Đó là chị Lê Thị Lệ tức Thọ đội viên đội trinh sát vũ trang Long Khánh, người bạn chiến đấu thân thiết nhất của anh hùng liệt sĩ Hồ Thị Hương. Tham gia cách mạng năm 1971 khi vừa mới 13 tuổi, Lê Thị Lệ được đồng chí Lương Hoàng nay là Phó ban nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai giao nhiệm vụ nắm tình hình địch trong nội ô thị xã Long Khánh. Tuy tuổi nhỏ nhưng với bản tính nhanh nhẹn, dũng cảm chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 1973, chị được chuyển qua làm đội trinh sát vũ trang( TSVT) Long Khánh dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Nguyễn Huệ nguyên Phó giám đốc Công an Đồng Nai lúc đó là Trưởng Ban an ninh Long Khánh và đồng chí Lương Văn Thọ, Đội trưởng Đội TSVT. Tổ của chị ở cánh B1 phần lớn là những cô gái trẻ trung hiền thục nhưng tên tuổi của họ đã gắn liền với những chiến công oanh liệt của Công an tỉnh Đồng Nai và là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Long Khánh anh hùng. Chiến tranh đã lùi xa hơn một phần tư thế kỷ, chị đang sống với mái ấm gia đình chồng con. Khoảng thời gian trôi qua khá dài cho một cuộc đời nhưng mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm về thời kỳ hoạt động đầy khó khăn ác liệt, chị vẫn không tránh khỏi những bồi hồi, xúc động. Chị kể:
“Tôi nhớ lần ra quân đầu tiên, tôi cùng chị Hồ Thị Hương (H25) được giao nhiệm vụ đánh trái nổ vào toán thám sát E52 sư đoàn 18 ngụy. Công việc hết sức khó khăn, nguy hiểm nhưng ai nấy đều háo hức vui mừng. Sau nhiều lần quan sát nắm chắc tình hình chúng tôi quyết định hành động. Đêm 5-12-1974, tôi chở trái nổ định giờ hóa trang thành hộp sữa Meiji để trong giỏ xe đạp đi thẳng vào quán - nơi tụi binh lính ngụy đang ăn nhậu. Gọi ly kem ăn chưa xong thì chị Hương cũng vừa xuất hiện, tôi vội tính tiền rồi lên chiếc xe Hon da Dame của chị Hương chạy thẳng, để chiếc xe đạp lại "kỷ niệm" cho chúng. Nghe đâu, trận ấy ta diệt được gần 10 tên địch. Lần khác, tôi cùng chị Hồ Thị Hương( H25) và chị Phùng Thị Thận (C8T) được lệnh đánh vào quán Ngọc Hương, nơi tụ tập ăn chơi của bọn sĩ quan, binh lính ngụy. Kế hoạch được vạch ra và tập dợt khá tỉ mỉ. Trái mìn định giờ được bí mật ém sẵn ở một quầy bán sách báo gần quán Ngọc Hương. Cũng bằng phương thức cũ, tôi cho cái “hộp sữa” vào giỏ xe và ung dung đạp tới quán Ngọc Hương. Lúc này chị Hương và Thận đang ngồi ăn kem trong quán. Thấy tôi, hai chị gọi vào. Tôi dựng chiếc xe đạp chỏng chơ trước quán, cả ba vẫn ăn uống thản nhiên vui vẻ. Hường và Thận đứng dậy ra về trước, nhưng cố tình đạp xe không nổ máy để nhờ tôi đẩy dùm. Đẩy được một quãng khá xa, tôi nhảy lên xe luôn và cả ba phóng đi trong đêm tối, để lại sau lưng một tiếng nổ kinh thiên động địa. Kết quả hơn 16 tên sĩ quan, binh lính ngụy bị tiêu diệt. Tiếp tục phát huy tinh thần chiến thắng, ngày 7-1-1975, cũng bằng phương thức tiếp cận mục tiêu để đánh địch bằng mìn hẹn giờ, tôi và chị Hồ Thị Hương đã thực hiện thành công trận đánh vào quán Hoàng Diệu giữa ban ngày buộc 40 tên cảnh sát đặc biệt và cảnh sát dã chiến địch phải đền tội...”.
Còn rất nhiều trận đánh lớn nhỏ khác chị không có thời gian để kể lại hết nguyên vẹn mọi tình tiết éo le, gay cấn mà chị đã cùng đồng đội tham gia, để viết lên những trang sử vẻ vang của đội trinh sát vũ trang Long Khánh anh hùng, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Đã 26 năm trôi qua, đồng đội của chị tuy kẻ còn người mất nhưng mỗi năm cứ đến dịp kỷ niệm ngày giải phóng Long Khánh 21-4, các chị các anh lại về đây cùng nhau ôn lại một thời chiến đấu gian khổ nhưng đầy oanh liệt của mình, thắp nén nhang tưởng nhớ những người đồng chí đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Long Khánh thân yêu. Chị Lê Thị Lệ đưa cho tôi xem rất nhiều bằng khen, giấy khen, huân, huy chương cao quý của Nhà nước trao tặng. Thấy chị tôi cứ băn khoăn một điều về chị, một cô thiếu nữ chưa đầy 17 tuổi mà đã tham gia hàng chục trận đánh đầy nguy hiểm, tiêu diệt hơn 65 tên địch giữa một thị xã được mệnh danh là “cánh cửa thép” phía Đông của chế độ Sài Gòn, lẽ ra chị phải được phong tặng danh hiệu cao quý hơn! Chị mỉm cười: “Tôi được nhìn thấy thành quả đấu tranh cách mạng của mình, có cuộc sống như ngày hôm nay là điều vinh hạnh lắm rồi, còn bao nhiêu đồng chí khác đã hy sinh không kịp nhìn thấy quê hương được giải phóng. Chiến công là nhờ sự lãnh đạo tài tình của cấp trên, sự phối hợp kết hợp của toàn thể đồng đội chứ cá nhân tôi thì có gì đáng nói đâu. Hồi đó chúng tôi đi làm cách mạng chỉ mong muốn có một điều là được phục vụ cho Đảng, cho dân, góp phần đấu tranh chống kìm kẹp, áp bức tiến tới đấu tranh giải phóng quê nhà, thống nhất Tổ quốc”. Cảm động và kính phục biết bao trước những lời bộc bạch hết sức chân tình, giản dị của một người phụ nữ đã từng vào sinh ra tử nhưng chứa đựng bao khí phách anh hùng! Được biết sắp tới Công an tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp với hãng phim truyền hình Trung ương tiến hành xây dựng bộ phim về người anh hùng LLVT Hồ Thị Hương, đội viên Đội TSVT Long Khánh. Chị cho rằng đây là việc làm cần thiết nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Tôi thấy trong đôi mắt chị ánh lên một niềm vui.