Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng phải trải qua một thời học sinh gắn với phấn trắng bảng đen, gắn với bao kỷ niệm vui buồn trong đó tình thầy trò với nhiều tình cảm xúc động, thiêng liêng, đáng trân trọng. Quãng thời gian dài ấy từ khi bước những bước chân chập chững vào lớp một cho đến những năm đèn sách miệt mài thời đại học để lại những tình cảm sâu sắc khó quên giữa thầy và trò.
Thầy cô luôn là tấm gương phản chiếu nhân cách cho học trò mình. Tình thầy luôn trầm lặng và có vẻ khô khan. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ đó là cả một cánh đồng thương yêu bất tận. Tình cô ấp áp nhẹ nhàng, khuyên răn dạy bảo với cả tấm lòng bao dung rộng mở. Cô là người mẹ thứ hai trong cuộc đời dạy mình phải nhận biết lẽ phải, làm những điều đúng đắn, chọn cách sống thanh cao, trung thực. Lòng nhân ái, sự trưởng thành của học sinh bắt nguồn từ sự thương yêu đùm bọc của thầy cô, từ những lời dạy bảo tận tình được gieo trong từng con chữ. Biết bao thế hệ học trò đã qua đi nhưng thầy cô vẫn còn ở lại, tiếp tục truyền những kiến thức quý báu được cóp nhặt trong cả quãng đời dạy học để truyền lại cho học trò mình, sự lao tâm khổ tứ của thầy cô được đền đáp xứng đáng bằng sự trưởng thành và thành đạt của mỗi người học sinh mà mình đã dìu dắt. Và hàng năm đến ngày tết thầy cô, sự vui mừng, xúc động lại ẩn hiện ở khóe mắt của thầy, nụ cười của cô khi mà từng lớp đàn em thân yêu lại hội tụ về dưới mái trường, thể hiện tình cảm bằng những lời cảm ơn chân thành, những bó hoa tươi thắm tô điểm thêm cho vẻ đẹp của những mái tóc lấm tấm hạt tiêu, tình cảm sâu sắc của thầy và trò sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp trường tồn mãi với thời gian.
Thời gian qua đi, kỷ niệm thầy trò cũng dần lùi xa vào dĩ vãng, ấy thế mà thỉnh thoảng gặp nhiều gian nan thử thách trong công việc, chịu bao mệt mỏi của cuộc sống bộn bề hiện tại, ta lại có cảm giác được thèm ước trở về tuổi thơ hồn nhiên nhí nhảnh, được cắp sách đến trường với bao chúng bạn như ngày nào, tuổi học trò chỉ có ăn với học thật là hạnh phúc biết bao. Phần thưởng quý giá là những con số 9, 10 tung tăng nhảy múa, sự vui mừng, mãn nguyện của thầy cô khi thấy học sinh của mình siêng năng, chăm lo học tập. “Cần cù bù thông minh” là câu nói mà thời học sinh chúng mình thường truyền tai nhau, thường giúp đỡ nhau khi gặp một bài toán khó hay bài văn không tả được. Và học sinh chỉ cần đơn giản học và hành chăm chỉ là đã trở thành một người trò chăm ngoan, chỉ cần như vậy thôi là bạn đã ươm hạt giống tốt cho tương lai rồi đấy.
Càng đến gần ngày 20 tháng 11, những hồi tưởng về thời học sinh lại quay quắt trong ta, lại càng thêm yêu quý và trân trọng tình cảm của thầy cô, đã dẫn dắt học trò vào đời từ những bước đi chập chững. Công lao của thầy cô lớn lao nhưng rất âm thầm, lặng lẽ lái đò đưa học sinh của mình đến bến bờ kiến thức mà không trông mong sự đền đáp. Chỉ có lòng tôn trọng và yêu mến thầy cô thật sự mới giúp chúng ta nhìn thấy được những tình cảm thiêng liêng ấy và chỉ có những nhà giáo dục dạy học trò kiến thức và đạo đức qua nhân cách của mình mới để lại dấu ấn tốt đẹp nơi học trò. Với cách dạy dỗ đúng đắn, ươm mầm đúng cách, hạt giống ấy sẽ nở hoa thật đẹp, tình thầy trò sẽ tràn đầy hạnh phúc cùng mùa xuân bất tận. Và học trò sẽ nhớ mãi, thương mãi, sẽ luôn gọi thầm: “Cô ơi! Thầy ơi!”
Như Quỳnh