Bỏ qua nội dung chính

30thang4

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Tài Liệu Số
Văn bản
Danh mục
  

Blogs khác
Không có khoản mục nào trong danh sách này.
Liên kết
Không có khoản mục nào trong danh sách này.

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin > 30thang4 > Bài đăng > Người cách đây 31 năm đã trao lá cờ cho quân giaả phóng treo lên nóc Dinh Độc Lập
Người cách đây 31 năm đã trao lá cờ cho quân giaả phóng treo lên nóc Dinh Độc Lập
TẠ NGUYÊN. Người cách đây 31 năm đã trao lá cờ cho quân giaả phóng treo lên nóc Dinh Độc Lập / Tạ Nguyên, Văn Hùng // Đồng Nai. - 2006. - Ngày 22 tháng 4. - Tr.6.

hải thuyết phục mãi, sau cùng ông Năm Ngạn (Nguyễn Thanh Ngạn) mới kể cho chúng tôi nghe một sự kiện khá độc đáo về cá nhân ông: Trao lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cho một đoàn quân trên đường tiến về giải phóng Sài Gòn mà theo ông, lá cờ ấy lẽ ra được treo trên đài cao nhất của Long Khánh lúc bấy giờ...  
Ông Nam Ngạn cho rằng: "Trong chiến tranh, mọi cán bộ, chiến sĩ cách mạng đều phải có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện những công việc có lợi cho nhân dân, cho Tổ quốc mà tổ tổ chức giao. Cho nên, việc làm của tôi cũng giống như hàng trăm, hàng ngàn đồng chí, đồng đội khác chứ đâu có gì ghê gớm đâu!”.  Trầm ngâm giây lát như để nhớ về quá khứ, một thời gian khổ nhưng oanh liệt, ông Năm Ngạn bồi hồi kể:
Từ R. ông về thị xã Long Khánh trong chiến dịch 12 ngày đêm giải phóng Long Khánh, đập tan “cánh cửa thép phía Đông-Bắc Sài Gòn” (khi ấy ông phụ trách tuyên huấn). Ngày 21-4-1975, Long Khánh vừa giải phóng. Năm Ngạn là người đứng ra tiếp nhận tên đại tá tỉnh trưởng Long Khánh Phạm Văn Phúc do bộ đội chuyển giao (ông Phúc bị bắt sống ở đèo Con Rắn vào khuya ngày 20-4 khi đang trên đường tháo chạy theo lộ 2 về Sài Gòn). Nhiệm vụ của Năm Ngạn là yêu cầu đại tá tỉnh trưởng Phúc viết và đọc lời kêu gọi tàn binh giao nộp vũ khí và ra trình diện quân giải phóng. Lúc ông Phúc viết lời kêu gọi hàng binh. Năm Ngạn đứng phía sau và chỉ đồng ý với nội dung mà ông yêu cầu. Hoàn thành nhiệm vụ, Năm Ngạn báo cáo cho cấp trên rồi trở về nhiệm sở làm việc. Cũng ngay trong ngày đó, Năm Ngạn được ông Tư Lạc (Phạm Lạc, Chủ tịch ủy ban Quân quản TX Long Khánh) gọi lên cho biết, có một đơn vị thiết giáp thuộc Quân đoàn 2, đang trên đường hành quân về Sài Gòn ghé ngang qua hỏi xin một lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm Ngạn báo cáo hiện ông còn giữ một lá cờ do cơ sở mật của đảng viên Lý Thị Lan may. Khổ cờ rộng 0,8m x 1,2m, dự kiến sẽ treo cờ tháp cao nhất thị xã hồi bấy giờ là tiểu khu ngụy quyền Long Khánh. Nghe Năm Ngạn báo cáo, ông Tư Lạc liền chỉ đạo giao ngay lá cờ ấy cho đơn vị bộ đội thiết giáp quân đoàn 2. Năm Ngạn trở về nhiệm sở lấy cờ rồi mang sang đưa cho một đại diện của đơn vị hành quân đang đợi trước toà hành chính (nay là Phòng văn hóa thông tin thể dục thể thao thị xã). Năm Ngạn nhớ lại: “Lúc ấy tôi 32 tuổi, khá chững chạc. Trước một đoàn quân hừng hực khí thế tiến công vào hang ổ cuối cùng của kẻ địch, tôi chẳng hề quan tâm đến người nhận cờ có phải là vị chỉ huy của đoàn quân hay không (trong chiến tranh, bộ đội không đeo cấp hàm). Bởi khi trao cờ, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ, cờ cách mạng, ai treo và treo ở đâu cũng đều thể hiện ý nghĩa thiêng liêng về chủ quyền của dân tộc. Cho nên, sau khi nhận cờ, bộ đội ta nhanh chóng tiến quân, còn tôi cũng vội vã trở về với công việc…”. Ông Năm Ngạn bật cười và cho biết, chuyện giao cờ dường như ông quên bẵng, đến khoảng 1 tháng sau ngày giải phóng thì đồng chí Bân, phóng viên ở Thông tấn xã (người từng có thời gian công tác một tháng cùng với ông năm Ngạn ở R.) gọi điện thoại cho biết, lá cờ treo ở dinh Độc Lập (DĐL) ngày 30-4 là do người dân ở Long Khánh cung cấp. Trước thông tin quý giá này, Năm Ngạn hỏi tới thì ông Bân khẳng định đó là sự thật. Ông Năm Ngạn nhớ lại: “Lúc ấy tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe Bân nói về lá cờ ở DĐL. Bởi như đã thổ lộ, tôi hoàn toàn không nghĩ suy gì về điểm đến của lá cờ mà tôi đã trao cho đơn vị Thiết giáp thuộc quân đoàn 2. Chính vì vậy, tôi nóng ruột liền hỏi Bân vì sao anh biết điều đó? Bân nhấn mạnh, do thấy lá treo trên DĐL mới toanh, trong khi suốt chặng đường hành quân từ Bắc vào Nam, đơn vị thiết giáp của anh Thận (người treo lá cờ), tham gia hàng chục trận đánh lớn nhỏ thì dễ gì lá cờ được giữ nguyên vẹn như vậy? Từ thắc mắc này, anh Bân liền gặp đơn vị thực hiện nhiệm vụ cao cả là cắm cờ trên DĐL để hỏi. Và những người mà anh Bân gặp xác định, đó chính là cờ của người dân thị xã Long Khánh trao… Sau đó, do không trực tiếp gặp anh Bân để tìm hiểu thật chính xác câu chuyện về lá cờ treo ở DĐL ngay trong ngày thống nhất đất nước ông Năm Ngạn ít khi đề cập sự kiện đáng ghi nhớ ấy. Thời gian trôi nhanh, mãi đến cuối thập niên 70, trong một lần gặp nhà báo Mai Sông Bé (hiện là Chủ tịch Hội Nhà báo, Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai), Năm Ngạn kể lại chuyện này và nhờ nhà báo Mai Sông Bé vốn là phóng viên thông tấn xã, nhờ “truy” giúp. Nổi “máu” nghề nghiệp, nhà báo Mai Sông Bé đã dò hỏi nhiều nơi. Thế rồi vào giữa thập niên 80, một cơ quan thông tấn đã đến tìm ông Năm Ngạn để hỏi về sự kiện lá cờ. Ông đã tường thuật lại chi tiết vấn đề này. Dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng TX. Long Khánh (21-4-2005), Đài truyền hình Việt Nam cũng đã thông tin về những khía cạnh liên quan đến lá cờ lịch sử ở DĐL, trong đó có chuyện lá cờ của ông Năm Ngạn…
Hiện nay, ông Năm Ngạn là Chủ tịch hội khuyến học TX Long Khánh và là Chủ tịch hội đồng quản trị Trường THPT dân lập Văn Hiếu, ngôi trường dân lập đầu tiên ở Long Khánh mà ông góp công khai sáng vào năm 1989. Ông Năm Ngạn có cuộc sống khá hạnh phúc khi đã lo đủ cho năm người con đã thành đạt. Năm nay ông đã 63 tuổi nhưng hàng ngày vẫn đều đạp xe tới trường hoặc đến trụ sở của Hội khuyến học để làm việc. Nhiều người ở TX. Long Khánh cảm phục ông Năm vì lối sống thẳng thắn nhưng bình dị và có trách nhiệm với xã hội. Ông Năm Ngạn bộc bạch: “Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện cờ mà đoàn quân tiến về giải phóng Sài Gòn đã nhận tôi luôn bồi hồi, xúc động. Đây chính là niềm tự hào của tất cả nhân dân Long Khánh đối với một sự kiện mang dấu ấn lịch sử mà trong tư liệu Đảng bộ Long Khánh cũng đã đề cập. đó là một quá khứ rất đỗi hào hùng của một vùng đất anh hùng…”

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.