Bỏ qua nội dung chính

30thang4

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Tài Liệu Số
Văn bản
Danh mục
  

Blogs khác
Không có khoản mục nào trong danh sách này.
Liên kết
Không có khoản mục nào trong danh sách này.

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin > 30thang4 > Bài đăng > Kỷ niệm về anh
Kỷ niệm về anh
NGUYỄN CHƠN. Kỷ niệm về anh / Thượng tướng Nguyễn Chơn // Nhân dân. - 2003. - Ngày 29 tháng 4. - Tr. 3.

LTS: Đại tướng Lê Trọng Tấn, một vị tướng tài ba, dày dạn trận mạc. Một phẩm chất cao đẹp nữa của đại tướng là cương trực, thẳng thắn, sống có tình nghĩa, thủy chung với đồng chí: rất mực thương yêu đồng đội, luôn tạo điều kiện để cán bộ cống hiến được nhiều hơn cho quân đội, cho Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi giới thiệu bài viết về Đại tướng Lê Trọng Tấn của Thượng tướng Nguyễn Chơn, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng.
Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất “Khu 5 dằng dặc khúc ruột miền trung”. Nơi đây đã từng được tuyên dương là “trung dũng cường đi đầu diệt Mỹ”. Tháng 7-1954, tôi tập kết ra bắc, đau đáu trong lòng nỗi mau chóng trở về giải phóng quê hương. Nguyện vọng đó rồi cũng được đáp ứng nghĩa vụ đối với non sông đất nước tôi cũng hoàn thành. Bây giờ nghĩ về cuộc binh nghiệp, hình ảnh Đại tướng Lê Trọng Tấn luôn hiện lên trong tôi. Đại tướng một người thầy, người chỉ huy tài ba. Trong tôi, anh còn là vị chỉ huy chiến dịch số 1 của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Lê Trọng Tấn là người thầy của tôi, vì lúc đó anh là Hiệu trưởng Trường sĩ quan lục quân, mà tôi là học viên đào tạo khóa 10. 18 tháng học ở đó là kỷ niệm về mái trường, kỷ niệm về thầy hiệu trưởng những buổi nói chuyện, những bài lên lớp kỹ chiến thuật của thầy đối với tôi cực kỳ quý báu. Thầy dạy cho tôi nghệ thuật đánh lừa địch, nguyên tắc chiến thuật và sự sáng tạo ở chiến trường “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Sau này ở chiến trường tôi càng thấy ý nghĩa một câu mà thầy hay nhắc “chiến tranh không có bản nháp”. Kiến thức quân sự ở nhà trường mà tôi thu được trong 18 tháng học luôn theo suốt cuộc đời binh nghiệp. Sau lần tốt nghiệp đó, tôi không có đều kiện được đào ở các nhà trường chính quy nữa, mà thực tiễn chiến trường là người thầy lạnh lùng và nghiêm khắc nhất, tiếp tục dạy tôi trưởng thành.
Trong nhiều năm tháng chiến tranh, tôi qua nhiều cương vị khác nhau. Đến năm 1971, bắt đầu bước vào chiến dịch Nam Lào, lúc đó tôi là Đại tá Sư trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5, một sư đoàn đã từng giáng cho Mỹ-ngụy những đòn chí tử. Lúc này anh Lê Trọng Tấn, là Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tháng 2-1971, sư đoàn được giao nhiệm vụ đánh chặn địch ở cao điểm 723 Sê Pôn, Bản Đông, củng cố vùng giải phóng. Phương án chuẩn bị tác chiến ở đó cơ bản hoàn thành, tôi lại nhận lệnh đưa mật số bộ phận của cán bộ sư đoàn đi chuẩn bị chiến trường Tây Nguyên. Công việc trinh sát thực địa nắm địch, hành trú quân cho sư đoàn đang khẩn trương hoàn thành thì ở bộ anh Văn Tiến Dũng lệnh cho anh Hoàng Minh Thảo tổ chức đưa bộ phận chuẩn bị chiến trường của chúng tôi về nhận nhiệm vụ của Bộ chỉ huy chiến dịch tiền phương do anh Lê Trọng Tấn, anh Lê Quang Đạo chỉ huy, chuẩn bị đưa Sư đoàn 2 vào tác chiến ở Nam Lào.
Bộ phận chúng tôi gấp rút lên đường thực hiện mệnh lệnh. Tôi không về sở chỉ huy cơ bản của sư đoàn mà nhằm hướng sở chỉ huy tiền phương đi tới. Gần tới nơi thì tôi không còn nhận ra phương hướng, hai hôm trước đó. Để giải tỏa cho cứ điểm 723, địch đã dùng B52 rải thảm, tre nứa gãy dập, những cánh rừng già xanh rì che giấu cho cả sư đoàn, hôm nay ngả nghiêng xiêu vẹo dúm dụi vào nhau, nhiều cây đứng trơ như cột nhà cháy. Đoàn cán bộ chúng tôi lọt vào giữa thung lũng, trước mặt chi chít hố bom B52, đất đá bị cày xới nát bét. Chúng tôi không còn nhận ra vị trí của Sở Chỉ huy tiền phương. Tôi nói với Đồng chí thông tin gọi cho sở chỉ huy bắn súng AK để chúng tôi xác định phương hướng. Một lúc sau tôi hỏi tại sao lâu thế? Thì được biết ở sở chỉ huy đã dùng súng AK bắn chỉ thiên. Tiếng gió thổi, tiếng cây rừng cháy nổ lép bép, âm thanh của rừng già đã át mất tiếng súng AK. Tôi lệnh dùng tiếp súng 12,7 ly, thế là chúng tôi tìm được hướng về sở chỉ huy sư đoàn.
Phương án đánh địch ở điểm cao 723 đã được các đồng chí ở nhà hoàn tất. Từ đài quan sát, trinh sát của ta báo về hường tây-nam cao điểm sườn núi dốc đứng địch đang dùng cây gỗ làm thang bắc xuống thung lũng. Bằng kinh nghiệm chiến đấu chiến trường, tôi khẳng định địch sẽ tạo ra một hướng bí mật, một thế bất ngờ để hành quân đánh chiếm. Sê Pôn. Tôi quyết định thay đổi phương án hướng tiến công cao điểm 723 (hướng đông- bắc xuống), đồng thời báo cáo ngắn gọn về Bộ Chỉ huy chiến dịch tiền phương.
Từ Sở Chỉ huy tiền phương của bộ, người trao đổi ý kiến với tôi xưng tên là Trọng.
Ở cơ quan Bộ Tổng tham mưu, tôi chả lạ mấy anh, nhưng nghe tên Trọng tôi nóng lòng muốn biết.
- Xin phép! Anh Trọng là ai?
- Tớ là thầy dạy của cậu đây.
Một câu nói nghe có vẻ ngang tàng, lãng tử, nhưng đậm chất nghệ thuật đánh lừa kẻ địch trên lĩnh vực thông tin tình báo. Bằng sự cảm nhận trên làn sóng điện, tôi biết anh là Lê Trọng Tấn vào chỉ huy chiến địch. Rồi anh anh nói tiếp:
- Nhất trí thay đổi phương án, chú ý vây chặt đánh theo kiểu ăn cướp - lại một mệnh lệnh mang tính mật ngữ mà chỉ tôi mới hiểu được điều đó, cái điều mà anh đã từng đạy tôi trước lúc vào chiến dịch. Hồi ấy vào cuối năm 1970, tôi được điều ra bắc dự lớp tập huấn chuẩn bị cho chiến dịch do anh trực tiếp lên lớp về cách đánh sư đoàn bộ binh tiến công địch. Bài giảng của anh lúc đó, hôm nay tôi sẽ vận dụng.
Căn cứ điều kiện thực tế về chiến trường, tôi ra lệnh cho các tiểu đoàn của sư đoàn cùng với các tiểu đoàn trực thuộc sư đoàn (gồm bảy tiểu đoàn) vây chặt thung lũng phía tây-nam cao điểm 723. Lệnh cho trung đoàn bộ binh 141 tiến công cao điểm từ hướng đông-bắc xuống. Vừa đánh vừa tạo điều kiện cho địch rút xuống thung lũng. Trong cứ đểm địch rút đến đâu quân ta chiếm đến đó. Lệnh cho các bộ phận hỏa lực của sư đoàn chuẩn bị vào thung lũng, khi chưa có lệnh của tôi thì chưa được bắn. Ta kiên quyết giữ bí mật ý đồ tác chiến, lừa địch vào thung lũng. Khi tên lính cuối cùng của địch (Trung đoàn 1 của Sư đoàn 1 gồm bốn tiểu đoàn bộ binh) mang ba-lô xuống thang rời căn cứ, đồng thời bộ binh của ta cũng làm chủ toàn bộ cứ điểm 723. Toàn bộ Trung đoàn 1 của địch bị vây chặt trong thung lũng. Tôi ra lệnh cho Trung đoàn pháo binh của sư đoàn tập trung bắn phá mãnh liệt vào đó. Dứt đợt hỏa lực, bộ binh của ta xung phong làm chủ chiến trường. Trận đánh thắng lợi giòn giã, ta tiêu diệt tại chỗ Trung đoàn 1, Sư đoàn 1 của địch, bắt sống 700 tù binh. Quân ta nhanh chóng làm chủ chiến trường. Thực hiện tốt các chính sách và rút quân thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Máy bay, pháo binh của địch không kịp phản ứng, tránh được hậu quả của B52.
Anh Lê Trọng Tấn đã vĩnh viễn ra đi, nhưng những kỷ niệm về anh, binh pháp mà anh để lại cho đời, vẫn còn sống mãi trong trái tim tôi.

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.