Trong chiến tranh chống Mỹ, đặc khu quân sự Rừng Sác do cố Thiếu tướng Lương Văn Nho (Hai Nhã) làm Tư lệnh kiêm Chính ủy với lực lượng võ trang là Đoàn 10 ĐCRS. Khu rừng ngập nước mặn này rộng khoảng 1.000km, trải dài từ Long Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) qua Long Thành – Nhơn Trạch (Đồng Nai) đến Cần Giờ (TP.HCM). Địa hình chằng chịt sông rạch nơi đây đã giúp lực lượng đặc công thủy an toàn trong những cuộc đụng đầu không cân xứng với quân xâm lược Mỹ. Do đó, bọn xâm lược mặc dù được hỗ trợ bằng bom đạn dồi dào và trang bị “đến tận răng”, trong khi bộ đội Rừng Sác thiếu thốn mọi bề (thiếu từng lít nước ngọt) vẫn làm cho kẻ địch không lúc nào yên ổn.
Mùa khô năm 1965-1966, đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam Việt Nam. Chúng sử dụng đường thủy để vận chuyển được nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh. Ngã bảy Thiềng Liềng là nơi giáp ranh giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Cần Giờ. Các tàu lớn của Mỹ không vào cảng được, Phải neo đậu ở đây để trung chuyển vũ khí, đạn dược vào kho bom Thành Tuy Hạ và tổng kho Long Bình. Ngày 20-5-1966, đồng chí Hai Nhã chỉ đạo 4 bộ đội đặc công đi đánh chiếc tàu Vic-to-ry đang neo đậu ở đó. Theo tin tình báo thì chiếc tàu này có tải trọng hàng chục ngàn tấn, chở đầy vũ khí và có cả máy bay, xe tăng, đại bác. Bốn bộ đội đặc công, trong đó có đồng chí Nguyễn Hữu Minh đã dùng trái nổ tự tạo nặng l.500 kg để đánh tàu. Tổ đặc công xuất kích vào 19 giờ tối 22-8-1966, đến 3 giờ sáng ngày hôm sau đến vị trí tập kết. Mặc dù kẻ địch rất cảnh giác, luôn cho tàu tuần tra chung quanh và bắn pháo sáng liên tục để cảnh giới, nhưng tổ đặc công vẫn bí mật tiếp cận được mục tiêu. Sau khi hỗ trợ nhau cột thả hai trái nổ có cài thiết bị hẹn giờ dưới gần khoang buồng máy, các chiến sĩ đặc công liền rút êm ra khoảng cách an toàn để quan sát. Đúng 8 giờ 8 phút sáng ngày 23-8-1966, hai tiếng nổ long trời làm nổ tung tàu Vic to-ry. Chiếc tàu mang đầy vũ khí và phương tiện giết người của địch đã bốc cháy và từ từ chìm nghỉm.
Trong khi địch đang còn hoang mang về sự ẩn hiện của bộ đội ĐCRS làm cho chúng tiêu hao lực lượng thì đến ngày 1-11-1966, “Việt cộng rừng Sác” lại làm cho chúng một phen kinh hoàng. Trong ngày đó, địch đang làm lễ gọi là “mừng quốc khánh” ở Sài Gòn thì bất ngờ bị “ăn” một loạt đạn pháo ĐKZ 75 của bộ đội ĐCRS. Vụ pháo kích này đã làm địch phải bỏ chạy hoảng loạn, làm dở dang cả buổi lễ long trọng của chúng.
Vào những năm cuối của cuộc chiến tranh giải phóng, bộ đội đoàn 10 Rừng Sác lại lập nên những chiến công vang dội. Cuối năm 1972, để trả thù cho nhân dân miền Bắc bị Mỹ dội bom, Đoàn 10 đã tổ chức đánh hai trận nền trong một tháng vào kho đạn Thành Tuy Hạ. Hai trận đánh này phá hủy toàn bộ kho đạn bom của địch, trong đó có 2 trái bom CBU là loại có sức công phá cực kỳ to lớn. Đến cuối năm 1973, trận đánh vào kho xăng nhà Bè của bộ đội Đoàn 10 thiêu hủy khoảng 250 triệu lít xăng của địch, càng làm cho quân xâm lược và quyền tay sai khiếp sợ mỗi khi nghe đội ĐCRS.
Trên đây chỉ là những chiến công nổi bật. Trải qua 9 năm chiến đấu khốc liệt thời kỳ chống Mỹ, bộ đội Đoàn 10 đánh chìm trên 500 tàu giặc, tiêu diệt hàng ngàn tên địch. Cán bộ, chiến sĩ của Đoàn 10 là con em của nhân dân khắp 30 tỉnh, thành cả nước. Lực lượng này quy tụ dưới ngọn cờ vinh quang của Tổ quốc được sự đùm bọc, che chở và tích cực tiếp tế của nhân dân phương thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP.HCM và Long An nên đã đương đầu được với kẻ địch lớn mạnh hơn bội phần. Những chiến công của Đoàn 10 đã góp phần đáng kể đẩy nhanh cuộc giải phóng miền Nam mau tiến tới thắng lợi.