ông tự do sang Pháp. Bọn thực dân chấp thuận cho ông sang Pháp vì chúng thấy đây là một cơ hội tốt để <i>“đày khéo”</i> Phan Châu Trinh nên chúng bằng lòng cho ông xuất ngoại với người con trai đầu lòng là Phan Châu Dật.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Trong thời gian ở Pháp, ông viết một loạt tác phẩm như <i>“Trung Kỳ dân biến thỉ mạt ký, Đông dương chính trị luận luận”</i> trước là để tự biện hộ, thân oan cho các đồng chí, sau trình nghị viện Pháp để chúng thấy rõ cái tệ trạng của nền hành chánh thuộc địa ở Đông Dương, nhất là cảnh tham quan ô lại của bọn tay sai Nam triều. Cũng trong thời gian ở Pháp, ông còn viết nhiều tác phẩm khác như: Pháp Việt liên hiệp hậu chi tân Việt Nam, Cuộc ngoại nhân kim nhật chi Trung Quốc quan, Ký Khải Định hoàng đế thư, Tây Hồ và Santé thi tập, Tỉnh quốc hồn ca II,..</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1914, chiến tranh Pháp – Đức bùng nổ (đại chiến thế giới lần thứ nhất), nhân cơ hội này, nhà cầm quyền Pháp gọi Phan Chu Trinh và Phan Văn Trường – một luật sự, nhà báo người Việt chống thực dân, đi lính, nhưng hai ông phản đối do không phải là công dân Pháp. Mấy tháng sau, chính quyền khép tội hai ông là gián điệp của Đức để bắt Phan Văn Trường giam ở lao Cherchemidi và Phan Châu Trinh bị giam ở nhà tù Santé gần một năm. Trong thời gian ở trong ngục, ông đã viết Santé thi tập với hơn 200 bài thơ ông sáng tác.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Ra tù, Phan Châu Trinh học nghề rửa ảnh rồi làm thuê cho các hiệu chụp ảnh để kiếm sống.Trong hoàn cảnh chiến tranh, giá sinh hoạt đắt đỏ, cảnh ngộ của hai cha con rất đỗi cơ cực. Chẳng lâu sau, Phan Châu Dật phải bỏ học về nước vì bị lao ruột và qua đời tại Huế và được đem về an táng cạnh một mẹ tại Tây Lộc (Tiền Phước, Quảng Nam).</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1919, Phan Châu Trinh cùng với Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành soạn bản <i>“Yêu sách của nhân dân An Nam”</i> gửi cho Hội nghị Versailles, ký tên chung là “Nguyễn Ái Quốc” và đã gây được tiếng vang. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1922, khi vua Khải Định sang Pháp dự đấu xảo Marseille, ông viết một bức thư dài buộc tội vua Khải Định 7 điều (Thất Điều Trần hay Thư Thất Điều), khuyên vua về nước gấp, đừng làm nhục quốc thể. Cũng trong năm này, ông viết bài Tỉnh quốc hồn ca mới, xuyên suốt tác phẩm này vẫn là một đường lối cải cách dân chủ, vẫn là thực trang tăm tối của xã hội thực dân phong kiến và những thủ đoạn tàn bạo của chính sách thuộc địa ở Việt Nam.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Thấy hoạt động ở Pháp không thu được kết quả gì, đã nhiều lần ông yêu cầu chính phủ Pháp cho ông trở về quê hương nhưng đều không được chấp thuận. Mãi đến năm 1925, khi thấy sức khỏe ông đã suy yếu, nhà cầm quyền Pháp mới cho phép ông về nước.Trong khoảng thời gian này, ông đã viết cuốn Đông Dương chính trị luận.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:13pt">            Tháng 6 năm 1925, </span><span style="font-size:14pt">Phan Châu Trinh cùng nhà cách mạng trẻ Nguyễn An Ninh xuống tàu rời nước Pháp về Sài Gòn. Sau đó, ông Ninh đưa ông về thẳng khách sạn Chiêu Nam Lầu của cha mình là ông Nguyễn An Khương. Ở đây mấy ngày, ông về ở tại nhà riêng của ông Khương ở Mỹ Hòa để tiện việc tiếp đón bạn bè đến thăm và trao đổi công việc, đồng thời cũng để tiện ông Nguyễn An Cư (Chú của ông Ninh, một lương y nổi tiếng) chăm sóc sức khỏe.</span></font></span></p>
<p style="margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">          Tuy bị bệnh nhưng Phan Châu Trinh cố gắng diễn thuyết thêm hai đề tài là Đạo đức và luân lý Đông Tây, Quản trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa.Hai bài này đã tác động không nhỏ đến thế hệ trẻ tại Sài Gòn.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Vào ngày 24/3/1926, Chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh từ trần để lại bao niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân cả nước. Tang lễ của ông được cử hành trọng thể tại Sài Gòn (4/4/1926), quy tụ hàng vạn người đến viếng và tiễn đưa linh cửu nhà Chí sĩ yêu nước về cõi vĩnh hằng, đánh dấu một <i>“Ngày mới”</i> – ngày thức tỉnh tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí đấu tranh của các tầng lớp nhân dân cả nước, nhằm <i>“đạp đổ cường quyền áp chế” </i>mà Phan tiên sinh đã nêu cao tư tưởng <i>“Dân quyền”</i>, nền tảng của phong trào Duy Tân ngày càng tỏa sáng trong sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc, đầu thế kỷ XX, Phan tiên sinh xứng đáng được hậu thế ngày nay thành kính tri ân và tôn vinh <b><i>“Chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, một Danh nhân văn hóa lớn của dân tộc”</i></b>.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Khu lăng mộ và lưu niệm của Phan Châu Trinh hiện ở đường Phan Thúc Duyên, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Với những giá trị quý báu trên, ngày 12 tháng 12 năm 1994 đã vinh dự được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Tại đây, khu lưu niệm luôn được bảo quản, các hoạt động tưởng niệm luôn được diễn ra thường niên một cách trọng thể và đây cũng là một cách thể hiện lòng cảm phục, kính trọng của nhân dân đối với một nhà cách mạng tiên phong, nhà yêu nước lớn.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Để ghi nhớ đến công lao của Chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai đã lấy tên ông đặt tên cho con đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai (một điểm giáp với con đường Phan Đình Phùng, một điểm giáp với con đường Cách mạng tháng 8) và đặt tên Trường TH Phan Chu Trinh ở khu phố 8, phường Tân Phong, Biên Hòa nhằm nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn của ông, suốt đời gắn bó với vận mệnh đất nước, với cuộc sống sôi nổi, gian khó và thanh bạch, ông xứng đáng để hậu thế ngưỡng mộ và noi theo.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"> </p>
<div style="text-align:center"><b><i><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img width=550 height=365 alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/phan-chu-trinh-giap-voi-phan-dinh-phung2492016_84352.jpg"></font></span></i></b></div>
<div style="text-align:center"><b><i><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img width=543 height=394 alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/phan-chu-trinh-giap-voi-cach-mang-thang-tam2492016_84421.jpg"></font></span></i></b></div>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"> </p>
<p class=MsoNormal style="text-align:right;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><b><i><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">_ Thanh Vân_</font></span></i></b></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 24/09/2016 8:40 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 843</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <pubDate>Sat, 24 Sep 2016 01:44:38 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=15</guid>
    </item>
    <item>
      <title>CON ĐƯỜNG MANG TÊN PHAN ĐÌNH PHÙNG</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=10</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassD57CF87B882C4DF3B0A69B56812FA9E4><div class=ExternalClass97827C8C6C33489FB67E303BCDD6F9C0>
<div class=ExternalClass1F5AE6A0F0C14E9F9749A60052B1BDFB>
<div class=ExternalClassEAC8EC8928624600921FF05AE1040EFD>
<div class=ExternalClassDCEAB51690A74A8BBAEF5521B2C3C323>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đất nước đã trải qua những bước thăng trầm, Phan Đình Phùng vẫn luôn là đại diện cho trí tuệ của dân tộc ta. Luôn nêu cao sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn và phát triển truyền thống ngàn năm văn hiến Việt Nam với bản sắc riêng, đậm đà tính dân tộc, sâu sắc tính nhân văn.</font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Ông sinh năm 1847 tại làng Đông Thái, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình có truyền thông hiếu học, trọng đạo nghĩa, con cụ Phó bảng Phan Đình Tuyển; là em ruột các ông Tú tài Phan Đình Thông, Cử nhân Phan Đình Thuật và là anh ruột Phổ bảng Phan Đình Vận. Phan Đình Phùng thi đậu cử nhân năm 1876; năm sau 1877, đậu Đình nguyên Tiến sĩ, nên nhân dân địa phương cũng gọi là Cụ Đình<span style="color:blue">.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Thời gian làm quan tuy chỉ có sáu năm (1877-1883) nhưng cụ đã nổi tiếng là một người cương trực. Sau khi thi đỗ, cụ được làm Tri phủ Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình). Lúc này có cha Sáu thường dựa vào thế lực của bọn Pháp ức hiếp dân lành, cụ đã sai lính nọc cổ tu sỹ lộng hành ra giữa công đường đánh cho 10 hèo. Cảm phục tinh thần thẳng thắn hiếm có, Tự Đức đã triệu cụ về kinh và sung chức Ngự sử ở Viện Đô sát. Với bản chất cương trực, cụ luôn làm hết chức năng của một vị quan ở Viện Đô sát, trên thì can gián vua, dưới thì đàn hặc các quan, giữ nghiêm phép nước, mà việc phát hiện sự gian dối của các văn võ đại thần trong việc tập bắn là một ví dụ. Năm 1882, cụ dâng sớ hạch tội Nguyễn Chánh, Kinh lược sứ, chỉ biết ra oai với dân lành, không quan tâm gì đến chính sự. Tự Đức đã triệu Nguyễn Chánh về kinh và phế bỏ chức Khâm sai làm Nguyễn Chánh vô cùng tức giận, tuy không làm được gì nhưng vẫn có dã tâm chờ cơ hội trả thù. Đến năm 1883, cụ thấy Tôn Thất Thuyết không làm theo di chiếu của Tự Đức mà phế bỏ Dục Đức lập Hiệp Hòa, cụ đứng lên phản đối và đã dám mắng Phụ chính Đại thần Tôn Thất Thuyết giữa cuộc họp có đủ mặt bá quan văn võ. Nếu như người khác thì đã bị Tôn Thất Thuyết chém đầu, nhưng nhận thấy ở Phan Đình Phùng một tinh thần cương trực hiếm có, đáng nể trọng nên chỉ cách hết chức và buộc cụ phải về quê làm dân thường. </font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Cụ về quê chưa được bao lâu thì đầu năm 1884, Tôn Thất Thuyết đã cử cụ làm Sơn phòng sứ, củng cố miền Tây Hà Tĩnh làm cơ sở cho việc chống Pháp sau này. Đến năm 1885, </font><span class=Bodytext><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-weight:normal"><span> </span>hưởng ứng chiếu cần Vương, Phan Đình Phùng đã đứng ra chiêu tập quân sĩ chống Pháp. Các anh hùng hào kiệt khắp bốn tỉnh miền Bắc Trung Kỳ tự nguyện liên kết lực lượng dưới quyền chỉ huy tối cao của Cụ Đình. Nghĩa quân xây dựng căn cứ tại vùng núi rừng Hương Sơn, Hương Khê (Vụ Quang) hiểm trở, nhằm tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài. Địa bàn hoạt động rất rộng, bao gồm vùng Nghệ Tĩnh và một phần tỉnh Quảng Bình và tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ buổi đầu kháng chiến, Cụ đã có nhận thức đúng đắn: cần có sức mạnh của toàn dân mới có thể chiến thắng </span></span><span class=BodytextTahoma><b><span style="font-family:'Times New Roman','serif'">được </span></b></span><span class=Bodytext><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-weight:normal">quân thù có vũ khí hiện đại. Do đó, Cụ đã giao cho Cao Thắng lãnh</span></span><span class=Bodytext10pt><b><span style="font-family:'Times New Roman','serif'"><em> </em></span></b></span><span class=Bodytext><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-weight:normal">trách nhiệm tổ chức và xây dựng phong trào ở Nghệ Tĩnh, còn cụ ra Bắc (1887) đặt quan hệ và vận động thống nhất các lực lượng chống Pháp ở cả hai miền. (Cao Thắng, người tùy tướng tài ba lỗi lạc của Cụ, sau mấy tháng trời lao động, ngày đêm tìm tòi, đã cùng các đồng chí chế tạo được súng đạn đánh Pháp, đặc biệt là súng trường kiểu “1874”, đồng thời cũng</span></span><span class=BodytextItalic><b><span style="font-family:'Times New Roman','serif'"><em> </em></span></b></span><span class=Bodytext><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-weight:normal">chăm lo giáo dục nghĩa quân tinh thần hăng hái hy sinh dũng cảm và ý thức tổ chức kỷ luật.)</span></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span class=Bodytext><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt;font-weight:normal">Năm 1888, Phan Đình Phùng ở Bắc về, trực tiếp lãnh đạo phong trào; thanh thế của nghĩa quân ngày càng lớn mạnh. Cụ chia nghĩa quân ra làm 15 quân thứ, mỗi quân thứ có từ 100 đến 500 nghĩa binh, có đề đốc hoặc lãnh binh chỉ huy, riêng đại đồn Vụ Quang lúc nào cũng có 500 quân trở lên. </span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span class=Bodytext><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt;font-weight:normal">Chiến thuật, chiến lược của Cụ là dựa vào núi rừng hiểm yếu và công sự kiên cố để đánh giặc. Nhưng khác với lối đánh lập chiến tuyến cố định như của nghĩa quân Ba Đình (Thanh Hóa) trước đó, Cụ biết dùng căn cứ vững chắc phối hợp với lối đánh du kích để tiêu diệt quân thù. Nghĩa quân có căn cứ địa nhưng không thủ hiểm, luôn</span></span><span class=Bodytext10pt><b><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><em> </em></span></b></span><span class=Bodytext><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt;font-weight:normal">luôn phân tán hoạt động đánh đồn diệt viện, chặn đường giao thông; không phá được đồn thì nhử địch ra ngoài để tiêu diệt; dùng hố chông, cạm bẫy để đánh địch, do đó đã làm cho quân xâm lược nhiều phen thất điên bát đảo. Trận Vụ Quang tháng 10/1894, Phan Đình Phùng đã tập hợp lực lượng, đánh thắng một trận lớn đã làm cho bọn địch tổn thất nặng nề: 100 lính và ba sĩ quan địch bị tiêu diệt; nghĩa quân thu 50 súng và rất nhiều quân trang, quân dụng. Vì vậy, mặc dù phải chiến đấu trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ, Cụ vẫn duy trì cuộc kháng chiến được mười năm, là thời gian dài nhất trong phong trào Cần Vương của nhân dân ta chống Pháp cuối thế kỷ XIX.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span class=Bodytext><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt;font-weight:normal">Trong sự nghiệp mười năm “Cần Vương chông Pháp”, Phan Đình Phùng luôn luôn nêu cao tinh thần bất khuất, một lòng một dạ cứu nước, Cụ đã chiếm được lòng tin yêu của nghĩa quân và lòng kính mến của nhân dân. Giặc đem danh lợi ra mua chuộc Cụ, nhưng thất bại. Chúng dùng vũ lực để uy hiếp tinh thần, Cụ không sờn lòng. Chúng bắt thân nhân, khai quật mồ mả tổ tiên, Cụ không nản chí. Câu trả lời khảng khái của Cụ trước mặt tên Lê Kinh Hạp tiễu phủ sứ, tay sai của giặc, khi hắn dọa bắn giết người anh ruột là Phan Đình Thông và đào mả tổ tiên, Cụ đã nói lên khí tiết của một vị anh hùng dân tộc: “Nay tôi chỉ có một ngôi mộ rất to nên giữ là nước Việt Nam, tôi chỉ có một ông anh rất to đang bị lâm nguy là mấy triệu đồng bào. Nếu về mà sửa sang lại phần mộ của tổ tiên riêng mình, thì ngôi mộ cả nước kia ai giữ? về để cứu sống ông anh của riêng mình, thì còn bao nhiêu anh em trong nước ai cứu?”.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span class=Bodytext><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt;font-weight:normal">Phan Đình Phùng kiên quyết kháng chiến, một lòng một dạ vì nhân dân, vì đất nước. Đến cuối năm 1895, trong một trận giao tranh ác liệt, Cụ bị thương và sau đó đã hy sinh tại quân doanh vào ngày 28/12/1895. Từ đó, phong</span></span><span class=Bodytext10pt><b><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt"><em> </em></span></b></span><span class=Bodytext><span style="font-family:'Times New Roman','serif';font-size:14pt;font-weight:normal">trào Cần Vương của nhân dân ta coi như kết thúc, chấm dứt cả một thời kỳ đấu tranh vũ trang oanh liệt do các nhà sĩ phu văn thân yêu nước lãnh đạo.</span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Suốt cả cuộc đời, lúc làm quan hay bị cách chức đuổi về quê, rồi trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào Cần Vương, cụ Phan Đình Phùng luôn luôn là một tấm gương sáng chói về tình yêu nước và ý chí độc lập của dân tộc. Trong suy nghĩ và hành động của Phan Đinh Phùng, yêu nước gắn liền với thương dân và ông đã tìm thấy sức mạnh ở nhân dân để đánh giặc. Cụ là một ông quan tốt trên cả hai phương diện: Giữ trọn đạo vua tôi và biết chăm lo đến đời sống nhân dân. Điều tâm niệm sâu sắc của cụ là không bao giờ được phụ lòng dân, bởi nhân tâm đất Việt cao cả, quý giá vô ngần.</font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Phan Đình Phùng còn là một tấm gương sáng của một nhà nho cương trực, một vị quan thanh liêm, mực thước. Cụ không màng danh lợi, không sợ võ lực, sẵn sàng gác tình nhà lo việc nước, dù phải hy sinh tính mạng cũng cam lòng.</font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:14pt"><span> </span>Phan Đình Phùng, người chiến sỹ Cần Vương tiêu biểu đã ngã xuống trên đường tranh đấu ở tuổi bốn tám đầy sức sống. Sự thất bại của Phan Đình Phùng cũng như toàn bộ phong trào đấu tranh vũ trang cuối thế kỷ XIX gắn lền với những hạn chế giai cấp và thời đại. Nhưng điều đó hoàn toàn không làm mờ đi tính chất hào hùng của sự kiện tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương chống Pháp. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc phạm trù tư sản mà Phan Bôi Châu là ngọn cờ đầu cũng như phong trào cách mạng vô sản mà người lãnh đạo tiêu biểu nhất Hồ Chí Minh, đều khởi nguồn và phát triển trên mảnh đất yêu nước màu mỡ của dân tộc Việt Nam đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trong đó có đóng góp xứng đáng của nhà tri thức chân chính Phan Đình Phùng.<span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:14pt"><span><img alt="" align=left width=453 height=361 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/duong-phan-dinh-phung1592016_81512.jpg"></span></span></font></span> Nói đến lịch sử nước ta thời Cần Vương, chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc đến Phan Đình Phùng với tấm lòng trân trọng. Người ghi nhận: “Phan Đình Phùng là một học giả nổi tiếng và một vị quan to. Ở Trung Bộ, cụ là người chí sĩ yêu nước đầu tiên đứng lên chống bọn đế quốc Pháp xâm lược, trải qua chín, mười năm. Tuy cụ đã mất, nhưng tên tuổi cụ trở thành tượng trưng cho lòng yêu nước”. Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự </span></font><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">khâm phục, tôn kính Phan Đình Phùng, bởi vì theo người, sự hy sinh của cụ góp phần làm cho Tổ quốc sống lại, lòng can đảm của cụ là bất diệt.</font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Hiện nay, tên Phan Đình Phùng được dùng để đặt tên cho trường học, đường phố tại nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước Việt Nam. Trong đó ở Biên Hòa Đồng Nai có con đường mang tên Phan Đình Phùng, đường nối với đường Cách Mạng Tháng Tám đi qua đường Nguyễn Ái Quốc kéo dài ra đường giáp ranh với Sân Bay Biên Hòa. Đường Phan Đình Phùng nằm trong ba phường đó là: phường Thanh Bình, phường Trung Dũng, phường Quang Vinh.</font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"> </p>
<p class=MsoNormal style="text-align:right;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><b><i>Nguyễn yên</i></b></font></span></p>
<p><img alt="" width=641 height=29 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/thanh_ngang1592016_81535.jpg"></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div>
</div>
</div>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 15/09/2016 8:10 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 712</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2016 01:15:44 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=10</guid>
    </item>
    <item>
      <title>ĐƯỜNG HUỲNH VĂN LŨY – CON ĐƯỜNG MANG TÊN CHỦ TỊCH MẶT TRẬN VIỆT MINH TỈNH BIÊN HOÀ VÀ THỦ BIÊN</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=6</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass570E53A1612D47E09F222181D446494E><div class=ExternalClassE8FE45F84B3E48D48C2F9BCA88CC57AB>
<div class=ExternalClassB6973D7BAEFC44EB899AB3117672DA23>
<div class=ExternalClassF0789657F5FB46E69E3060FD719088CF>
<div class=ExternalClass6F7E4DF44F5F4BC98DE921787BDD05AF>
<div class=ExternalClass0CA17D45C1DC4F3EA7B106B84E4DD9EF>
<div class=ExternalClass5649FA3DEFC641C3A3344C252AB29C8E>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:list .75in"><font face="Times New Roman"><b><span style="color:blue;font-size:14pt"><span>1.<span style="line-height:normal;font-variant:normal;font-style:normal;font-size:7pt;font-weight:normal">     </span></span></span></b><b><span style="color:blue;font-size:14pt">Đôi nét về đường Huỳnh Văn Lũy. </span></b></font></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img alt="" align=right width=221 height=357 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/duong-huynh-van-luy692016_9423.jpg"></font><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman">Đường Huỳnh Văn Lũy thuộc phường Hòa Bình của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có chiều dài 330m, rộng 9m, giao với đường Nguyễn Văn Trị và Cách mạng tháng Tám.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đường được đặt tên vào năm 2000 theo đề án “Điều chỉnh, sửa đổi, đặt tên mới tên đường ở Thành phố Biên Hòa” của UBND Thành phố Biên Hòa cùng Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Nai và mang tên đồng chí Huỳnh Văn Lũy là Đảng viên Đảng cộng sản, nguyên phó Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa và Thủ Biên, Chủ tịch Mặt trận Việt Minh tỉnh Biên Hòa và Thủ Biên.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 2015 đường được Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư khởi công mới thêm thành đường Huỳnh Văn Lũy nối dài (nối phường Hòa Bình và một phần khu phố 2, khu phố 3 phường Quang Vinh) với tổng chiều dài khoảng hơn 1000m.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đây là con đường có nhiều trụ sở cơ quan tọa lạc: Hội từ thiện tỉnh Đồng Nai, Trường TH Lê Văn Tám, Trung tâm Thể dục thể thao TP. Biên Hòa…</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;tab-stops:list 0in"><font face="Times New Roman"><b><span style="color:blue;font-size:14pt"><span>2.<span style="line-height:normal;font-variant:normal;font-style:normal;font-size:7pt;font-weight:normal">    </span></span></span></b><b><span style="color:blue;font-size:14pt">Tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Văn Lũy</span></b></font></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đồng chí Huỳnh Văn Lũy (tức Tư Lũy), sinh ngày 1/5/1916 tại xã Mỹ Quới, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa (nay là xã Bạch Đằng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="font-size:14pt"><img alt="" align=left width=197 height=252 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/dong-chi-huynh-van-luy692016_9454.jpg">Được sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, nên từ nhỏ đã là hạt nhân hoạt động phong trào học sinh địa phương trong tổ chức “Liên đoàn học sinh”.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1935, đồng chí đã sớm giác ngộ, tham gia cách mạng với bí danh Dũng Tiến (hay còn gọi là Tư Lũy), hoạt động trong Mặt trận dân chủ Đông Dương.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Ngày 17/2/1936, đồng chí vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Trong một lần tham gia diển thuyết về dân sinh, dân chủ tại một buổi mitinh ở thị trấn Tân Uyên, thì bị địch bắt giữ đưa về Biên Hòa, bọn chúng đánh đập, giam cầm dã man nhưng không khai thác được gì nên chúng đã phải trả tự do cho đồng chí.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Tháng 9/1936, thực hiện chủ trương của Đảng là phát triển phong trào, vận động cách mạng, các đồng chí: Nguyễn Văn Nghĩa, Huỳnh Văn Lũy, Phạm Văn Khoai, Phạm Văn Thuận, Hồ Văn Đại… và một số đồng chí khác trong chi bộ Bình Phước - Tân Triều (chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Biên Hòa) thống nhất thành lập Ủy ban hành động tỉnh Biên Hòa, do đồng chí Nguyễn Văn Nghỉa làm Chủ tịch. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Ủy ban hành động các quận: Châu Thành, Xuân Lộc, Long Thành cũng được hình thành, tập hợp hàng ngàn quần chúng đủ các giới, các ngành tham gia. Đồng chí Huỳnh Văn Lũy phụ trách khu vực Long Thành, đã cùng với các đồng chí trong Ủy ban hành động tổ chức nhiều cuộc mít tinh, đưa dân nguyện đòi giảm sưu thuế, đòi các quyền tự do, dân chủ.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1937, đồng chí Huỳnh Văn Lũy đảm nhận chức bí thư; trở thành hạt nhân phong trào cách mạng, lãnh đạo nông dân trên địa bàn đứng lên đấu tranh đòi giảm thuế, đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ cho tỉnh Biên Hòa.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1940, đồng chí Huỳnh Văn Lũy cùng các đảng viên khác tổ chức đội vũ trang, may cờ đỏ sao vàng, vận động đồng bào hưởng ứng cuộc khởi nghĩa nam kỳ.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1941, đồng chí bị địch bắt giữ, chúng giam cầm và tra tấn rất dã man nhưng đồng chí nhất quyết không khai báo, giữ tròn khí tiết người cách mạng, kiên trì chịu đựng, đợi ngày quay lại quê hương hoạt động, công tác.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1943, khi được địch thả, đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng, đồng chí được chỉ định giữ chức vụ Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Biên Hòa,</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân Biên Hòa cùng với cả nước đã khởi nghĩa lật đổ chế độ thực dân phong kiến qua cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8-1945. Thực dân Pháp sau đó quay lại tái chiếm Nam bộ, Biên Hòa cùng với nhân dân miền Nam bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp. Ngày 23/9/1945, tại Hội nghị cán bộ toàn tỉnh Biên Hòa tổ chức ở nhà Hội xã Bình Trước (Thành phố Biên Hòa) do đồng chí Hà Huy Giáp đại diện Xứ ủy Nam kỳ chủ trì, đã bầu ra Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh. Hội nghị cũng thống nhất thành lập Mặt trận Việt Minh tỉnh do đồng chí Hồ Hòa làm Chủ nhiệm, đồng chí Huỳnh Văn Lũy là Phó chủ nhiệm phụ trách tổ chức Hội Nông dân cứu quốc, xây dựng Ủy ban Mặt trận Việt Minh các cấp để tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, huy động sức người sức của cho kháng chiến. Sau hội nghị, đồng chí Hồ Hòa chuyển về hoạt động tại Bà Rịa và hy sinh vào đầu năm 1946, nên trong thực tế đồng chí Huỳnh Văn Lũy là người trực tiếp xây dựng và lãnh đạo Mặt trận Việt Minh tỉnh Biên Hòa.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Tháng 7 năm 1947, hội nghị cán bộ Đảng toàn tỉnh lần II được triệu tập tại Mỹ Lộc (Tân Uyên) nhằm kiểm điểm phong trào kháng chiến ở địa phương, bàn việc chỉ đạo kháng chiến toàn dân, toàn diện ở giai đoạn tiếp theo. Tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Ký được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Huỳnh Văn Lũy được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời là Chủ nhiệm Mặt trận kháng chiến đầu tiên của tỉnh Biên Hòa.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Tháng 11/1948, tại hội nghị đại biểu toàn Đảng bộ tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Lũy được cử là phó bí thư, kiêm chủ tịch mặt trận Việt Minh.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Trong giai đoạn 1946-1956 đồng chí Huỳnh Văn Lũy đã tham gia và giữ các chức vụ quan trọng như phó bí thư tại hội nghị cán bộ Đảng toàn tỉnh lần thứ II (1947); Phó bí thư, kiêm chủ tịch Việt Minh (1948), chủ nhiệm mặt trận liên minh tỉnh (4/1949), ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn giữ vững chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo và vận động quần chúng nhân dân và các đoàn thể cứu quốc đóng góp sức người, sức của chiến đấu bảo vệ chiến khu Đ, vận động tín đồ Phật giáo tham gia Mặt trận Việt Minh, lập quỹ cứu quốc ủng hộ kháng chiến. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, phong trào kháng chiến của nhân dân Biên Hòa từng bước được phát triển: tổ chức Liên đoàn cao su chống phá âm mưu bành trướng của thực dân, đồng bào dân tộc Chơro ở Lâm San (huyện Cẩm Mỹ hiện nay) được vận động tổ chức hỗ trợ bộ đội vượt Sông Ray, Hội Phụ nữ cứu quốc huyện Vĩnh Cửu hỗ trợ bộ đội đánh giặc trừ gian. Đặc biệt là phong trào bình dân học vụ, xóa mù chữ. Đồng bào Chơro ấp Lý Lịch (huyện Vĩnh Cửu) không quên hình ảnh cán bộ Mặt trận về làng, học tiếng của đồng bào, dạy đồng bào con chữ và cách làm ăn, tập họp đồng bào dân tộc thiểu số thành khối đoàn kết dân tộc, các dân tộc S’tiêng, Mạ, Chơro, Chăm… đều là anh em. Già làng Năm Nổi ở ấp Lý Lịch cho đến nay vẫn không quên hình ảnh của đồng chí Huỳnh Văn Lũy và khắc sâu trong lòng ấn tượng của người cán bộ Mặt trận năng nổ, hết lòng vì nước, vì dân.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Tháng 2/1950, thực hiện Sắc lệnh “Tổng động viên nhân lực, vật lực” cho kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Huỳnh Văn Lũy lại bận rộn với việc huy động các lực lượng thuộc khối Mặt trận và động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp nhân lực, vật lực cho kháng chiến nhằm chiến thắng giặc Pháp và chống sự can thiệp của Mỹ. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ mới, tổ chức Đảng đã điều động đồng chí Huỳnh Văn Lũy giữ chức vụ Trưởng ban tổ chức – kiểm tra Tỉnh ủy, sau đó làm Chủ tịch hội nông dân cứu quốc tỉnh, đồng chí đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, nổi bật là trong năm Nhâm Thìn 1952 – năm có thiên tai lũ lụt, người dân nhiều nơi trong tỉnh nhất là vùng Chiến khu Đ bị thiếu đói, dịch bệnh, đồng chí Huỳnh Văn Lũy đã chỉ đạo tổ chức cho nông dân bám đất, khắc phục hậu quả, phục hồi canh tác, đẩy mạnh tăng gia, phát triển sản xuất nhằm đảm bảo cho các gia đình nông dân đủ ăn và có thể đóng thuế nuôi quân. Bên cạnh đó, đồng chí còn động viên hội thanh niên cứu quốc, đưa hội viên tòng quân phục vụ các trận đánh chia lửa, hưởng ứng các chiến dịch trên chiến trường Việt Bắc.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Trong suốt giai đoạn 9 năm kháng chiến chống Pháp, với cương vị là Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh, đồng chí Huỳnh Văn Lũy đã cùng với quân dân Biên Hòa, Thủ Biên (sáp nhập Biên Hòa và Thủ Dầu Một) đoàn kết một lòng, vận động quần chúng nhân dân và các đoàn thể cứu quốc đóng góp sức người, sức của chiến đấu bảo vệ Chiến khu Đ, vận động tín đồ Phật giáo tham gia Mặt trận Việt Minh, lập quỹ cứu quốc ủng hộ kháng chiến đánh đuổi thực dân, bảo vệ và củng cố chính quyền cách mạng non trẻ ngày càng vững mạnh. Trong thời gian hoạt động cách mạng, đồng chí nhiều lần bị địch bắt, tra tấn dã man nhưng không hề khai báo, vẫn giữ vững khí tiết người Cộng sản.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve được ký kết. Thực hiện hiệp định, Tỉnh ủy Thủ Biên chủ trương vừa tổ chức chuyển quân tập kết, vừa thu xếp lực lượng cán bộ trung kiên ở lại bám dân hoạt động. Đồng chí Huỳnh Văn Lũy nằm trong đội hình ở lại, tiếp tục bám dân để xây dựng, củng cố phong trào cách mạng. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Tháng 10/1954 Xứ ủy Nam bộ được thành lập. Cũng thời gian này, Liên Tỉnh ủy miền Đông ra đời. Cuối năm 1954, Xứ ủy Nam bộ và Liên tỉnh ủy miền Đông quyết định lập lại 2 tỉnh Biên Hòa và Thủ Dầu Một cho phù hợp tình hình mới. Đồng chí Huỳnh Văn Lũy được giao nhiệm vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đầu năm 1956, Tỉnh ủy Biên Hòa được kiện toàn, đồng chí Hoàng Tam Kỳ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Văn Lũy tiếp tục làm Phó bí thư Tỉnh ủy cùng đồng chí Ngô Bá Cao.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">  Sau Hiệp định Geneve, trong khi phần lớn cán bộ kháng chiến trước đây đều đi tập kết, chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức khủng bố, càn quét, thực hiện nhiều âm mưu thâm độc để dàn áp, dập tắt phong trào cách mạng. Nhiều cơ sở Đảng bị phá vỡ, tình hình rất khó khăn, nhiệm vụ của những cán bộ kháng chiến ở lại càng nặng nề.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Ngày 22/7/1956, trong một chuyến đi công tác chỉ đạo phong trào địa phương và vận động đồng bào đấu tranh chính trị qua ấp Tân Long, xã Mỹ Quới, thì đồng chí đã bị địch phát hiện, phục kích. Biết được đây là một cán bộ cao cấp của ta, địch cho quân lính bao vây và định là sẽ bắt sống, nhưng đồng chí Huỳnh Văn Lũy đã kịp thời ẩn nấp vào một ruộng mía và nổ súng chống trả quyết liệt, tuy nhiên do vũ khí và lực lượng không tương xứng nên đồng chí đã bị trọng thương và anh dũng hy sinh ở tuổi vừa tròn 40.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Với hơn 20 năm hoạt động cách mạng (1935-1956), đồng chí Huỳnh Văn Lũy đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong quân dân cả nước nói chung và quân dân Đồng Nai nói riêng. Đồng chí là một trong những cán bộ chủ chốt, tiền bối, là cánh chim đầu đàn của phong trào cách mạng vùng Đông Nam Bộ và chiến khu Đ. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Cuộc đời và tấm gương hoạt động cách mạng của đồng chí cho cuộc đấu tranh cách mạng Việt Nam nói chung và của vùng đất Đông Nam bộ nói riêng sẽ mãi là kim chỉ nam cho các các thế hệ mai sau học tập và noi theo. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp cao cả, quan trọng của người chiến sĩ cách mạng Huỳnh Văn Lũy đối với quê hương Đồng Nai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã lấy tên ông đặt tên cho một tuyến đường trong thành phố Biên Hòa.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"> </p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"> </p>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img alt="" width=655 height=393 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/duong-huynh-van-luy-phuong-hoa-binh692016_9336.jpg"></font></span></p>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img alt="" width=667 height=416 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/duong-huynh-van-luy-phuong-quang-vinh692016_9349.jpg"> </font></span></p>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt"> </p>
<p class=MsoNormal align=center style="text-align:center;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></p>
<p class=MsoNormal align=right style="text-align:right;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><b><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></b></p>
<p class=MsoNormal align=right style="text-align:right;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><b><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></b></p>
<p class=MsoNormal align=right style="text-align:right;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><b><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Nguyễn Sen</font></span></b></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 06/09/2016 9:00 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 1.350</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 02:05:11 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=6</guid>
    </item>
    <item>
      <title>CON ĐƯỜNG MANG TÊN HÀ HUY GIÁP – Nhà hoạt động cách mạng Việt Nam.</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=13</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassDA4A69D6885140499DBFBFE095FB249E><div class=ExternalClass64D502E75A6E4AC2B2EFB0A6B245D553>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img align=left width=239 height=277 alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/duong-ha-huy-giap2092016_101352.jpg"></font><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman">Hà Huy Giáp có bí danh là Giáo, Huy sinh ngày 4 – 4 - 1908  tại quê làng Thịnh Văn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Một nơi được xem là cái nôi sản sinh những chiến sĩ cách mạng nên đã sớm có ý thức giác ngộ cách mạng. Sớm chịu ảnh hưởng của mảnh đất quê hương có truyền thống cách mạng và hiếu học, được thân phụ thường xuyên kể chuyện về những tấm gương yêu nước của các bậc tiền bối như: Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc và lời dặn dò của thân mẫu trước lúc lâm chung <i>“các con cố gắng mà học để làm người”</i>, đồng chí đã sớm hiểu thấu nổi khổ cực của người dân sống dưới hai tầng lớp áp bức của thực dân và phong kiến đã nuôi chí tự lập tự cường ngay từ thuở còn thơ ấu. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí đã đau nỗi đau của người nô lệ, cũng từ đó tham gia nhiệt tâm mọi hoạt động yêu nước. Năm 19 tuổi, đồng chí đã tham gia hoạt động bãi khóa trong dịp truy điệu cụ Phan Chu Trinh. Được một số thầy giáo có tinh yêu nước khích lệ, đồng chí càng nung nấu con đường hoạt động cách mạng, đã nhiều lần đồng chí có ý định xuất dương tìm đến với Bác Hồ nhưng sự việc không thành.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Cuối năm 1926, đồng chí vào Sài Gòn gặp được các đồng chí Phạm Văn Đồng, Nguyễn Kim Cương… Ở đây, đồng chí đã được gia nhập Thanh niên cách mạng đồng chí Hội. Như được tiếp thêm sinh lực, đồng chí say sưa hoạt động trong các công sở và đi sâu vận động nông dân ở ven đô, các vùng phụ cận Sài Gòn.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1927, người thanh niên chưa đầy 20 tuổi ấy đã bị tòa án thực dân Pháp kết án 6 tháng tù treo khi tham gia lễ truy diệu cụ Lương Văn Can. Nhưng án tù của thực dân không hề làm nhụt ý chí của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi. Năm 1928, đồng chí không quản hiểm nguy say sưa vận động cách mạng trong học sinh ở Trường Sa Đéc, Cần Thơ, hăng hái viết sách báo về nông dân, dịch và tuyên truyền các sách báo vỡ lòng về chủ nghĩa Mác – Lênin trong nông dân, tiếp tục gây cơ sở cách mạng trong các đồn điền vùng Nam Bộ.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đến năm 1930, theo quyết định của Thường vụ Trung ương Đảng, Xứ ủy lâm thời Nam Bộ đã họp và cử đồng chí làm Xứ ủy viên chính thức, phụ trách tuyên huấn. Ngày 1-4-1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt ở Sài Gòn. Ở trong tù, mặc dù bị địch tra tấn hết sức dã man nhưng đồng chí vẫn kiên cường chịu đựng, giữ vững khí tiết cách mạng khiến quân thù phải khiếp sợ. Không những thế, đồng chí còn luôn tìm cách tuyên truyền, giác ngộ mật thám, lính kín của địch, nhờ vậy đồng chí đã tổ chức và cùng một số đồng chí khác vượt ngục, và cũng có lần nhờ giác ngộ lính kín mà cứu thoát được đồng chí Trần Phú. Sau đó đến ngày 23 – 9 – 1931, đồng chí bị địch bắt lại.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Mọi người đều biết, sau cao trào cách mạng 1930 - 1931, kẻ thù đã tiến hành cuộc <i>“khủng bố trắng”</i> vô cùng tàn khốc - nhất là ở thành phố Sài Gòn. Hàng vạn đảng viên cộng sản và đồng bào yêu nước rơi vào tay địch, đã bị cầm tù trong những nhà lao trên đất liền, bị đày ra đảo Côn Lôn và một số hải đảo thuộc Pháp nằm giữa Thái Bình Dương.Việc này đã làm chấn động lương tri của nhân dân tiến bộ Pháp và các tổ chức yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới, đặc biệt là sự kết án 121 chiến sĩ cộng sản Việt Nam tại phiên tòa đại hình Sài Gòn vào thượng tuần tháng 5-1933, được mệnh danh là <i>“Vụ án Đảng Cộng sản Đông Dương”</i>.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Trước tòa án đại hình Sài Gòn của thực dân Pháp, cùng với các đồng chí Ngô Gia Tự, Lê Văn Lương, Phạm Hùng, đồng chí đã hiên ngang bất chấp luật lệ, đanh thép lên án tội ác của đế quốc, bảo vệ lý tưởng cộng sản, bảo vệ nguyện vọng chân chính đòi độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Tòa án thực dân Pháp đã xử đồng chí án tù chung thân và đày đồng chí ra Côn Đảo. Ở nhà tù Côn Đảo, đồng chí tham gia Ban phụ trách huấn luyện chính trị cho anhem tù, làm cho họ hiểu thêm chủ nghĩa Mác -  Lênin và con đường cách mạng. Cùng với đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí dịch cuốn <i>“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”</i> và các tác phẩm khác. Cùng đồng chí Nguyễn Văn Cử, đồng chí phụ trách tờ <i>“Người Tù Đỏ”</i> ở khám 5, phổ cập tư tưởng cách mạng cho nhiều đảng viên và tù nhân, đồng thời tích cực tham gia tranh luận về đường lối cách mạng Việt Nam giữa những người Cộng sản với những người Quốc dân đảng. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1936 được ra tù, đồng chí bị địch giải về quê ở Hà Tĩnh để quản thúc.Đồng chí lại tiếp tục tham gia cuộc bãi công ở nhà máy Xe lửa Trường Thi, tham gia cuộc đón tiếp Gô-đa.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đến tháng 8 - 1937, đồng chí lại bị tòa án Nam Triều xử 3 năm tù, 3 năm quản thúc, bị giam ở các nhà lao Hà Tĩnh, Huế.. rồi bị giải đi Đak Lay (thuộc Kon Tum) cuối cùng đưa về căng Trà Kê (Phú Yên). Ở đây, đồng chí đã tham gia vào ban lãnh đạo nhà tù. Khi Nhật đảo chính Pháp, lợi dụng cơ hội này đồng chí đã vận động anhem lính bỏ ngũ và cùng anh em tù phá trại, tự giải phóng để thoát ngục, sau đó vào Sài Gòn bắt liên lạc với tổ chức Đảng tiếp tục hoạt động mặc dù lúc đó đồng chí đang bị lao phổi nặng.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1945, đồng chí tham gia mặt trận Thủ Đức (Gia Định), Biên Hòa và tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến anh dũng cùng đồng bào Nam Bộ. Đến năm 1946, khi chiến khu Tân Uyên (Biên Hòa) bị vỡ, đồng chí bí mật trở lại Sài Gòn liên lạc với nhóm Văn hóa mác – xít Pháp và cùng đồng chí Nguyễn Văn Linh bí mật chỉ đạo công tác Đảng ở Sài Gòn, Chợ Lớn. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1949, đồng chí ra công tác tại Việt Bắc, được cử làm Phó ban Tuyên huấn Trung ương và Phó Giám đốc Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương ngay từ khóa 1. Năm 1951, đồng chí dự Đại hội toàn quốc lần thứ 2 của Đảng và được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó đồng chí trở về Nam Bộ phụ trách tuyên huấn Trung ương Cục.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1956, đồng chí được cử làm Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng; Bí thư Đảng Đoàn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Năm 1960, đồng chí được cử đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ 3 của Đảng và được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Từ năm 1963 đến 1976, đồng chí được cử làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Bí thư Đảng Đoàn Bộ Văn hóa và Hội Văn nghệ; Phó Trưởng ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương. Với đạo đức cách mạng trong sáng, với sự hiểu biết và nghiên cứu uyên thâm về Bác Hồ, đồng chí được cử làm Trưởng ban phụ trách xây dựng Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh từ tháng 11 – 1970.Đến năm 1977, đồng chí được Trung ương Đảng và Chính phủ cử giữ chức Viện trưởng Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Do có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Hà Huy Giáp đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huy chương và nhiều huân chương cao quý khác.</font></span></span></p>
<p style="text-align:justify;line-height:20pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Từ buổi đầu tham gia cách mạng đến cuối đời, đồng chí Hà Huy Giáp đã giữ trọn danh hiệu cao quý của người đảng viên cộng sản, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gian nan không lùi bước, nguy hiểm không sờn lòng. Mặc dù được Đảng và Nhà nước cho nghỉ hưu từ năm 1987, nhưng không nề tuổi cao sức yếu, đồng chí đã dồn cả nhiệt tình và tâm huyết vào những công việc đang thực hiện dở dang.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Trãi qua nhiều thập kỷ lăn lộn trong bão táp đấu tranh cách mạng, từng <i>“nằm gai nếm mật”</i> với đồng bào, <i>“chia ngọt sẻ bùi”</i> với đồng chí. Đồng chí Hà Huy Giáp có mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của dân, có một lòng tin vững chắc và tình cảm sâu sắc đối với quần chúng, luôn luôn được nhân dân mến mộ tin yêu. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí Hà Huy Giáp còn nổi bật lên hình ảnh của người chồng, người cha, người ông trung hậu, tận tụy, hết lòng thương yêu, chăm sóc và đùm bọc gia đình, con cháu. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Năm 1990, một tại biến đột ngột đến đến đồng chí đã không còn đi lại được nữa và cũng mất luôn tiếng nói. Cũng từ đó, đồng chí nêu một tấm gương nghị lực phi thường bằng cách viết hồi ký về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Đồng chí viết bằng cách cầm chiếc bút chì gõ từng nốt chữ trên bàn phím của máy đánh chữ. Tuy nói là hồi ký về cuộc đời hoạt động của đồng chí nhưng thật ra đó là những trang sử về những giai đoạn cách mạng của Đảng và của nhân dân ta bởi vì bản thân đồng chí là một <i>“viện bảo tàng cách mạng”</i>.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đến tháng 12 năm 1995, đồng chí đã đi vào cõi vĩnh hằng. Theo quy luật tự nhiên, một con người ở tuổi 87 đi vào cõi vĩnh hằng không phải là điều bất ngờ, song với một nhân vật như Hà Huy Giáp, sự ra đi ấy vẫn gieo không biết bao nhiêu niềm nuối tiếc đối với gia đình, anh em, bạn bè và cả đồng bào dân tộc Việt Nam.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Khi ra đi đồng chí rất thanh thản, cả cuộc đời đồng chí là tấm gương sáng của một cán bộ thấm nhuần trong việc làm và lối sống lý tưởng cao đẹp của Đảng và lời dạy của Bác Hồ. Hình ảnh của đồng chí luôn luôn sống mãi trong sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của nhân dân, của non sông và của đất nước.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;line-height:20pt;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><i><span style="font-size:14pt">“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”</span></i><span style="font-size:14pt">. Hà Huy Giáp là người có <i>“ơn sâu, nghĩa nặng”</i> đối với đồng chí và đồng bào Nam bộ. Đồng chí là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của Xứ ủy Nam Kỳ, của Đảng bộ thành phố Sài Gòn - Gia Định từ lúc Đảng ta mới khai sinh và cách mạng còn đang ở trong thời kỳ trứng nước. N</span><span style="background:white;font-size:14pt">ăm 2007, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định lấy tên đồng chí đặt tên con đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tưởng nhớ đến công lao đóng góp của đồng chí và đồng thời cũng nhằm giáo dục cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau ra sức rèn luyện, học tập và noi theo tấm gương cao đẹp của người đảng viên cộng sản <i>“tận trung với nước, tận hiếu với dân”</i>, sống chân thành, trung thực, thẳng thắn, chan hòa, gần gũi và yêu thương đồng chí, đồng bào, giản dị và cần kiệm.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><span style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:center;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><b><i><span style="background:white;font-size:13pt"><font face="Times New Roman">Một số hình ảnh con đường Hà Huy Giáp:</font></span></i></b></p>
<div style="text-align:center"><b><i><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img width=679 height=316 alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/Ha-huy-giap-giap-voi-30-42092016_101421.jpg"></font></span></i></b></div>
<div style="text-align:center"><b><i><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img width=559 height=386 alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/Ha-huy-giap-keo-dai2092016_101439.jpg"></font></span></i></b></div>
<div style="text-align:center"><b><i><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman"><img width=654 height=326 alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/Ha-huy-giap-giao-vo-thi-sau2092016_101452.jpg"></font></span></i></b></div>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"> </p>
<p class=MsoNormal style="text-align:right;text-indent:0.5in;margin:0in 0in 0pt"><b><i><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">_ Thanh Vân_</font></span></i></b></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 20/09/2016 10:05 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 1.059</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <pubDate>Tue, 20 Sep 2016 03:15:11 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=13</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Đường Lê A – tên người anh hùng du kích đất Bình Lộc, Long Khánh</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=19</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassD0EF183228DD423993BF3E2B16076C98><div class=ExternalClassBB80EE3D62B94FB29929D8205CBC6346>
<div class=ExternalClass0CF303E6616F472AAC0AF22564959C8E>
<div class=ExternalClass97BF12D0E2B74892BB327760C85247FD>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><b><i><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">          Giới thiệu đôi nét về con đường Lê A: </font></span></i></b></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><b><i><span style="font-size:14pt"><span>          </span></span></i></b><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt">Đường Lê A là con đường mang tên người anh hùng du kích đất Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai. Anh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh đã anh dũng hy sinh năm 1972. </span></span></font></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">          <img alt="" align=right width=430 height=347 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-10/duong-le-A5102016_8432.jpg">Ghi nhận công lao của anh hùng liệt sỹ Lê A, năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định số 2854/QĐ-UBND theo Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa, theo đó một con đường mới mở ở thành phố<span class=apple-converted-space> </span></font></span></span><span style="font-size:14pt"><span style="color:#000000"><span style="text-decoration:none;text-underline:none"><font face="Times New Roman">Biên Hòa</font></span><font face="Times New Roman">, tỉnh Đồng Nai (đoạn nối từ đường Phạm văn Thuận đến đường Đồng Khởi) thuộc khu phố 3, phường Tân Tiến. Đường Lê A có chiều dài 150 m, rộng 19 m được nối từ đường Nguyễn Ái Quốc đến đường Phạm Văn Thuận, chạy ngang qua Khách sạn Đồng Nai (khách sạn 57 cũ). </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">          Con đường Lê A trước đây còn là đường khu phố đất đá gồ ghề, sau này cũng được làm mới, trải nhựa, thẳng tít. Cũng trên con đường này có một số quán bánh canh gia truyền nổi tiếng được nhiều người biết đến. Điều đặc biệt ở đây là con đường có chiều dài ngắn nhất và tên con đường cũng có tên ngắn nhất (3 ký tự) ở thành phố Biên Hòa. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">          <b><i>Giới thiệu về anh hùng liệt sỹ Lê A:</i></b></font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Trong lịch sử thời kỳ đấu tranh giữ nước của dân tộc ta, tuổi trẻ Việt Nam luôn có những đóng góp xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử được Đảng, Bác Hồ và cả dân tộc giao phó. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ dù phải hy sinh cả tính mạng khi còn ở tuổi thanh xuân thì thế hệ trẻ với những cái tên đã đi vào lịch sử như Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi,... vẫn luôn nêu cao tinh thần bất khuất, chí khí anh hùng, lẫm liệt để gìn giữ lý tưởng sống mà họ đã chọn. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><font face="Times New Roman"><span style="background:white;font-size:14pt">      Viết tiếp trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam, t</span><span style="font-size:14pt">rên mảnh đất Long Khánh, Đồng Nai thân thương, gần một phần tư thế kỷ qua nhân dân ta đã lập nên những chiến công vang dội trong thời kỳ kháng chiến và những thành tựu to lớn trong thời kỳ đổi mới góp phần xứng đáng vào bản anh hùng ca của dân tộc. Nhiều anh hùng dũng sĩ còn trẻ tuổi đã dũng cảm hy sinh trong chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ của Tổ quốc giao phó, đó là những tấm gương điển hình sinh động về phẩm chất anh hùng bất khuất của quê hương miền Đông “gian lao mà anh dũng”. Trong đó, phải kể đến anh hùng Lê A, một trong những anh hùng du kích còn rất trẻ đã dũng cảm hy sinh (khi mới 19 tuổi) trên mảnh đất Bình Lộc, Long Khánh để lại bao niềm tiếc thương cho đồng đội, đồng bào.</span></font></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Lê A sinh năm 1953, nguyên quán ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng<span class=apple-converted-space> </span>Nam. Đầu năm 1963, nằm trong kế hoạch chống cộng, Diệm di hàng vạn dân vào vùng Đức Linh (Bình Thuận). Gia đình A cũng ở trong số đó. Đầu năm 1965, huyện Đức Linh được giải phóng. Nhưng ngay cuối năm đó, địch mở cuộc hành quân tái chiếm, gia đình Lê A lại dạt từ miền Trung vào Bình Lộc (Long Khánh) sinh sống. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Nhà nghèo, đông anh em, Lê A phải đi làm phụ giúp ba má nuôi các em từ rất sớm. Vào Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai với hai bàn tay trắng, hầu hết các gia đình mới đến đều phải đi làm thuê cho những chủ rẫy cũ. Người còi cọc, đen đúa, Lê A không nề hà nơi đầu vườn cuối rẫy, làm mọi việc do chủ thuê mướn: dọn cỏ, đốt cây, trỉa bắp, hái trái... </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Địa bàn Bình Lộc, Long Khánh trong kháng chiến chống Mỹ là nơi có phong trào phát triển mạnh. Thời gian sống trong vùng giải phóng tuy ngắn ngủi và dù còn ít tuổi nhưng những ý niệm tình cảm tốt đẹp về chính quyền giải phóng đã thấm đậm vào anh. Anh còn thuộc những bài hát các anh giải phóng dạy cho những buổi sinh hoạt thiếu nhi “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng”… </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Lê A giác ngộ cách mạng và tham gia vào đội du kích xã Bình Lộc khi anh tròn 16 tuổi. Năm 1969, Lê A trở thành một trong những cơ sở mật trẻ nhất của đội với nhiệm vụ dò la hoạt động phòng bố của địch đóng trong ba đồn ở xã, phát hiện những toán tuần tiễu của chúng, đem tin của cán bộ xã đến các cơ sở, đến các tiểu đội du kích.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Không thể kể hết những chiến công của Lê A và đội du kích xã Bình Lộc. Cùng với Luyến, Một và một số đội viên du kích can trường khác, các anh đã tung hoành trong hang ổ địch, đánh nhiều trận táo bạo khiến kẻ thù vừa tức tối, vừa run sợ khi nghe đến đội du kích. Những năm ấy, thị xã Long Khánh, xã Bình Lộc, Bảo Vinh và cả huyện Xuân Lộc vòng trong, vòng ngoài là các sắc lính ngụy. Thế mà chỉ ở nơi cách thị xã Long Khánh chưa đầy ba cây số vẫn tồn tại một đội du kích ngang nhiên hoạt động, làm kinh hoàng bạt vía kẻ thù – đội du kích Bình Lộc.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Một số trận đánh tiêu biểu mà Lê A tham gia: </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Tháng 3 năm 1969, Lê A dùng lựu đạn tấn công diệt 40 tên sĩ quan và bọn ác ôn. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Cuối năm 1970 sau khi đánh tiệm kem Ba Thế, thấy địch bắt đầu để ý theo dõi, cấp ủy xã quyết định rút anh về bộ phận mật. Anh trở thành một đội viên xuất sắc của đội du kích, nổi bật về sự mưu trí, dũng cảm. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Tháng 10 năm 1971, Lê A được đề bạt là xã đội phó xã Bình Lộc, khi ấy, anh vừa tròn mười bảy tuổi. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Tháng 8 năm 1971, anh chỉ huy một tổ du kích phục kích đánh địch cách bót Bình Lộc khoảng 50 mét, dùng mìn định hướng phá hủy 1 xe địch, diệt tại chỗ 6 tên lính, làm bị thương 3 tên và thu  6 súng các loại. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Tiếp đó là trận đột kích vô ấp ngày 16 tháng giêng năm 1972, bắn chết tên đồn trưởng Chín Khùng. Sau khi xã đội trưởng Luyến hy sinh, tháng 4 năm 1972, Lê A được đề bạt xã đội trưởng. Trong một trận đột kích vô ấp anh bị thương, cánh tay trái dính đạn được chữa lành nhưng thành dị tật khoòng khoèo, Lê A vẫn dũng cảm xông pha chiến đấu. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Trận thắng giòn giã và cũng là trận cuối cùng trong cuộc đời Lê A là trận phục kích trước cửa đồn lớn, vào sáng sớm ngày 25 tháng 6 năm 1972. Trong trận đánh này, lực lượng tham gia nòng cốt là đội du kích Bình Lộc. Theo kế hoạch, lúc đầu phục kích ở vườn xoài, sau thấy nên chọn thời điểm chúng vừa từ đồn ra, mắt nhắm mắt mở chủ quan không đề phòng là tấn công hiệu quả nhất. Ngay từ tối hôm trước, du kích và bộ đội địa phương chia thành 4 mũi đã ém sẵn vào các vị trí trên bờ đê. Mờ sáng hôm sau, khi cả trung đội địch đã lọt hẳn vào nơi phục kích. Anh em du kích từ trong hàng rào bắn đứt dây kẽm nhào ra, tiến đến đánh đich. Trong trận đánh này, ta hoàn toàn làm chủ trận địa, diệt 21 tên ngụy trong đó có tên trung đội phó bị tiêu diệt, ta thu được 17 súng các loại. Cùng đó, bọn giặc đóng trong đồn cách đó chỉ hơn trăm mét dồn cả vào trong lô cốt không dám ra ứng cứu. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Với tinh thần quả cảm, Lê A đã dùng lựu đạn tấn công các lô cốt địch để tạo cho các mũi tiến công của ta đánh thẳng vào đồn địch và làm chủ được đồn Bình Lộc. Từ Long Khánh, địch chi viện và tấn công giành lại đồn. Trước tình thế hiểm nguy, Lê A tình nguyện trụ lại cản địch để đồng đội rút lui, bảo toàn lực lượng. Mặc dù bị thương nặng nhưng Lê A vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng “trên vầng trán của Lê A một mảnh đạn thù cắm ngập còn rỉ máu”. Trong trận đánh này, Lê A là người duy nhất hy sinh.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Trong thời gian gia nhập đội du kích, Lê A là một chiến sĩ cách mạng xuất sắc. Anh tham gia chiến đấu trực tiếp, chỉ huy 113 trận đánh địch và lập nhiều thành tích xuất sắc. Nói đến chiến công của Lê A, riêng trong chiến đấu, một mình Lê A đã tiêu diệt 143 tên địch, trong đó có 46 sĩ quan và bọn ác ôn khét tiếng, 13 lính Mỹ, thu 7 súng, phá hủy 4 xe quân sự địch, gỡ 167 quả mìn và lựu đạn gài trong đồn địch... nhiều lần làm địch phải khiếp vía.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, lập nhiều thành tích, Lê A được thưởng 1 Huân chương chiến công hạng III, 3 bằng khen, 11 giấy khen và 2 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh - thành tích rất đáng tự hào trong những năm anh tham gia kháng chiến chống Mỹ trên quê hương Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai. </font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Năm 1978, liệt sĩ Lê A được nhà nước truy tặng danh hiệu: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Sự hy sinh anh dũng của Lê A đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, anh hùng, bất khuất, thấm đẫm tình đồng chí, đồng đội của đội du kích Bình Lộc, Long Khánh nói riêng, của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><span style="color:#000000"><span style="background:white;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">      Cuộc đời người chiến sĩ du kích trẻ tuổi của đội du kích Bình Lộc, Long Khánh đã khép lại nhưng khí phách trung kiên bất khuất của anh trước quân thù vẫn như ngọn đuốc rực sáng soi đường cho đồng đội tiếp tục chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Tấm gương chiến đấu anh dũng quên mình vì nhiệm vụ của liệt sỹ Lê A luôn được thế hệ trẻ noi gương và tiếp bước truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam.</font></span></span></p>
<p class=MsoNormal align=right style="text-align:right;text-indent:15pt;margin:0in 0in 0pt;background:white"><strong><i><span style="background:white;color:black;font-size:14pt"><font face="Times New Roman">Đinh Nhài</font></span></i></strong></p>
<p> <img alt="" width=641 height=29 src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-10/thanh_ngang5102016_8528.jpg"></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div>
</div>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 05/10/2016 8:00 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 1.885</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 01:04:46 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=19</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Con đường mang tên nhà văn Lý Văn Sâm phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=16</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass530009B3D304467B8B54CBC05C2D648C><div class=ExternalClassC891E84517A54C86BBAFDAC6D6694172>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Nhà văn, nhà báo, nhà cách mạng</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> Lý Văn Sâm còn có tên gọi khác là Đào Lê Nhân, </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">s</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">inh ngày 17 tháng 2 năm 1921 tại xã Bình Long, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa (nay </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">là</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> tỉnh Đồng Nai).</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Cha của ông làm viên chức kiểm lâm, tên là Lý Văn Huề mất năm 1943. Mẹ của ông tên là Đặng Thị Út</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">,</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> <span lang=VI>có thời gian đi buôn bán nhỏ và ở nhà nội trợ</span></span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">. Bà</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">mất </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">năm 1942</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in"><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Từ nhỏ ông rất ham học</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">,</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> đến năm bảy tuổi</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> ông đã biết tiếng Tây do người cha của mình dạy bảo. Sau đó</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">, ông được cha ông đưa xuống Thị trấn Tân Uyên (thị trấn Tân Uyên ngày nay) để học sơ học tại trường làng. Trường nằm kế bên nhà anh Tô Văn Tuấn (tức nhà thơ Bình Nguyên Lộc sau này). Nhìn bên này sông, Lý Văn Sâm nhìn về quê nội Bình Long rất rõ. Những thay đổi chút ít về hoàn cảnh sống không làm khác đi tâm hồn giàu lãng mạn của cậu bé Lý Văn Sâm. Khung cảnh thơ mộng với những cánh cò trắng và thiên nhiên tươi đẹp, hoang dã</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">đã thấm đẫm </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">trong </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">tâm hồn lãng mạn của ông. </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in"><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Năm lên mười tuổi, </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">vì nghĩ đến tương lai của </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Lý Văn Sâm</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> nên c</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ha ông đã đưa cả nhà về tỉnh lỵ Biên Hòa mướn </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">nhà ở </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">phố </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">để sinh sống và thuận tiện cho việc học hành của ông. Còn</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> cha ông vẫn làm thầy đội kiểm lâm. </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in"><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Tốt nghiệp tiểu học ở quê, Lý Văn Sâm xuống Sài Gòn thi đậu vào trường Pétrus Ký – trường trung học lớn nhất Nam Kỳ (nay là Trường trung học phổ th</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ô</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ng Lê Hồng Phong</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">)</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">.</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Sau đó, ông </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ra Huế </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">học trường tư th</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ụ</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">c Hồ Đắc Hàm nhưng do trường không chứa học trò có vợ nên Lý Văn Sâm rời trường và xin vào Trường trung học Phú Xuân của đốc học Cao Xuân Chiểu và đậu bằng Thành Chung năm 18 tuổi</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">, rồi ông về quê theo cha lên Trị An (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) cai quản lò than gia đình.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Năm 1936, </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Lý Văn Sâm </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">tham gia tổ chức chống Pháp và bắt đầu hoạt động cách mạng. </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Năm 1941, </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">đánh dấu sự xuất hiện của nhà văn </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Lý Văn Sâm trên văn đàn với truyện ngắn </span><i><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">“</span></i><i><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Cây nhị Sông Ph</span></i><i><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ố”</span></i><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> đăng trên <i>Tiểu Thuyết Thứ Bảy</i>. Và sau đó l</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">à</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> nhiều truyện ngắn được các báo trong Nam ngoài Bắc đăng </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">đ</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ều đặn. Phần </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">lớn</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> những sáng tác của Lý Văn Sâm phản ánh về </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">“</span><i><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">truyện đ</span></i><i><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ườ</span></i><i><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ng rừng</span></i><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">”</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">, bối cảnh, nhân vật trong truyện của ông hầu như thuộc về miền núi. Bằng chính ngòi bút của mình, Lý Văn Sâm đã tạo mội</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">chỗ đứng quan trọng trong việc thể hiện con người, cuộc s</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ố</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ng ỏ nơi </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">“<i>sơn cốc</i>”</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> mà ít ai có thể sánh được.</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Một </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">bước</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Lý Văn Sâm là</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">vào mùa thu tháng Tám năm 1945, Lý Văn Sâm </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">gia nhập Thanh niên Tiền phong, tham gia cướp chính quyền ở địa phương</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">, đốt nhà m</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ì</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">nh để tiêu thổ, thể hiện một lý tư</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ở</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ng cao cả và hiến thân</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">cho sự nghiệp của dân tộc. Sau đó, ông thoát ly đi kháng chiến</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> và </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">tr</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ở</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> thành cán bộ tuyên truyền của tỉnh Biên Hòa. Năm 1947, Lý Văn</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Sâm bị bắt, </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">chịu sự </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">quản thúc tại Biên Hòa. Ông trốn xuống Sài Gòn và làm</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">việc ở </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">báo <i>Việt Bút</i>, tiếp tục hoạt động cách mạng công khai trên lĩnh vực văn nghệ.</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> Ông tham gia tích cực trong hoạt động của phong trào “<i>Báo chí thống nhất’</i>’, viết cho các báo <i>Việt Bút, Tiếng Chuông, Lẽ Sống, Bình Minh</i>, vừa viết văn ông vừa làm việc cho công an đặc khu Sài Gòn – Chợ Lớn.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Giai đoạn 1945-1954 là thời kỳ sáng tác sung sức nhất của Lý Văn Sâm. Vừa hoạt động cách mạng, vừa tự nuôi thân để sống, nhà văn đã sáng tác nhiều tác phẩm văn học có giá trị. Ông khắc họa chân dung </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">những </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">người trí thức Việt Nam trên những nẻo đường kháng chiến. Qua tác phẩm, ông phơi bày cuộc s</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ố</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ng quẩn quanh, khổ cực của nhân dân trong vùng bị địch kiểm soát, nói lên khát vọng về tự do, chân lý và phản ánh sức s</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ố</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ng của quần chúng trong vùng kháng chiến. Lời văn của ông vừa tha thiết, nồng nàn như một l</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ờ</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">i tự sự tâm tình về quê hương, đất </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">nước</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">, lẽ s</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ố</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ng của dân tộc.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Năm 1949, </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Lý Văn Sâm</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> bị bắt trong khi đang làm quản lý cho tờ <i>Cộng Đồng</i>. Năm 1950, ra khỏi nhà giam, ông vào chiến khu công tác ở Ban sưu tập Phân liên khu miền Đông. Sau hiệp định Genève (7-1954), ông được phân công về thành phố hoạt động hợp pháp trên mặt trận văn nghệ, báo chí.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Tháng 11 năm 1955, ông bị địch bắt và giam tại Trung tâm cai huấn Biên Hòa. </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Tháng 12 năm 1956, ông tham gia lãnh đạo tù chính trị nổi dậy, cướp súng, phá trại giam, thực hiện vụ phá nhà lao Tân Hiệp nổi tiếng ngày 02 tháng 12 năm 1956 tại Biên Hòa. Cuộc vượt thoát cho dù có trả giá đắt nhưng cũng đã thành công, và Lý Văn Sâm lại trở về với đồng đội của mình một cách chính danh là người kháng chiến. Ra khỏi tù, ông quay về Chiến khu Đ, tiếp tục hoạt động cách mạng, tham gia lực lượng văn nghệ Giải phóng.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Từ năm 1956 đến năm 1958, nhà văn </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Lý Văn Sâm</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> làm chánh văn phòng Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh Thủ Dầu Một, Trưởng đoàn Văn công miền Nam, chủ bút báo <i>Chiến Thắng</i> của Quân giải phóng miền Nam. </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in"><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Những năm 1959 đến 1961, ông công tác ở Ban Tuyên huấn Trung ương Cục Miền Nam, lần lượt đảm nhận các chức vụ: Chính trị viên đoàn Văn công Giải phóng, Thư ký tòa soạn báo Văn Nghệ giải phóng, Vụ Trưởng Vụ Nghệ thuật (Bộ Văn hóa Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam). </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in"><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Năm 1962, Hội Văn nghệ giải phóng miền Nam thành lập, Lý Văn Sâm được bầu làm Tổng thư ký đầu tiên của Hội. Nhiều năm trong cuộc đời tham gia cách mạng đã khiến mái tóc của Lý Văn Sâm đã pha sương dù ông mới bước qua tuổi ngũ tuần. Ông đã đi rất nhiều nơi, trải qua nhiều vùng đất, càng đi càng thấy nhớ nơi mình vừa đến bồi hồi nghĩ về biết bao con người thân thuộc từng quen biết rồi lại chia xa. </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"><span> </span></span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Những năm kháng chiến ch</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ố</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ng Mỹ và sau này Lý Văn Sâm viết</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ít hơn giai đoạn </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">trước</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">. Ông dành nhiều thời gian cho các hoạt động</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">khác theo yêu cầu của cách mạng. Những tác phẩm của Lý Văn Sâm</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">giai đoạn này chủ yếu khắc họa những người thân, đồng đội, đồng</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">nghiệp, những trí thức - chiến sĩ cách mạng, không ngại hy sinh, giàn khổ vì đại nghĩa.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in"><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Sau năm 1975, Lý Văn Sâm được bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội (khóa VI), Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều năm làm Chủ tịch Hội Văn học tỉnh Đồng Nai. </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">So với các nhà văn tham gia kháng chiến, ô</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">ng là người giữ chức vụ cao nhất.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:0.5in"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Tâm nguyện của ông lúc </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">cuối đời </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">là về lại quê hương Biên Hòa – Đồng Nai, cất một mái nhà nhỏ, sống gần gũi với bà con làng xóm. Song do điều kiện không cho phép, </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">nhà văn Lý Văn Sâm vẫn cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng biên chế, lãnh lương của hội Văn nghệ thành phố. </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Tuổi già và bệnh tai biến đã không cho nhà văn Lý Văn Sâm thực hiện tâm nguyện của đời mình, ông </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">từ trần vào ngày 14 tháng 9 năm 2000 tại </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Thành phố </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Với những cống hiến lớn lao của nhà văn, nhà báo, nhà cách mạng Lý Văn Sâm trên các mặt trận cách mạng, văn hóa, văn học, báo chí,… </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Ông được Nhà nước tặng thưởng </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">nhiều </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">danh hiệu cao quý như</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">:</span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huy chương vì sự nghiệp văn học Việt Nam, Nhà nước truy tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2006, Huy hiệu 40 </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">năm tuổi đảng.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"> </p>
<div style="text-align:center"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"><img width=657 height=220 alt="" src="/_layouts/LacVietBIO/fckUpload/2016-9/duong-ly-van-sam2892016_93951.jpg"></span></div>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"> </p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến lớn lao của nhà văn, nhà báo </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Lý Văn Sâm </span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">đối với cách mạng Việt Nam, với sự nghiệp giải phóng miềm Nam thống nhất đất nước, với sự nghiệp báo chí, văn nghệ, văn học nước nhà nói chung và quê hương Biên Hòa - Đồng Nai nói riêng, nhân dân và Đảng bộ tỉnh Đồng Nai vinh dự lấy tên ông để đặt cho con đường K24 (cũ) <span> </span>thành con đường Lý Văn Sâm dài 670m. </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Đường Lý Văn Sâm bắt đầu từ đường Đồng Khởi đến Ban Quản lý ruộng đất (cũ), thuộc phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Đường trải nhựa rộng 9m, thông thoáng, giao thông thuận lợi, giúp cải thiện đời sống của người dân phường Tam Hiệp nói riêng và Đồng Nai nói chung. </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Trên đường </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Lý Văn Sâm</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> là nơi tọa lạc nhiều cơ quan như Trường tiểu học Tam Hiệp A, nhiều nhà máy công ty, xí nghiệp,…</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span></p>
<p class=MsoNormal align=right style="text-align:right;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><b><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Đào Thanh</span></b></p>
<p class=MsoNormal align=right style="text-align:right;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><b><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> </span></b></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><b><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Tài liệu tham khảo:</span></b></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">1. Toàn tập </span><span lang=VI style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">Lý Văn Sâm</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'"> / Lý Văn Sâm. - H. : Hội nhà văn , 2015. Tập 1.- 723 tr.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">2. Lý Văn Sâm // Biên Hòa – Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển. – Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2015. – tr. 450 – 452.</span></p>
<p class=MsoNormal style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt;text-indent:36.2pt"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman','serif'">3. Trang web sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. - <a href="http://dost-dongnai.gov.vn/"><font color="#000080">http://dost-dongnai.gov.vn</font></a> </span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 28/09/2016 7:35 SA</div>
<div><b>TopItem:</b> Có</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 2.078</div>
]]></description>
      <author>nnkduy</author>
      <pubDate>Wed, 28 Sep 2016 02:40:14 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/baiviet2016/ncdhthoai/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=16</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>