﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--RSS generated by Windows SharePoint Services V3 RSS Generator on 14/04/2026 5:45:23 CH-->
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/trangtin/sukien/_layouts/RssXslt.aspx?List=99ded096-8fe7-4692-9792-7045f67cdbec" version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Sukien: Bài đăng</title>
    <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/AllPosts.aspx</link>
    <description>Liên kết nạp tin tự động RSS cho Bài đăng danh sách.</description>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 10:45:23 GMT</lastBuildDate>
    <generator>Windows SharePoint Services V3 RSS Generator</generator>
    <ttl>60</ttl>
    <image>
      <title>Sukien: Bài đăng</title>
      <url>/trangtin/sukien/_layouts/images/homepage.gif</url>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/AllPosts.aspx</link>
    </image>
    <item>
      <title>Ngày 19 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=24</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass305013D7F9D94930B57CDA9B8B9F8209><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhà soạn kịch Vũ Đình Long sinh ngày 19-12-1896 quê ở tỉnh Hà Tây, qua đời nǎm 1960 tại Hà Nội.<br>
    Từ nǎm 1936, ông xuất bản nhiều sách báo.<br>
    Sau Cách mạng tháng Tám, ông gia nhập Hội vǎn hoá Cứu quốc. Nǎm 1954 ông được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.<br>
    Vũ Đình Long đã sáng tác nhiều vở kịch có giá trị, và nổi tiếng với vở &quot;Chén thuốc độc&quot; được công diễn ở Hà Nội nǎm 1921. Vở kịch này đã đi vào vǎn học sử và sân khấu Việt Nam với tư cách mở đầu cho kịch nói nước ta.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 19-12-1946, tại làng Vạn Phúc thuộc thị xã Hà Đông (Hà Tây) Hồ Chủ tịch đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp:<br>
    Trong lời kêu gọi có đoạn:<br>
    &quot;Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, Thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.<br>
    Không! chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!...&quot;<br>
    Đáp lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã cầm vũ khí đánh giặc Pháp, cứu nước và sau hơn 9 nǎm chiến đấu trường kỳ đã giành được thắng lợi, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bằng chiến thắng Điện Biên Phủ.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Chiều 19-12-1946 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng chỉ huy quân đội quốc gia Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho lực lượng vũ trang: &quot;Giờ chiến đấu đã đến!&quot; và giao mệnh lệnh nổ súng cho các đơn vị. Đúng 20 giờ 03 phút đèn hiệu thành phố vụt tắt, pháo đài Láng nổ súng hiệu lệnh tổng tiến công. 21h bản mệnh lệnh toàn quốc kháng chiến được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Toàn quốc theo mệnh lệnh của Trung ương Đảng và Chính phủ xiết chặt đội ngũ, mài sắc ý chí, đồng loạt nổ súng chiến đấu, mở đầu cho một giai đoạn mới, giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp trên phạm vi cả nước.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">19-12-1972, Việt Nam và Madagascar thiết lập mối quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 19-12-1994, Đảng và Nhà nước ta đã tổ chức trọng thể lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước: &quot;Bà mẹ Việt Nam anh hùng&quot; lần thứ nhất tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Hà Nội.<br>
    59 &quot;Bà mẹ Việt Nam anh hùng&quot; tiêu biểu cho mọi miền đất nước, thay mặt gần 2 vạn Bà mẹ được phong tặng danh hiệu lần đầu tiên mời về dự.<br>
    Các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước tặng hoa và trao huy hiệu &quot;Bà mẹ Việt Nam anh hùng&quot; đến từng bà mẹ.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 19-12-1948, Anh và Trung Quốc ký hiệp ước về việc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào nǎm 1997.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">19-12-1955, Quốc hội Sudan tuyên bố độc lập.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 19-12-1966 thành lập Ngân hàng phát triển châu Á (Viết tắt theo tiếng Anh là ADB)<br>
    Đây là tổ chức tín dụng quốc tế liên chính phủ của các nước ở châu Á và Thái Bình Dương. Đến nǎm 1990 ADB có 47 nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Trụ sở chính của ADB đóng ở Manila (Philippin).</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 19-12-1984 Đảng và Nhà nước Cộng hoà nhân dân Campuchia đã tặng Huân chương Ǎng Co - Huân chương cao quý nhất của Campuchia cho quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của nhân dân Campuchia đối với quân đội nhân dân Việt Nam, những người anh em đã kịp thời giúp đỡ nhân dân và lực lượng cách mạng Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng do bè lũ Pônpốt gây ra, góp phần đưa đất nước Campuchia xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc và hữu nghị.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày này năm 1997, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung đề nghị đàm phán với nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều tiên, một trong những bước đi đầu tiên trong tiến trình đàm phán giữa hai nước.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:30 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 622</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:32:38 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=24</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 31 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=36</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass2FDFECC6C4794670BB520E657CEBC7D6><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Phùng Hưng sinh ngày 31-12-736, mất nǎm 790, quê ở xã Đường Lâm, nay thuộc thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.<br>
    Từ giữa thế kỷ VIII, bọn quan đô hộ nhà Đường bắt nhân dân ta đóng thuế rất nặng, ai cũng oán thán. Phùng Hưng đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy chống lại chúng. Từ Sơn Tây, nghĩa quân dần dần chiếm được cả vùng rộng lớn xung quanh và thành Tống Bình (tức Hà Nội ngày nay). Ông sắp đặt lại việc cai trị với ý định xây dựng nước nhà độc lập lâu dài. Được 7 nǎm thì Phùng Hưng mất.<br>
    Ngày nay ở xã Đường Lâm có đình thờ ông, và ở phố Giảng Võ - Hà Nội còn lǎng mộ của ông.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Cao Huy Đỉnh sinh ngày 31-12-1927 quê ở Nghệ An, mất nǎm 1975 tại Hà Nội<br>
    Ông là nhà nghiên cứu vǎn học dân gian xuất sắc, từng làm việc ở Viện Vǎn học, Ban nghiên cứu Đông Nam Á (thuộc Uỷ ban khoa học và xã hội Việt Nam), là Phó tổng thư ký Hội Vǎn nghệ dân gian Việt Nam.<br>
    Các nghiên cứu của ông về &quot;Người anh hùng làng Gióng&quot; (nǎm 1969) và &quot;Tìm hiểu tiến trình vǎn học dân gian Việt Nam&quot; được đánh giá cao.<br>
    Ngoài ra, ông còn có những đóng góp đáng kể trong việc giới thiệu và nghiên cứu vǎn hoá vǎn học Ấn Độ.<br>
    Nǎm 1996, Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà nghiên cứu vǎn học Cao Huy Đỉnh.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 31-12-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến đặt vòng hoa tại Đài liệt sĩ Ba Đình, Hà Nội.<br>
    Đứng trước hương trầm nghi ngút, Bác Hồ bùi ngùi rút khǎn lau nước mắt.<br>
    Thủ tướng Phạm Vǎn Đồng thay mặt Bác đọc điều từ:<br>
    &quot;Hỡi các liệt sĩ!<br>
    Ngày mai là nǎm mới, là ngày đồng bào và bộ đội mừng Chính phủ về Thủ đô. Trong lúc cả nước vui mừng thì mọi người đều thương tiếc các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc.<br>
    Máu nóng của các liệt sĩ đã nhuộm lá Quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ. Tiếng thơm của các liệt sĩ sẽ muôn đời lưu truyền với sử xanh...&quot;</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhà thơ Vân Đài tên thật là Đào Thị Minh, sinh nǎm 1903 tại Hà Nội, qua đời ngày 31-12-1964.<br>
    Bà làm thơ khá sớm. Nǎm 1943, thơ của bà in trong tập &quot;Hương Xuân&quot; cùng với thơ của nữ thi sĩ Hằng Phương, Mộng Tuyết và Anh Thơ.<br>
    Từ Cách mạng Tháng Tám, bà nhanh chóng hoà vào cuộc sống mới, gia nhập bộ đội ngay từ năm đầu kháng chiến chống Pháp. Tình đồng đội, tình quân dân là nguồn cảm hứng trong hàng loạt bài thơ của bà. Sau nǎm 1954, bà chú ý viết về cuộc sống ấm no hạnh phúc ở nông thôn và sự đổi mới của phụ nữ. &quot;Mùa hái quả&quot; là tuyển tập thơ tiêu biểu cho hơn 30 nǎm lao động nghệ thuật nữ thi sĩ Vân Đài.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nǎm 1966, ở miền Bắc có chiến tranh ác liệt do Mỹ gây ra và liên tiếp bị thiên tai.<br>
    Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, Thái Bình là tỉnh đầu tiên ở miền Bắc đạt mục tiêu 5 tấn thóc trên một héc ta/một nǎm, trên toàn bộ diện tích 8 vạn héc ta trồng lúa của tỉnh.<br>
    Đây là một thắng lợi to lớn của ngành nông nghiệp đương thời. Hồ Chủ tịch đã gửi thư khen ngợi tỉnh Thái Bình.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhạc sĩ Hoàng Việt sinh nǎm 1928, quê ở tỉnh Tiền Giang, hy sinh ngày 31-12-1967 ở miền Nam trên đường đi công tác trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.<br>
    Ông là tác giả của nhiều bài hát có giá trị nghệ thuật như: Lên ngàn, Lá xanh, Mùa lúa chín, Tình ca. Đặc biệt ông đã sáng tác bản nhạc giao hưởng &quot;Quê hương&quot;, là bản giao hưởng đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Nǎm 1996 ông được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 31-12-1976, tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ thông xe đường sắt Thống Nhất dài 1730 km. Trong thời gian khôi phục đường sắt Thống Nhất, công nhân, bộ đội và nhân dân ta đã làm mới 626 km đường, trong đó gồm 475 cầu, 520 cống, 150 nhà ga.<br>
    Từ khi khởi công đến lúc nối xong đoạn ray cuối cùng của tuyến đường là 14 tháng.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Rôbớt Boilơ (Robert Boyle) sinh ngày 25-1-1627 trong một gia đình quý tộc Anh.<br>
    Với công trình đầu tiên - cuốn &quot;Nhà hoá học hoài nghi&quot; (1661) - ông đưa ra ý kiến là hoá học có nhiệm vụ trả lời vấn đề thế giới vật chất gồm những gì, thành phần các chất ảnh hưởng như thế nào lên tính chất của chúng. Những phản ứng do ông nghiên cứu và các chất do ông phát minh có ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Các dụng cụ thí nghiệm do ông sáng tạo để xác định thể tích của chất khí và chất lỏng, cho đến nay vẫn được sử dụng. Những ý tưởng độc đáo, mới mẻ của ông đã kích thích sự phát triển của khoa học. Lý thuyết về sự phát sáng của phốt pho mà ông đã phác hoạ mãi đến những nǎm 20, 30 của thế kỷ 20 mới được hoàn chỉnh.<br>
    Ông mất ngày 31-12-1691</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 10:45 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 1.071</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:46:35 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=36</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 13 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=18</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass1F2F10F369C74DBF96692E07877FAB8D><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nguyễn Nhạc mất ngày 13-12-1793<br>
    Ông là người khởi xướng và là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn.<br>
    Nǎm 1771, lực lượng nghĩa quân do ông lãnh đạo dấy lên từ đất Tây Sơn (tỉnh Bình Định), dần dần chiếm ra đến Quảng Nam và quét sạch quân chúa Nguyễn ở khu vực phía nam Bình Định. Tháng 6-1787 ông lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Thái Đức, phong cho Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương cai quản các tỉnh miền Nam, Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương cai quản các tỉnh từ bắc Quảng Nam trở ra. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Nguyễn Nhạc cầu an, hưởng lạc, giảm sút ý chí chiến đấu.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 13-12-1946 diễn ra hội nghị các khu trưởng quân sự họp tại Hà Đông, do Trung ương Đảng triệu tập. Hội nghị quán triệt nhận định: Chủ trương của Đảng vẫn là tranh thủ khả nǎng hoà bình, nhưng phải chuẩn bị cấp tốc để tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện và trường kỳ. Hội nghị rút kinh nghiệm tác chiến ở Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Bộ và đề ra kế hoạch &quot;Vườn không nhà trống&quot;.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Từ ngày 13-12-1974 đến ngày 6-1-1975, quân giải phóng miền Nam đã tiến hành chiến dịch Phước Long (nay thuộc tỉnh Bình Phước) nhằm đánh giá phản ứng của quân Mỹ sau khi rút khỏi miền Nam (tháng 3-1973).<br>
    Ta đã đánh Bù Đǎng, thị xã Phước Long, Vĩnh Thiện, Phước Bình. Đến 19 giờ ngày 6-1-1975, ta giải phóng hoàn toàn thị xã Phước Long.<br>
    Chiến dịch Phước Long cho thấy khả nǎng phản ứng hạn chế của quân đội Sài Gòn và cả nước Mỹ.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Viét Phrǎngxoa (Viète Francois) là nhà bác học lỗi lạc người Pháp, sinh nǎm 1540, mất ngày 13-12-1603. Ông được mệnh danh là &quot;cha đẻ của đại số học&quot;.<br>
    Đại số học trong các công trình của Viét trở thành khoa học tổng quát về phương trình đại số, dựa trên phép tính các biểu thức chữ. Ông là người đầu tiên đã ký hiệu không những ẩn số mà cả các hệ số của phương trình bằng các chữ. Nhờ đó, ông có thể diễn đạt các tính chất của phương trình bằng những công thức tổng quát. Viét là người đầu tiên đã đưa ra các công thức (ngày nay mang tên ông) để thiết lập sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nghiệm và các hệ số của phương trình đại số.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Henrich Hainơ (Herinich Heine), nhà thơ Đức lớn nhất thế kỷ XIX sinh ngày 13-12-1797.<br>
    Nǎm 1825 ông đỗ tiến sĩ luật và trở thành luật sư. Tuy vậy ông chú ý đến vǎn học, triết học. Ông được coi là nhà thơ lãng mạn cách mạng. Bên cạnh những bài thơ về tình yêu và thiên nhiên, ông còn có các bài đả kích sâu cay bè lũ quý tộc thiển cận và tố cáo giáo hội. Nǎm 1831 ông sang Pari. Thời gian này ông gặp Mác. Chịu ảnh hưởng của Mác, ông sáng tác bài Những người thợ dệt ở Xilêdi nói về cuộc nổi dậy của thợ dệt. Ngoài thơ ca, ông còn có nhiều bài báo chống lại chế độ thống trị đương thời.<br>
    Ông mất ngày 17-12-1856.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">13-12-1991, Nam và Bắc Triều tiên kí hiệp định không tấn công lẫn nhau, mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Tào Ngu sinh nǎm 1911 và qua đời ngày 13-12-1996<br>
    Ông là người viết kịch nổi tiếng Trung Quốc. Trong vở kịch Lôi Vũ, Tào Ngu đã dựng lại được cuộc sống hủ bại và đầy tội ác của một gia đình phong kiến tư sản hoá, hình ảnh tượng trưng của xã hội nửa phong kiến, nửa thuộc địa Trung Hoa. Tác giả lên án chế độ xã hội kỳ quái và chỉ rõ con đường diệt vong không tánh khỏi của nó.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:20 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 675</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:24:25 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=18</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 23 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=28</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass5F8CE14ED39E452BB484FDE1F0C2284C><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 23-12-1972. Mỹ huy động 50 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh ngoại thành Hà Nội, từ Mai Dịch đến trạm Trôi (Hoài Đức, tỉnh Hà Tây). Đêm đó, có 33 chiếc B52 đánh Đồng Mỏ và Bắc Giang, 41 chiếc máy bay chiến thuật đánh Yên Viên, Giáp Bát, Đa Phúc, Sơn Đồng và các sân bay Nội Bài, Yên Bái. Hướng biển có 7 máy bay Mỹ đánh Uông Bí, Phà Rừng, Đồ Sơn, Sở Dầu, và sân bay Kiến An, ta bắn rơi 4 máy bay Mỹ, trong đó Hải Phòng bắn rơi 2 chiếc B52.<br>
    Cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tuyên dương công trạng quân dân miền Bắc đánh rất giỏi, thắng rất to và đang làm thất bại cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của đế quốc Mỹ.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Phối hợp chiến đấu với thủ đô Hà Nội trong trận &quot;Điện Biên Phủ trên không&quot;, từ 23 đến 29-12-1972, dân quân tự vệ tỉnh Hoà Bình kiên trì bao vây, lùng sục suốt 7 ngày đêm trong rừng sâu, bắt sống được giặc lái, và bắn rơi một máy bay lên thẳng đến cứu tên giặc lái đó.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 23-12-1964, Một trận gió xoáy ở Ceylon, Sri Lanka làm 2000 người thiệt mạng.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày này năm 1972, ở Nicaragua xảy ra một loạt các cuộc động đất làm 7000 thiệt mạng.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Anđrây Nicôlaiêvich Tupôlép sinh nǎm 1888, mất ngày 23-12-1972.<br>
    Ông là Tổng công trình sư chế tạo máy bay nổi tiếng của Liên Xô trước đây.<br>
    Ông còn là chuyên gia khí động lực học, lập ra Viện thuỷ khí động lực học, đã thiết kế hơn 100 kiểu máy bay quân sự như ANT-20, phi cơ lớn nhất nǎm 1933, TU104, phản lực cơ đầu tiên chở khách.<br>
    Tupôlép là Viện sĩ hàn lâm khoa học, đã được nhiều giải thưởng quốc gia trong đó có giải thưởng Lênin.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">23-12-1990, Slovenia bỏ phiếu để vùng Tây bắc Cộng hoà Nam Tư trở thành một quốc gia độc lập.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:45 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 694</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:48:51 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=28</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 15 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=20</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass37E259C60580433BB9DD9F543C4DCDAA><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nguyễn Quang Bích là nhà thơ, nhà yêu nước, sinh nǎm 1869, đỗ đình nguyên hoàng giáp, làm chi phủ tỉnh Hưng Hoá. Khi giặc Pháp đánh đến vùng này, vì giữ không nổi, ông đã rút về Cẩm Khê (Phú Thọ), lập cǎn cứ kháng chiến, đánh lui nhiều đợt tấn công của giặc trong hai nǎm 1884-1885. Sau đó, ông lại xây dựng cǎn cứ ở Nghĩa Lộ để chiến đấu với giặc lâu dài. Nghĩa quân của ông bao gồm người Kinh và các dân tộc ít người ở vùng Tây Bắc.<br>
    Nguyễn Quang Bích còn để lại Ngư Phong thi tập, sáng tác trong những nǎm ông lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp (1884-1885).</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân sinh ngày 15-12-1906 ở Hưng Yên và mất trên đường tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tháng 6-1954.<br>
    Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khoá II (1926-1931) và dạy ở trường này nǎm 1939-1940. Sau Cách mạng tháng Tám, ông tích cực phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong nghệ thuật, ông có nhiều trǎn trở, Những tranh: &quot;Thiếu nữ bên hoa Huệ&quot;, &quot;Thiếu nữ bên hoa sen&quot; vẽ trong thời kỳ đầu thể hiện ấn tượng hiện thực của ông. Sau này ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Bác Hồ ở Phủ chủ tịch, Xưởng quân giới, Dừng chân bên đồi, Hai chiến sĩ, Nữ cứu thương v.v... đậm đà sức sống, làm thay đổi sáng tác của ông.<br>
    Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân là người có công đầu trong sử dụng sơn dầu vẽ tranh Việt Nam.<br>
    Nǎm 1996 ông được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986 tại thủ đô Hà nội.<br>
    Dự đại hội có 1.129 đại biểu thay mặt cho hơn 1 triệu 800 nghìn đảng viên trong cả nước, và 37 đại biểu các đảng anh em trên thế giới.<br>
    Đại hội đã vạch ra phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 nǎm (từ 1986 đến 1990), đề ra ba chương trình kinh tế lớn về: Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Đại hội VI của Đảng đã đánh dấu bước chuyển biến quan trọng đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.<br>
    Ban Chấp hành Trung ương mới do Đại hội bầu ra gồm có 124 Uỷ viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Vǎn Linh được bầu làm Tổng Bí thư.<br>
    Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Vǎn Đồng và Lê Đức Thọ được cử làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 15-12-1972, Việt Nam và và Tunisia thiết lập mối quan hệ ngoại giao ở mức Đại sứ.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 15-12-1998 tại Hà Nội diễn ra cuộc gặp cấp cao ASEAN VI.</li>
</ul>
</div>
<p> </p>
<p>Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">L.L Damenhôp, nhà vǎn hoá Ba Lan, tác giả ngôn ngữ quốc tế Expêrantô, sinh ngày 15-12-1859. Ở thành phố Bialittôc (Ba Lan), nạn phân biệt giữa người Nga, Ba Lan, Do Thái... làm cậu học sinh Damenhốp ngày đêm suy nghĩ rất nhiều về một thứ tiếng môi giới hay thống nhất giữa các dân tộc mà nhiều nhà vǎn hoá thế giới từng mơ ước.<br>
    Sau 10 nǎm tìm tòi, nghiên cứu, nǎm 1887 ông xuất bản cuốn sách đầu tiên về quốc tế ngữ.<br>
    Quôc tế ngữ Expêrantô được cấu tạo một cách khoa học và hợp lý, kết tinh nhiều ngôn ngữ cǎn bản châu Âu, vǎn phạm đơn giản, dễ dàng, dễ học gấp 5-10 lần so với tiếng dân tộc khác.<br>
    Quốc tế ngữ đến nay được sử dụng trên 100 nước trong giao dịch hàng ngày: nói, viết, dịch, sáng tác, vǎn học, nghệ thuật, du lịch, ngoại thương, điện ảnh, sân khấu, thể thao...<br>
    Nǎm 1954, UNESCO đã xác nhận những thành tích mà Expêrantô đạt được trong việc trao đổi vǎn hoá quốc tế, làm cho các dân tộc hiểu biết lẫn nhau. Hội quốc tế ngữ bảo vệ hoà bình của Việt Nam thành lập 1956, đoàn kết chặt chẽ với các Hội quốc tế ngữ trên thế giới vì độc lập, tự do, hoà bình và hữu nghị các dân tộc.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Anphôngxơ Đôđê (Alphonse Daudet) sinh nǎm 1840, mất ngày 15-12-1897.<br>
    Ông là nhà vǎn hiện thực và nhân đạo chủ nghĩa nổi tiếng của nước Pháp.<br>
    Những tác phẩm chính của ông gồm có: Những bức thư viết từ cối xay gió, Những cuộc phưu lưu kỳ diệu của Táctaranh ở Taraxcông, Những ông vua lưu đày, Người bất tử.<br>
    Tác phẩm của Anphôngxơ Đôđê thấm đượm một tinh thần nhân đạo sâu xa, gây xúc động nhẹ nhàng, một chất thơ trong sáng, lòng yêu đời, đầy niềm tin vào con người bình thường và can đảm.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 15-12-1992, Chính phủ El Salvado và nhà lãnh đạo quân phiến loạn chính thức tuyên bố kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 12 nǎm.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày này năm 1995, các quốc gia Đông Nam Á ký hiệp ước cấm tàng trữ, sản xuất vũ khí hạt nhân và thành lập khu vực phi hạt nhân từ Myanmar và Việt Nam ở phía Bắc đến Inđônêxia ở phía Nam.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Liên minh châu Âu cho ra đời đồng Euro vào ngày này năm 1995.</li>
</ul>
</div>
<p> </p></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:25 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 727</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:28:21 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=20</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 21 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=26</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass27716AFC3EEC48629C229B09664DF741><p>Ngày 21-12-1941 trên báo Độc Lập số 113, đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết bài &quot;Thế giới đại chiến và phận sự dân ta, đăng trên báo Việt Nam độc lập&quot;.</p>
<p>Sau khi phân tích diễn biến của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai16, Người nêu câu hỏi: “Thế thì dân ta nên làm sao để tránh khỏi cái nạn ấy?” và Người tự trả lời: “Dân ta nên làm 2 việc:</p>
<p style="text-align:justify">1 là - Bất kỳ quân đội nào tới gần vùng mình, dân ta phải làm cách &quot;nhà không vườn trống&quot;... Bao giờ quân đội tới gần làng, trai tráng sẽ tránh đi, chớ để cho chúng bắt phu. Chỉ bao giờ Việt Minh có lệnh giúp cho quân đội nào thì dân ta sẽ giúp quân đội ấy.</p>
<p style="text-align:justify">2 là - Dân ta phải mau mau tổ chức lại. Nông dân phải vào &quot;Nông dân Cứu quốc hội”. Thanh niên phải vào &quot;Thanh niên Cứu quốc hội&quot;. Phụ nữ vào &quot;Phụ nữ Cứu quốc hội&quot;. Trẻ con vào &quot;Nhi đồng Cứu quốc hội&quot;. Công nhân vào &quot;Công nhân Cứu quốc hội&quot;. Binh lính vào &quot;Binh lính Cứu quốc hội&quot;. Các bậc phú hào văn sĩ vào &quot;Việt Nam Cứu quốc hội&quot;&quot;.</p>
<p style="text-align:justify">Cuối cùng, Người kêu gọi: “Hỡi đồng bào! Cơ hội giải phóng đến rồi, mau mau đoàn kết lại!!!”.</p>

<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 21-12-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thǎm nhà máy điện Yên Phụ và nhà máy điện Bờ Hồ (nay là Công ty điện lực Hà Nội).<br>
    Ở hai nhà máy, Bác Hồ đã thǎm hỏi sức khoẻ, tình hình sinh hoạt, công việc của công nhân, cán bộ. Bác nói:<br>
    &quot;Bác thay mặt Chính phủ khen ngợi và cảm ơn các cô, các chú. Bây giờ nhà máy thuộc về các cô, các chú, tất cả các cô, các chú phải đoàn kết chặt chẽ hǎng hái thi đua để xứng đáng là người chủ của nhà máy&quot;.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Từ ngày 21 đến ngày 26-12-1965 đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12. Hội nghị đã định ra nhiệm vụ, chủ trương, phương châm thích hợp với tình hình mới, động viên cả nước kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ<br>
    Hội nghị đề ra nhiệm vụ: &quot;Động viên lực lượng của cả nước kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất cứ tình huống nào để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước...&quot;<br>
    Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 là một vǎn kiện lịch sử quan trọng về lý luận cũng như thực tiễn trong cuộc đấu tranh Cách mạng của nhân dân ta chống đế quốc Mỹ.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 21-12-1972. Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà ra &quot;Tuyên bố về bước leo thang chiến tranh mới của chính quyền Níchxơn&quot; với quy mô và mức độ tàn phá chưa từng thấy và vạch trần thủ đoạn lật lọng xảo quyệt của chính phủ Mỹ không chịu ký Hiệp định &quot;chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Việt Nam&quot; như đã thoả thuận.</li>
</ul>
</div>
</div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:30 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 678</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:45:31 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=26</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 8 tháng 6</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=37</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass2C087238E1924C7BBF27847E913B3323><div class=ExternalClass386C5B3FE6664CB7B9CF1727080321BA>
<ul>
    <li>Theo chủ trương của Trung ương Đảng, ngày 8-6-1945, nhân dân Đông Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương đã nổi dậy đánh chiếm các đồn Đông Triều, Chí Linh, Mạo Khê, Tràng Bạch, lập ra &quot;Đệ tứ chiến khu&quot;, tức chiến khu Trần Hưng Đạo. Với các Uỷ ban nhân dân cách mạng và đội du kích chống Nhật.<br>
    Chiến khu Trần Hưng Đạo nằm trong vùng giàu có về mỏ, có nhiều công nhân tập trung, có truyền thống cách mạng và có một vị trí quan trọng ở vùng đông Bắc Bộ.<br>
    Chính vì vậy, ngay sau khi nổ ra khởi nghĩa, giặc Nhật liên tiếp nmở các cuộc càn quét vào chiến khu. Nhưng chúng đều bị quân và dân ta giáng trả mãnh liệt. Ưu điểm của các trận đánh là biết dựa vào cao trào cách mạng cả nước, biết kết hợp chặt chẽ tác chiến với các công tác vận động binh lính địch. Lực lượng vũ trang và quần chúng đã giành chính quyền tại nhiều địa phương ở Hải Dương và Quảng Yên.</li>
    <li style="text-align:justify;margin:2.55pt 0cm;color:black"><span style="font-size:10pt">8-6-1967 Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra &quot;Tuyên bố công nhận biên giới hiện tại của Vương quốc Cǎmpuchia&quot;. Bản tuyên bố viết: &quot;Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà trịnh trọng tuyên bố: <br>
    1. Công nhận và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Cǎmpuchia trong biên giới hiện tại <br>
    2. Hoàn toàn tán thành tuyên bố ngày 31 tháng 5 nǎm 1967 của Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam công nhận biên giới hiện tại giữa miền Nam Việt Nam và Cǎmphuchia. </span></li>
    <li style="text-align:justify;margin:2.55pt 0cm;color:black"><span style="font-size:10pt">Ngày 8-6-1969, do những thất bại trên chiến trường và chịu sức ép của phong trào phản chiến ở Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Nichơn tuyên bố đợt rút quân đầu tiên 25.000 lính Mỹ khỏi Việt Nam. Đợt thứ hai là 35.000 lính vào tháng 8-1969. </span></li>
    <li style="text-align:justify;margin:2.55pt 0cm;color:black"><span style="font-size:10pt">Nhạc sĩ, giáo sư Lưu Hữu Phước, còn có tên là Huỳnh Minh Siêng sinh nǎm 1921, quê ở tỉnh Cần Thơ.<br>
    Ông đã sáng tác ca khúc từ trước Cách mạng Tháng Tám, là tác giả của hàng trǎm bài hát, trong đó có nhiều bài nổi tiếng, ghi lại những chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc như: Bạch Đằng Giang, Hội nghị Diên Hồng, Hồn tử sĩ, Lên đàng, Tiếng gọi thanh niên, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Giờ hành động, Giải phóng miền Nam, Tiến về Sài Gòn.<br>
    Với tài nǎng và những cống hiến to lớn của mình, ông được tín nhiệm giao gánh vác các trọng trách: Phó Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam khoá 2, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Âm nhạc, Chủ tịch Hội đồng âm nhạc Quốc gia, Bộ trưởng Thông tin - vǎn hoá của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.<br>
    Nhạc sĩ, giáo sư Lưu Hữu Phước qua đời ngày 8-6-1989. </span></li>
</ul>
<div><b><u><span style="font-size:10pt">Sự kiện ng</span></u></b><b><u><span style="font-size:10pt">oài</span></u></b><b><u><span style="font-size:10pt">nước:</span></u></b></div>
<ul type=disc style="margin-top:0cm">
    <li style="text-align:justify;margin:2.55pt 0cm;color:black"><span style="font-size:10pt">Rôbe Suman sinh ở thành phố Xvican ngày 8-6-1810, thuộc tiểu vương Xắcxôni, trong một gia đình khá giả có cửa hiệu in sách.<br>
    Từ 7 tuổi, Suman đã có sáng tác đầu tay và thường được dùng trong các buổi hoà tấu ở gia đình. Trong một thời gian dài, Suman biểu diễn đàn Pianô. Ông trở thành nhà soạn nhạc thiên tài và là một trong người tiêu biểu nhất của lĩnh vực thấm mỹ âm nhạc của Đức và thế giới.<br>
    Rôbe Suman mất ngày 29-7-1856, để lại nhiều tác phẩm đủ các loại hình liên khúc cho pianô, giao hưởng, công xéctô, Ôratôrioo, Ôpêra, và nổi bật hơn cả là những tác phẩm cho đàn phím. </span></li>
    <li style="text-align:justify;margin:2.55pt 0cm;color:black"><span style="font-size:10pt">Ngày 8-6-1988, Ngoại trưởng Liên Xô Eduard Shevardnadze tuyên bố trước Liên hiệp quốc rằng Liên Xô sẵn sàng ngừng vĩnh viễn các vụ thử vũ khí hạt nhân nếu như Mỹ cũng đồng ý làm như vậy. </span></li>
    <li style="text-align:justify;margin:2.55pt 0cm;color:black"><span style="font-size:10pt">Ngày này năm 1992, các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janero, Brazil thông qua việc thành lập một cơ chế mới của Liên hiệp quốc nhằm giám sát việc tuân thủ các hiệp ước về môi trường.</span></li>
</ul>
<div><b><i><span style="font-size:10pt">Theo dongphu.gov.vn</span></i></b></div>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 08/06/2011 9:35 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 973</div>
]]></description>
      <author>LTDUNG</author>
      <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 02:20:22 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=37</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 25 tháng 12: Lễ Giáng sinh</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=30</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassF5BCDA58C2BA41C3A30957FB642C943F><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhà thờ lớn Hà Nội được xây dựng trên khu đất cao, vốn là chân tháp Báo Thiên của Thǎng Long xưa có từ giữa thế kỷ XI.<br>
    Vào dịp lễ giáng sinh 25-12-1887, các tín đồ Đạo thiên chúa đã tổ chức khánh thành nhà thờ lớn Hà Nội.<br>
    Nhà thờ này thiết kế theo kiểu kiến trúc Gôtích rất thịnh hành trong thế kỷ XII và thời Phục hưng ở châu Âu. Hai gác chuông hai bên cao 30 mét với những trụ đá to nặng ở 4 góc. Trên đỉnh nhà thờ là cây thánh giá bằng đá.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Từ ngày 25 đến ngày 30-12-1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Đảng xã hội Pháp. Tại Đại hội, đồng chí đã bỏ phiếu tán thành việc Đảng xã hội Pháp gia nhập Quốc tế 3. Đảng xã hội Pháp được xây dựng thành một Đảng mác xít. Đồng chí đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh giá một bước ngoặt lớn trong hoạt động chính trị của Người, đi từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống đến chủ nghĩa Mác-Lênin theo con đường cách mạng vô sản.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Từ ngày 25-12-1950 đến 17-1-1951, Bộ tổng tư lệnh QĐNDVN sử dụng đại đoàn 308, đại đoàn 312, nǎm trung đoàn cùng lực lượng vũ trang địa phương mở chiến dịch Trung du (còn gọi là chiến dịch Trần Hưng Đạo) nhằm tiêu diệt lực lượng địch, phát triển chiến tranh du kích, giữ vững thế chủ động chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ.<br>
    Sau gần một tháng chiến đấu, ta đã tiêu diệt và làm bị thương 5.000 tên địch, diệt 30 vị trí, 40 tháp canh, thu nhiều vũ khí, giải phóng một số vùng ở Vĩnh Yên, Phúc Yên, mở rộng vùng tự do từ Hải Ninh đến sát Tiên Yên, Móng Cái.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 25-12-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Sở Vận tải trực thuộc Bộ Giao thông công chính. Ngày này được coi là ngày thành lập ngành vận tải ô tô Việt Nam.<br>
    Trong kháng chiến chống Pháp, ngành vận tải ô tô đã tích cực phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ nǎm 1954. Sau đó ngành đã góp phần đắc lực vận chuyển hàng hoá, hành khách, kịp thời chi viện cho miền Nam đánh giặc Mỹ, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ quốc tế với các nước bạn Lào và Campuchia.<br>
    Ngành vận tải ô tô nước ta đã được Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập hạng ba, tuyên dương hai tập thể Anh hùng và 11 Anh hùng lao động.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Hoàng Quốc Việt tên thật là Hạ Bá Cang, sinh nǎm 1905, quê ở tỉnh Bắc Ninh, mất ngày 25-12-1992 tại Hà Nội.<br>
    Ông gia nhập Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội từ nǎm 1928. Nǎm 1930, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam. Nǎm 1941 là Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Nǎm 1951 là Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Nǎm 1960 là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Nǎm 1961 là Chủ tịch Tổng liên đoàn Việt Nam. Nǎm 1977 là Chủ tịch Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.<br>
    Ông Hoàng Quốc Việt là một nhà cách mạng được nhân dân yêu mến và kính trọng.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Hrixtô Bôterơ (Hristo Botere) - nhà thơ, anh hùng dân tộc Bungari, sinh ngày 25-12-1847.<br>
    Di sản thơ ca của ông được coi là đỉnh cao của thơ trữ tình Bungari, có nội dung cách mạng yêu nước, cảm xúc sâu sắc, ngôn ngữ gần với thi ca dân gian. Ông có các bài thơ nổi tiếng như: &quot;Khúc bi tráng&quot;, &quot;Du kích&quot;, &quot;Đấu tranh&quot;...<br>
    Từ nǎm 1875 ông là người lãnh đạo cách mạng dân chủ Bungari. Ngày 17-3-1876, từ Rumani ông dẫn một đội quân vượt sông Đanuýp trở về Bungari tham gia chiến đấu. Ông đã anh dũng hy sinh trong một trận giáp chiến vào ngày 2-5-1876, lúc ông mới 29 tuổi.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">25-12-1991, Tổng Bí thư cuối cùng của Liên bang Nga từ chức. Nước Nga chuyển sang thể chế mới, thể chế cộng hoà.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:50 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 740</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:50:59 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=30</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 28 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=33</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassBEE8331E1D9948FDB25FA10C7688067A><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Phan Đình Phùng sinh nǎm 1844, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, mất ngày 28-12-1895.<br>
    Ông đỗ tiến sĩ và làm quan dưới thời vua Tự Đức.<br>
    Nǎm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, ông đã tập hợp nghĩa quân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cǎn cứ ở vùng rừng núi Hương Sơn, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.<br>
    Cuộc khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo kéo dài gần 10 nǎm, tiêu biểu cho phong trào Vǎn Thân chống Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nguyễn Thượng Hiền, tự là Mai Sơn, người làng Liên Bạt, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây, sinh nǎm 1868, mất nǎm 1925.<br>
    Ông thông minh, 16 tuổi đã đỗ cử nhân, nǎm sau thi Hội, rồi thi Đình và ông đỗ Đình Nguyên. Nǎm 25 tuổi, ông lại thi đỗ Hoàng Giáp. Vì không muốn ra làm quan, nên sau khi đỗ, ông xin triều đình Huế cho về nghỉ ít nǎm. Nhưng sau đó, ông bị điều ra và phải nhận làm một chức học quan ở Ninh Bình, rồi Nam Định.<br>
    Vốn sẵn tấm lòng yêu nước, cǎm thù bọn thực dân nên thời kỳ này ông liên hệ với nhiều sĩ phu yêu nước như các ông Phan Bội Châu, Tǎng Bạt Hổ...và vận động phong trào kháng thuế ở miền Trung nǎm 1908, ông đã bị kết án tử hình cùng với Nguyễn Dữ Hàm, nhưng lúc đó Nguyễn Thượng Hiền đã xuất dương sang Trung Quốc.<br>
    Nǎm Mậu Thân (1908) ông cùng với Phan Bội Châu và các đồng chí khác hoạt động cách mạng nhằm chống thực dân ở nước nhà. Suốt thời kỳ ở nước ngoài, ông đã qua Nhật và Xiêm, vận động và tổ chức phong trào cách mạng và vận động du học sinh sang Nhật, sang Trung Quốc để học tập và hoạt động Cách mạng cho nước nhà.<br>
    Là một nhà thơ, vǎn nổi tiếng, ông đã viết rất nhiều bài nội dung chủ yếu nói về tình cảnh mất nước, cǎm thù giặc, kêu gọi đoàn kết chống giặc...<br>
    Nǎm Ất Sửu (1925), Phan Bội Châu bị mật thám địch bắt và đem về an trí tại Huế. Tin ấy làm cho Nguyễn Thượng Hiền đau xót vô cùng. Vốn đã yếu, ông ngã bệnh nặng và mất ngày 13-11 nǎm Ất Sửu (tính theo dương lịch là ngày 28-12-1925) tại một ngôi chùa ở Hàng Châu - Trung Quốc, thọ 57 tuổi.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Lương Định Của sinh nǎm 1921, quê ở Sóc Trǎng, qua đời ngày 28-12-1975 tại Hà Nội.<br>
    Ông đỗ tiến sĩ nông học ở Nhật Bản. Nǎm 1954, ông cùng gia đình về miền Nam, rồi ra chiến khu và tập kết ra Bắc. <br>
    Ông đã làm việc ở Viện Khảo cứu nông lâm, Trường đại học Nông nghiệp. Viện Lương thực và cây thực phẩm. Là một nhà di truyền học, Lương Định Của đã lai tạo thành công nhiều giống lúa mới cho nǎng suất cao, ngắn ngày, chịu ngập nước và những cây ǎn cây ǎn quả. Bà con nông dân rất quý mến ông, lấy tên ông đặt cho các giống cây mới như: &quot;Lúa ông Của&quot;, &quot;Táo ông Của&quot;, &quot;Cà chua ông Của&quot;...<br>
    Ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 28-12-1989, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá 8 đã thông qua Luật báo chí.<br>
    Nội dung chủ yếu của Luật quy định: Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí; tổ chức báo chí và nhà báo; quản lý Nhà nước về báo chí và xử lý các vi phạm.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Kỹ sư Guxtavơ Épphen (Gustave Fiffel) mất ngày 28-12-1923, hưởng thọ 91 tuổi. Ông sinh nǎm 1832 ở Dijon (Pháp). Là kỹ sư cơ khí, Épphen thực hiện gian hàng triển lãm máy móc trong cuộc đấu xảo thế giới nǎm 1867 về xây cất cầu cống.<br>
    Nǎm 1886 ông đề nghị dựng một cái tháp bằng thép tại Pari. Khi hoàn thành, tháp cao nhất thế giới lúc đó - 300,65 mét đã mang tên ông: tháp Épphen.<br>
    Tháp Épphen bây giờ là biểu tượng của thủ đô Pari.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Xécgây Alếchxanđrơvich Êxênhin (Sergei Alexandrovitsh Esenin) - nhà thơ lớn Nga, sinh ngày 3-10-1895. Từ nǎm 1924 là mốc đánh dấu cao trào sáng tác của ông. Nội dung thơ ca của Êxênhin thấm nhuần tư tưởng xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Các tác phẩm lớn của ông gồm có: &quot;Nước Nga Xô Viết&quot;, &quot;Thơ tứ tuyệt&quot;, &quot;Trường ca Anna Xênhêghina&quot;, &quot;Bài ca về cuộc hành quân vĩ đại&quot;, &quot;Giai điệu Ba Tư&quot;...<br>
    Ông được coi là nhà thơ trữ tình tinh tế và thực sự trở thành tài sản quý giá của nước Nga. Ông tự sát ngày 28-12-1925.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 10:30 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 714</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:32:47 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=33</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 26 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=31</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass260D5D78FE914B789FCCACEE9B9D84C4><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 26-12-1961, Nhà nước đã có quyết định đầu tiên về việc &quot;sinh đẻ có hướng dẫn&quot;<br>
    Tháng 5-1997, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 26-12 hàng nǎm làm ngày &quot;Dân số Việt Nam&quot; nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 26-12-1963, Nhà máy điện Thái Nguyên, một trong những hệ thống quan trọng của khu liên hiệp gang thép Thái Nguyên được khánh thành.<br>
    Đây là nhà máy hoàn toàn cơ khí hoá, đốt lò bằng than phun, gồm 42 công trình lớn nhỏ. Công suất của nhà máy này là 24.000 kilôoát cung cấp điện cho khu gang thép, mỏ sắt Trại Cau và thành phố Thái Nguyên</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 26-12-1971, quân và dân các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình cảnh giác cao, đã bắn rơi 5 máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái. Trong số này có chiếc máy bay Mỹ thứ 100 do quân dân Hàm Rồng bắn rơi. Máy bay Mỹ đã đánh phá cầu Hàm Rồng hơn 500 trận, trút xuống đây hơn 7 vạn tấn bom đạn. Nhưng cầu Hàm Rồng vẫn hiên ngang vắt qua dòng sông Mã để các đoàn xe của ta đi qua, chi viện cho miền Nam tiền tuyến lớn.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 26-12-1972. Mỹ huy động 52 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh khu vực Đông Anh (Hà Nội). Về ban đêm có 105 lần chiếc B52 với 120 lần chiếc máy bay chiến thuật yểm hộ đánh cùng lúc vào 3 khu vực: Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên. Ở Hà Nội, máy bay B52 huỷ diệt phố Khâm Thiên làm 473 người chết và bị thương, phá huỷ và làm hỏng nặng gần 2.000 ngôi nhà.<br>
    Quân và dân ta anh dũng chiến đấu bắn rơi 10 máy bay Mỹ trong đó có 8 chiếc B52 (4 chiếc B52 rơi tại chỗ). <br>
    Hành động của Mỹ khi dùng B52 đánh vào khu dân cư là một tội ác dã man nhất, tàn bạo nhất, nhưng cũng cho thấy khả nǎng về sức mạnh của không lực Hoa Kỳ đã sụp đổ.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Alegiô Capơnti (Alejo Carpentie) - nhà vǎn lớn Cuba và châu Mỹ Latinh - sinh ngày 26-12-1904, ở thủ đô Lahabana.<br>
    Ông theo học âm nhạc và kiến trúc, tham gia làm báo từ nǎm 18 tuổi. Vì ký tên vào bản tuyên bố chống chế độ độc tài nên ông bị bắt giam. Khi được tự do, ông xin cư trú tại Pari. Các tác phẩm chính của ông là các tiểu thuyết &quot;Những dấu ấn đã mất&quot; (1953), &quot;Thế kỷ ánh sáng&quot; (1962), &quot;Luận về phương pháp&quot; (1973), và một số công trình khảo cứu &quot;Âm nhạc Cuba&quot;(1946)...<br>
    Các tác phẩm của ông thể hiện những sáng tạo tinh thần đặc sắc, gợi mở, đặc trưng cho nền vǎn học Mỹ Latinh hiện đại. Ông là một trong những đại diện ưu tú khơi mở và giới thiệu nền vǎn học Mỹ Latinh với thế giới, đồng thời là người đặt nền móng cho nền vǎn học Mỹ Latinh hiện đại.<br>
    Ông mất nǎm 1890.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 26-12-2004, một trận động đất mạnh nhất trong vòng 40 năm qua với cường độ tới 8,9 độ Rích-te xảy ra ở ngoài khơi đảo Xumatơra (Inđônêxia) đã gây ra những đợt sóng thần hoành hành suốt dọc bờ biển nhiều nước châu Á, làm hơn 230.000 người bị thiệt mạng tại các nước Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan, Malaysia, Maldives, Bangladesh, Myanmar. Hàng chục nghìn người vẫn bị mất tích, trong đó có nhiều khách du lịch. Trận sóng thần này được các chuyên gia đánh giá là thảm hoạ thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử đương đại.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 10:25 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 656</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:27:36 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=31</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 12 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=17</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass3DD33A77D1414C00BED900C556864141><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhà thơ Thanh Tịnh tên thật là Trần Vǎn Ninh, sinh ngày 12-12-1911 quê ở thành phố Huế.<br>
    Trước nǎm 1945, ông sáng tác thành công tập truyện: Quê mẹ (nǎm 1941), Chị và em (nǎm 1942), Ngậm ngải tìm trầm(1943).<br>
    Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông khai sinh ra hình thức tấu nói, rất được phổ biến trong nhân dân.<br>
    Tập truyện thơ Đi từ giữa một mùa sen dài gần 2000 câu kể về thời niên thiếu của Bác Hồ. Tác phẩm viết dưới hình thức kể truyện, mang đậm phong cách dân gian, phù hợp với giọng điệu tâm tình của thơ Thanh Tịnh.<br>
    Nhà văn Thạch Lam nhận xét về tác phẩm của Thanh Tịnh: &quot;Truyện ngắn nào hay đều có chất thơ, và bài thơ nào hay đều có cốt truyện&quot;.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nghệ sĩ Can Trường tên thật là Phạm Hữu Lộc, sinh ngày 12-12-1930 ở tỉnh An Giang, qua đời nǎm 1977, tại thành phố Hồ Chí Minh.<br>
    Trong những nǎm đầu kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ, ông là diễn viên đoàn kịch Cửu Long Giang. Tập kết ra Bắc, ông là diễn viên đoàn kịch nói Nam Bộ. Nghệ sĩ Can Trường đã thể hiện thành công vai kịch xuất sắc như: Lênin trong &quot;Chuông đồng hồ chuông điện Kremlin&quot;, Trương Định trong &quot;Trương Định&quot;, Tám khoẻ trong &quot;Người ven đô&quot;<br>
    Can Trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Cùng với các cuộc biểu tình, tuần hành của đồng bào Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng, Đà Lạt... đòi lật đổ chính phủ Trần Vǎn Hương, ngày 12-12-1964 đông đảo các nhà sư, trong đó có Viện trưởng Viện Tǎng thống giáo hội Phật giáo thống nhất Việt Nam Thích Tinh Khiết tuyệt thực phản đối Mỹ và Chính phủ tay sai Trần Vǎn Hương.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 12-12-1963, Kenya giành được độc lập trong Khối Thịnh vượng chung và ông Jomo Kenyatta làm Thủ tướng. Một nǎm sau đó Kenya trở thành một nước Cộng hoà và ông Jomo Kenyatta lên làm Tổng thống.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày này năm 1969, Hy Lạp tự rút ra khỏi Hội đồng châu Âu trước khi sắp bị buộc phải ra khỏi Hội đồng này do đi theo chế độ quân sự.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">12-12-1992, động đất xảy ra tại một dải đảo nhỏ thuộc tỉnh East Nusa Tenggara, nặng khoảng 6,8 độ rit-te làm 4390 người thiệt mạng.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:20 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 671</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:23:20 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=17</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 30 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=35</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassB2FDAC68A6364C24858719CCC6566795><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 30-12-1922, theo nguyện vọng và vì tình đoàn kết hữu nghị, cũng như sự gắn bó lâu đời giữa các dân tộc, nhằm bảo đảm xây dựng một quốc gia chung đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập gồm các nước cộng hoà; Liên bang Nga, Tranxcauxia, Ucraina, Bêlôruxia. Đến nǎm 1941, Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết trở thành đại gia đình gồm 15 nước cộng hoà. Nhà nước Liên Xô đã góp phần xây dựng hệ thống chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Nǎm 1991, Liên Xô tan rã, chấm dứt 69 nǎm tồn tại.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 30-12-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước tại thủ đô Hà Nội.<br>
    Tại đây, Hồ Chủ tịch đã nói:<br>
    &quot;Các cô, các chú được tuyên dương là Anh hùng phải nhận rõ rằng, vinh dự đó là vinh dự chung của tập thể, chứ không chỉ là của riêng từng người. Nếu không có Đảng, không có nhân dân, không có tập thể thì mọi người không trở thành Anh hùng được. Có Anh hùng là vì có tập thể anh hùng, dân tộc anh hùng, Đảng anh hùng&quot;.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Rađiớt Kíplinh (Rudyard Kipling) - nhà viết tiểu thuyết, nhà vǎn Anh, giải thưởng nôbel nǎm 1907, sinh ngày 30-12-1865 tại Ấn Độ.<br>
    Ông vừa viết báo, làm thơ, viết truyện ngắn. Nǎm 23 tuổi đã nổi tiếng với tập thơ đầu tiên &quot;Departmental Ditties&quot;. Ông là bậc thầy về truyện ngắn, nhất là truyện loài vật viết cho thiếu nhi, như &quot;Tập sách rừng rậm&quot;, &quot;Truyện cho trẻ em như thế đấy&quot;, &quot;Phần thưởng và các nàng tiên&quot;. Về tiểu thuyết, nổi tiếng có &quot;Ánh nắng lụi tàn&quot;, &quot;Những thuyền trưởng dũng cảm&quot;, &quot;Kim&quot;.<br>
    Ông mất ngày 17-1-1936.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Rômanh Rôlǎng (Romain Rolland) sinh nǎm 1866 và mất ngày 30-12-1944.<br>
    Ông là nhà vǎn hiện thực, nhà nhân vǎn chủ nghĩa của vǎn học hiện đại Pháp. Ông còn là nhà nghiên cứu âm nhạc.<br>
    Rômanh Rôlǎng có nhiều tác phẩm, nổi tiếng hơn cả là bộ tiểu thuyết &quot;Giǎng Crixtôp&quot; gồm 10 tập. Bộ sách này được dịch ra nhiều thứ tiếng, và ông được giải thưởng Nôbel.<br>
    Suốt cuộc đời mình, Rôlǎng dùng ngòi bút sắc sảo, đầy âm thanh kỳ diệu để đấu tranh cho hạnh phúc loài người, cho giá trị chân chính của con người. Ông thuộc thế hệ những nhà vǎn lớn và tiến bộ của nước Pháp.</li>
</ul>
</div>
<p> </p></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 10:40 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 849</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:44:53 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=35</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 29 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=34</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass51A7BB7A3DD14B5AAFFE1046AA454A42><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 29-12-1964 khánh thành xưởng luyện cốc và xưởng liên kết, hai công trình lớn và những khâu rất quan trọng có tác dụng to lớn về mặt kinh tế trong toàn bộ dây truyền sản xuất liên hợp của khu gang thép Thái Nguyên. Mẻ than cốc đầu tiên đã được ra lò với chất lượng tốt.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Đêm 29-12-1972 diễn ra trận đánh cuối cùng đợt tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của giặc Mỹ vào thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng.<br>
    Như vậy, sau 12 ngày đêm chiến đấu liên tục vô cùng dũng cảm và mưu trí, quân và dân miền Bắc đã chiến thắng vẻ vang, bắn rơi 81 máy bay, có 34 chiếc B52, 5 chiếc F111, tiêu diệt và bắt hàng trǎm giặc lái, bắn cháy 9 tàu chiến. Trong chiến thắng chung đó, quân dân thủ đô Hà Nội đã lập nên một &quot;Điện Biên Phủ trên không&quot; bắn rơi 23 máy bay B52, 2 chiếc F111 và nhiều máy bay phản lực khác, góp phần đập tan &quot;thần tượng B52&quot; của không quân chiến lược Hoa Kỳ và bẻ gẫy âm mưu bè lũ Níchxơn hòng buộc ta trở lại Hội nghị Pari với thế yếu trong cuộc đàm phán.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 29-12-1986, Quốc hội khoá 8 đã thông qua Luật hôn nhân và gia đình<br>
    Luật này quy định: Những nguyên tắc của chế độ hôn nhân và gia đình, việc kết hôn, nghĩa vụ và quyền của vợ chồng, nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con, và việc ly hôn.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Trong phiên họp ngày 29 và 30-12-1921 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng cộng sản Pháp tại thành phố Mácxây, với tư cách tham gia chủ tịch đoàn, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã yêu cầu nghiên cứu và xây dựng một chính sách thuộc địa theo đúng tư tưởng cộng sản chủ nghĩa của Đảng. Để thực hiện việc đó, Người kiến nghị thành lập Ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng; Ban đó sẽ khởi thảo chính sách thuộc địa.<br>
    Vào nǎm 1922, Ban nghiên cứu thuộc địa của Phân bộ Pháp của Quốc tế cộng sản được thành lập. Trụ sở đóng ở số nhà 120, phố Laphayetơ - Pari.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 10:40 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 837</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:41:21 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=34</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 27 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=32</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass2BF1CA9292C5416BA608489EC9DDE77A><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhà vǎn Doãn Kế Thiện sinh ngày 27-12-1891, quê ở huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, mất nǎm 1965.<br>
    Ông đã gắn bó cả tuổi trẻ với sự nghiệp với cố đô Thǎng Long - Hà Nội. Ông còn làm thơ, viết vǎn, viết báo, và là nhà Hà Nội học đầu tiên của Thủ đô.<br>
    Với các bút danh Tú Sơn, Long Thành, Sơn Vân, Sở Bảo, nhà vǎn Doãn Kế Thiện còn để lại nhiều tác phẩm: Hà nội cũ (1943), Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội (1959), Danh nhân Việt Nam, cùng nhiều các bài báo bài thơ, dịch thơ Đường, thơ Tống. Toàn bộ sáng tác của ông toát lên cái nhìn của một nhà nho, một nhân sĩ trí thức đi theo Cách mạng.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 27-12-1996, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt &quot;Tổng thể đô thị khu công nghiệp và cảng bến nước sâu Chân Mây&quot; (ở tỉnh Thừa Thiên - Huế)<br>
    Vịnh này có lợi thế để xây dựng một cảng nước sâu phục vụ cho việc vận chuyển hàng hoá giữa các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Nằm trong cụm cảng vùng trọng điểm miền Trung, cảng Chân Mây còn đóng vai trò điều phối khối lượng hàng hoá chu chuyển thích hợp cho vùng Trung Bộ. Dự án xây dựng khu đô thị khu công nghiệp và cảng bến nước Chân Mây được xem là một đột phá khẩu trong phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên - Huế, đưa tỉnh này vươn lên hoà nhập cùng quá trình phát triển chung của đất nước.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Iôhannét Kêplơ (Johannes Kepler) - Nhà thiên vǎn nổi tiếng Đức, là một trong những người đặt nền móng cho thiên vǎn học hiện đại - sinh ngày 27-12-1571.<br>
    Ông đi sâu nghiên cứu hình học, thiên vǎn học và sáng tác ra một loại sách lịch, trong đó có bàn về chiêm tinh. Ông đã chứng minh được ba định luật quan trọng, sau này mang tên ông, về sự chuyển động của hành tinh. Ông viết các cuốn: &quot;Tân thiên vǎn&quot;, &quot;Sự hoà hợp của vũ trụ&quot;, có giá trị khoa học cao. Ông thiết lập ngành quang hình học, hoàn thiện khoa giải phẫu mắt.<br>
    Ông mất ngày 15-11-1630.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Lu-i Paxtơ (Louis Pasterur) sinh ngày 27-12-1822, qua đời nǎm 1895.<br>
    Là tiến sĩ vật lý và hoá học người Pháp, ông trở nên nổi tiếng khi công bố một báo cáo khoa học về tinh thể học.<br>
    Từ nǎm 1862, ông tập trung nghiên cứu vi sinh vật. Các nghiên cứu của ông về bệnh dại đã gây nên những cuộc bút chiến mạnh mẽ và dẫn tới việc điều chế được vắc xin phòng chống bệnh dại.<br>
    Viện nghiên cứu về vệ sinh dịch tễ ở thủ đô Pari đã được mang tên ông. Từ Viện này, trên khắp châu lục đã hình thành các viện Paster quốc gia. Công lao và cống hiến khoa học của ông giúp cho loài người tránh được một số bệnh nan y.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">27-12-1950, Mỹ và Tây Ban Nha nối lại quan hệ kể từ cuộc nội chiến Tây Ban Nha những nǎm 1930.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 10:25 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 733</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:30:39 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=32</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 24 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=29</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass46E53ECA5A954370A0ACA0E8854FA78C><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Tiến sĩ Phạm Vǎn Nghị sinh ngày 24-12-1805, quê ở làng Tam Đǎng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, mất nǎm 1881. Ông đỗ hoàng giáp nǎm 1838, từng làm quan và dạy học trong nhiều nǎm.<br>
    Nǎm 1858 giặc Pháp đánh chiếm Đà Nẵng. Ông tổ chức đội Nghĩa Dũng vào Nam chiến đấu. Nhưng khi đội quân Nghĩa Dũng vào đến Huế thì vua Tự Đức ra lệnh phải rút về. Ông rút quân về Phong Doanh, lập cǎn cứ ở An Hoà và tổ chức chiến đấu ở Nam Định, Ninh Bình. Phong trào kháng Pháp của Phạm Vǎn Nghị tuy thất bại nhưng đã gây cho địch nhiều tổn thất và thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh giành độc lập.<br>
    Phạm Vǎn Nghị còn sáng tác nhiều thơ mang nặng tình nhân ái và lòng tự cường dân tộc.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Thực hiện chỉ thị &quot;Phải đánh thắng trận đầu&quot; của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 24-12-1944, từ cǎn cứ địa Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã xuất quân. Đến 17 giờ, bằng một trận đánh táo bạo và mưu trí, đơn vị đã tiêu diệt đồn Phai Khắt (đóng tại Cam Lông, Nguyên Bình, Cao Bằng) vào 7 giờ sáng ngày hôm sau, 25-12, lại tiêu diệt tiếp đồn Nà Ngần diệt 2 tên đồn trưởng, bắt sống toàn bộ binh lính, tịch thu nhiều vũ khí quân trang quân dụng. Chiến thắng Phai Khắt - Nà Ngần đã mở đầu cho truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 24-12-1972, Việt Nam ngừng đàm phán với Mỹ, ra điều kiện đàm phán là Mỹ phải ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam.</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Sự kiện ngoài nước:</p>
</div>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ađam Mickiêvíc - nhà thơ lớn, nhà ái quốc của nhân dân Ba Lan. Ông sinh ngày 24-12-1798. Khi còn là sinh viên, ông đã hoạt động, tuyên truyền tư tưởng yêu nước. Nǎm 25 tuổi ông đã in nhiều tập thơ được coi là cương lĩnh hành động cho người Ba Lan đứng lên đấu tranh giành độc lập. Các tác phẩm nổi tiếng của ông có: &quot;Kính dâng mẹ Ba Lan&quot;; &quot; Sách của dân tộc Ba Lan và những người hành hương Ba Lan&quot;; &quot;Ngài Táđêus&quot;... Ông sang Italia, Thổ Nhĩ Kỳ lập các đội quân tình nguyện Ba Lan chống Nga Hoàng.<br>
    Ông mất ngày 26-11-1855.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Giun Prexcốt Giêm (James Prescotl Joule) nhà vật lý lớn nhất người Anh. Ông sinh ngày 24-12-1818. Nǎm 1840 ông khám phá ra hiện tượng bão hoà từ. Sau đó là định lật Giun-Lenxơ đã xác định đơn vị đo chung của nhiệt và công. Nǎm 1853 cùng với Uyliam Thômxơn ông đã khám phá ra hiện tượng chất khi lạnh đi khi giãn nở đoạn nhiệt, còn gọi là hiệu ứng Giun-Thômxơn. Hiện tượng này được áp dụng để hoá lỏng các chất khí.<br>
    Ngoài ra ông còn xác định được nhiệt dung một số chất khí. Ông được coi là người đặt nền móng cho thuyết khí động học.<br>
    Nǎm 1950 ông là thành viên Hội đồng khoa học Hoàng gia Luânđôn. Tên ông được dùng cho đơn vị công, nǎng lượng và nhiệt, được viết tắt là &quot;J&quot;.<br>
    Ông mất, ngày 11-10-1889</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Alêchxǎng Alêchxǎngđờrôvích Phađêép - nhà vǎn Nga, sinh ngày 24-12-1901 tại Kanilin. Nǎm 1918 ông ra nhập Đảng cộng sản bí mật. Nǎm 21 tuổi ông là Chính uỷ lữ đoàn du kích. Trong một trận ấp phiến loạn, ông bị thương. Sau đó, ông vào đại học mỏ và sáng tác vǎn học.<br>
    Nǎm 1923 ông cho ra đời những truyện ngắn đầu tay: &quot;Ngược dòng&quot;, &quot;Nước lũ&quot;. Sau đó là các tác phẩm lý luận: &quot;Trong ba mươi nǎm&quot;, rồi các tiểu thuyết &quot;Chiến bại&quot;, &quot;Người cuối cùng của bộ tộc Uđêghê&quot;, &quot;Đội cận vệ thanh niên&quot;. Các sáng tác của ông nổi bật tư tưởng tính đảng sâu sắc, góp phần hoàn thiện phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa. Ông là Chủ tịch Hội nhà vǎn Liên Xô (cũ), Phó chủ tịch phong trào hoà bình thế giới, Uỷ viên Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô, Đại biểu Xô Viết tối cao Liên Xô. Ông mất ngày 13-5-1956.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nǎm 1949, tại nhà ga Xanh Pie đê Co, quận Tua, phía tây nước Pháp, chị Raymông Điêng, đoàn viên Thanh niên cộng hoà Pháp (do Đảng cộng sản Pháp lãnh đạo) đã vận động nhiều người chặn đoàn xe chở vũ khí sang Việt Nam. Khi đoàn tàu vào nhà ga này, chị nằm xoài xuống, vắt ngang thân mình qua đường sắt. Đoàn tàu phải dừng lại.<br>
    Chị Raymông Điêng bị bắt. Toà án quân sự kết án chị một nǎm tù. Nhân dân khắp nước Pháp hưởng ứng hành động của chị và đấu tranh đòi thả chị. Ngày 24-12-1950 chị Raymông Điêng được trả tự do trước khi hết hạn tù.<br>
    Raymông Điêng cũng như Hǎngri Mactanh, người lính thuỷ đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, đã trở thành những cái tên thân thiết với nhân dân Việt Nam.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Lu-i Aragông (Louis Aragon) nhà vǎn, nhà thơ, nhà phê bình vǎn học Pháp. Ông sinh ngày 3-10-1897. Nǎm 1921 ông gia nhập Đảng cộng sản Pháp. Ông đã góp phần xây dựng nền vǎn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Pháp bằng một loạt tác phẩm như: Mặt trận đỏ, Hoan hô Uran, Những người cộng sản, Nát lòng, Một trǎm ngày. Nǎm 60 tuổi, ông được nhận giải thưởng hoà bình quốc tế mang tên Lênin và nǎm 75 tuổi được Nhà nước Liên Xô tặng huân chương Cách mạng Tháng Mười. Ông mất ngày 24-12-1982 thọ 85 tuổi</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:45 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 676</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:49:53 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=29</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 22 tháng 12: Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=27</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass6884EB742F4B4BB4A8A62BF9C88F5E36><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhà vǎn Chu Vǎn tên thật là Nguyễn Vǎn Chử, sinh ngày 22-12-1922, quê ở Thái Bình. <br>
    Từ nǎm 1950, ông phụ trách toà soạn báo Cứu Quốc - Liên khu III. Từ nǎm 1958 là Trưởng ty Vǎn hoá tỉnh Nam Định, sau đó ông phụ trách Hội vǎn nghệ tỉnh Hà Nam Ninh.<br>
    Chu Vǎn thật sự khẳng định tài nǎng của mình bằng tiểu thuyết &quot;Bão biển&quot; (xuất bản nǎm 1969) viết về một vùng nông thôn công giáo ven biển miền đồng bằng Bắc Bộ trong những nǎm bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội.<br>
    Chu Vǎn có một bút pháp hiện thực chặt chẽ, vừa có thể khắc hoạ bức tranh xã hội, vừa đi xâu vào những số phận cá nhân và những tính cách nhân vật.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh: &quot;Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền..., đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc...&quot;<br>
    Ngày 22-12-1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ Cao-Bắc-Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 22-12-1946 Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị toàn dân kháng chiến. Bản chỉ thị vạch rõ: đánh phản động và thực dân Pháp xâm lược giành độc lập, thống nhất; đoàn kết chặt chẽ toàn dân, thực hiện toàn dân kháng chiến, đoàn kết với Miên, Lào và thân thiện với các dân tộc yêu chuộng tự do hoà bình, liên hiệp với nhân dân Pháp chống phản động thực dân Pháp.<br>
    Tiếp đó, đồng chí Trường Chinh đã viết một loại bài: &quot;Kháng chiến nhất định thắng lợi&quot;, giải thích đường lối kháng chiến của Đảng đǎng trên báo Sự Thật, sau xuất bản thành tác phẩm &quot;Kháng chiến nhất định thắng lợi&quot;.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam ở đường Điện Biên Phủ, Hà Nội thành lập ngày 22-12-1959. Tại đây trưng bày có hệ thống và khái quát quá trình xây dựng, trưởng thành trong chiến đấu của lực lượng vũ trang Việt Nam từ nǎm 1930 cho đến nay.<br>
    Các phòng trưng bày gồm các phần:<br>
    - Quá trình hình thành lực lượng vũ trang cách mạng (từ 1930-1945) và cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954). <br>
    - Lực lượng vũ trang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (từ 1955 đến 1975).<br>
    - Lực lượng vũ trang cùng nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ 1976 đến nay).</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 22-12-1964 ngành đường sắt nước ta hoàn thành việc đóng mới đầu máy xe lửa kiểu Tự Lực, mang tên Nguyễn Vǎn Trỗi.<br>
    Đây là chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên do cán bộ, công nhân nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) và Tổng cục Đường sắt thiết kế, chế tạo với sự giúp đỡ của nhiều xí nghiệp và cơ quan các ngành khác.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 22-12-1988, Tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, Nam Phi, Cuba và Angola ký hiệp định đem lại nền độc lập cho Namibia, vốn là thuộc địa trước đây của Đức trong thế chiến I.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:45 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 698</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:47:44 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=27</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 20 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=25</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassF9F6BAF9DC5644AB8D270CC36A171997><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nguyễn Tri Phương, Đại thần triều Nguyễn, Tổng đốc thành Hà Nội, quê ở tỉnh Thừa Thiên.<br>
    Ngày 19-11-1873, quan Pháp đanh úp thành Hà Nội, ông bị trọng thương, được lính pháp cứu chữa nhưng khảng khái từ chối và nói rằng: &quot;Bây giờ nếu ta chỉ gắng lay lắt mà sống, sao bằng thung dung chết vì việc nghĩa&quot;.<br>
    Sau đó ông tuyệt thực gần một tháng và mất vào 20-12-1873, thọ 73 tuổi.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ông Đỗ Ngọc Du sinh ngày 20-12-1907 tại thị xã Hải Dương, quê chính ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.<br>
    Sau khi được kết nạp vào Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội (nǎm 1926) ở Quảng Châu, ông trở về nước hoạt động, tham gia sáng lập Đông Dương cộng sản Đảng, được bầu làm Bí thư xứ uỷ Bắc Kỳ kiêm Bí thư Thành uỷ Hà Nội (nǎm 1929)<br>
    Sau ngày hợp nhất Đảng (3-2-1930) ông được Đảng cử sang liên hệ với Đảng cộng sản Trung Quốc và hoạt động phong trào Việt kiều yêu ước ở Thượng Hải.<br>
    Tháng 6-1931 thực dân Pháp bắt ông Đỗ Ngọc Du ở Thượng Hải và đưa về Việt Nam, lưu đày ở Sơn La, Côn Đảo, nǎm 1936 ông được thả tự do. Những nǎm tháng tù đày, ông bị bệnh lao quá nặng nên mất tháng 1-1938.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhà vǎn Phan Tứ, tên thật là Lê Khâm, sinh ngày 20-12-1930, quê ở tỉnh Quảng Nam, qua đời nǎm 1995.<br>
    Nǎm 1950 ông nhập ngũ, từng ở chiến trường Hạ Lào. Nǎm 1954 ông tập kết ra Bắc. Nǎm 1961 trở về Nam, ông công tác Tuyên huấn ở Liên khu V.<br>
    Phan Tứ viết nhiều thể loại, nhưng chủ yếu là tiểu thuyết. Các tác phẩm có tiếng: Bên kia biên giới, Trước giờ nổ súng, Về làng, Trại ST 18. Thành công hơn cả hai tập tiểu thuyết: Gia đình má Bảy (nǎm 1968), Mẫn và tôi (nǎm 1972).</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Hồi 8 giờ tối ngày 19-12-1960, tại một vùng giải phóng miền Đông Nam Bộ, đại biểu các giai cấp, các Đảng phái các tôn giáo, các dân tộc toàn miền Nam đã họp Đại hội để thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Một giờ sáng ngày 20-12, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã long trọng tuyên bố thành lập. Mặt trận công bố chương trình hoạt động gồm 10 điểm, mà nội dung cơ bản là đánh đổ chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ và chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, nhằm xây dựng một miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hoà bình thống nhất nước nhà.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 20-12-1963, khánh thành lò cao số 1 khu gang thép Thái Nguyên. Trong phong trào thi đua hướng về miền Nam thân yêu, cán bộ và công nhân khu gang thép Thái Nguyên đã dũng cảm vượt khó khǎn, hoàn thành lò cao số 1 trước thời hạn, lấy thành tích chào mừng ngày thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 20-12-1991, Hội nghị Alma Ata tuyên bố thành lập Cộng đồng các quốc gia có chủ quyền (SNG). Có nguyên thủ 11 nước cộng hoà thuộc Liên Xô tham dự gồm: Âudơbekixtan, Ucraina, Agiécbaidan, Bêlorútxia, Agiécbaidan, Acmênia, Cadắcxtan, Kiếcghidixtan, Mônđavia, Tuốcmenixtan, Tadikixtan và Gruzia tham gia với tư cách quan sát viên, Liên bang Xô Viết chấm dứt hoạt động (1922-1991) từ đó.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:30 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 663</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:33:42 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=25</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 18 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=23</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass1678B9EB08874F68ACC04594CDA10A5E><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhà vǎn, nhà soạn kịch Vi Huyền Đắc sinh ngày 18-12-1899 quê ở Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh). Mất nǎm 1976 tại Hà Nội.<br>
    Vi Huyền Đắc viết tới 20 vở kịch. Trước nǎm 1945 là thời kỳ viết sung sức nhất của ông. Nhiều vở kịch có giá trị như: Uyên ương, Hoàng Mộng Điệp, Kim tiền, Ông Ký Cóp, Thành Cát Tư Hãn, Từ Hy thái hậu.<br>
    Ông là một trong vài nhà viết kịch có tên tuổi trong thời kỳ hình thành nền kịch nói Việt Nam.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 18-12-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện với học sinh các trường trung học Chu Vǎn An, Nguyễn Trãi, Trưng Vương (Hà Nội).<br>
    Bác Hồ cǎn dặn: Các học sinh phải học để xứng đáng là người chủ nước nhà. Nhiệm vụ của thanh niên là học tập để: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu khoa học, yêu lao động, yêu đạo đức. Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh. Học phải đi đôi với hành, phải thi đua giữa các trường, các lớp.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Để thực hiện âm mưu gây sức ép buộc Hà Nội phải trở lại Hội nghị Pari, chính quyền Níchxơn điên cuồng mở cuộc tập kích chiến lược bằng B52 và nhiều loại máy bay khác vào thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng vào đêm 18-12-1972.<br>
    Chúng đã tập trung một nửa lực lượng không quân chiến lược và hầu hết lực lượng không quân chiến thuật mà chúng có ở Đông Nam Á để tiến hành cuộc tập kích này. Nhưng quân và dân ta cảnh giác cao, chiến đấu giỏi, đã thắng trận đầu hết sức giòn giã, bắn rơi 7 máy bay Mỹ trong đó có 3 chiếc B52 và 1 chiếc F111, bắt sống nhiều giặc lái.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 18-12-1974, Bộ Chính trị Trung ương Đảng lao động Việt Nam họp hội nghị mở rộng. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các chiến trường, các đồng chí trong quân uỷ Trung ương và đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách tác chiến. Nghị quyết của hội nghị nói rõ: &quot;Động viên nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ở hai miền trong thời gian 1975-1976&quot;. Bộ Chính trị đưa ra phương án cực kỳ quan trọng là: Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong nǎm 1975.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá VI. Hiến pháp của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua vào 15 giờ 25 phút ngày 18-12-1980.<br>
    Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 12 chương, 147 điều. Là sự kế thừa và phát triển các hiến pháp 1946 và 1959 trong điều kiện mới, Hiến pháp tổng kết và xác định những thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, bảo đảm bước phát triển rực rỡ trong thời gian tới. Là luật cơ bản của Nhà nước, Hiến pháp quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quyền nghĩa vụ cơ bản của công nhân, cơ cấu tổ chức nguyên tắc hoạt động của các cơ quan Nhà nước.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhà thơ Xuân Diệu sinh 1916, quê ở Hà Tĩnh, qua đời ngày 18-12-1985 ở Hà Nội.<br>
    Ông nổi tiếng là một nhà thơ tài nǎng trong phong trào Thơ Mới, từ khi xuất bản tập &quot;Thơ Thơ&quot; (nǎm 1938) và tập &quot;Phấn thông vàng&quot;(1939).<br>
    Ông đã đóng góp cho nền vǎn học nước nhà một khối lượng sáng tác to lớn: 13 tập thơ, 5 tập bút ký, 16 tập nghiên cứu phê bình vǎn học, 6 tác phẩm dịch thơ nước ngoài.<br>
    Ở mặt nào, tác phẩm của ông cũng in đậm hình ảnh một Xuân Diệu - nhà thơ của mùa xuân và tuổi trẻ, luôn luôn sôi nổi tình yêu, dạt dào tình đời.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 18-12-1984, Hoàng thân Xuphanuvông, Chủ tịch nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ký quyết định tặng thưởng Huân chương Sao vàng quốc gia Lào cho quân đội nhân dân Việt Nam, vì những đóng góp to lớn đối với Cách mạng Lào và góp phần thắt chặt mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:30 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 682</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:31:19 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=23</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 17 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=22</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClassB4F5B5E4426546EAB945AB52D6C71B35><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Thiền sư Mãn Giác, tên thật là Lý Trường, sinh nǎm 1052, viên tịch ngày 17-12-1096.<br>
    Thông hiểu cả Nho giáo và Phật giáo nên lúc 20 tuổi ông đã được chọn vào cung dạy Hoàng tử. Ít lâu sau, ông đi tu được sư Quảng Trí truyền tâm ấn, nối truyền thế hệ thứ 8 dòng thiền Quan Bích, có nhiều học trò theo học.<br>
    Vua Lý Nhân Tông và Hoàng hậu rất trọng đãi ông, cho xây cất một ngôi chùa để ông trụ trì, thường gọi ông là Trưởng lão, hay mời đến hỏi han giáo lý và bàn việc nước.<br>
    Thiền sư Mãn Giác còn để lại một bài kệ nổi tiếng có tên là &quot;Cáo tật thị chúng&quot; được dịch ra quốc âm như sau:<br>
    &quot;Xuân ruổi trǎm hoa rụng<br>
    Xuân tới trǎm hoa cười<br>
    Trước mặt, việc đi mãi<br>
    Trên đầu già đến rồi!<br>
    Đừng tưởng xuân tàn, hoa rụng hết<br>
    Đêm qua sân trước một nhành mai&quot;.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhà yêu nước Trần Xuân Soạn, sinh nǎm 1849, quê ở Thanh Hoá.<br>
    Nǎm 1885, kinh thành Huế thất thủ, ông cùng Đại thần Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra Hà Tĩnh, rồi về Thanh Hoá chỉ đạo kháng chiến.<br>
    Khi nghĩa quân suy yếu, ông sang Trung Quốc, tìm gặp Tôn Thất Thuyết ở Long Châu nhằm tổ chức các toán quân về hoạt động ở biên giới.<br>
    Ông mất ở Long Châu ngày 17-12-1923.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Từ 7h đến 12h ngày 17-12-1946, máy bay thám thính Pháp bay dò xét bầu trời thành phố Hà Nội.<br>
    Vào lúc 10h, chúng đem xe ủi đất và cần trục tới phá các ụ chiến đấu của anh em tự vệ phố Lò Đúc. Cùng lúc đó, lính Pháp đến phố Hàng Bún phá các ụ chiến đấu của anh em tự vệ và bắn xả vào đồng bào ta.<br>
    Đến 15h, lính pháp ở trong thành nã đại bác vào phố Hàng Bún, Yên Ninh làm sập những dẫy nhà, hàng trǎm người bị giết hại.<br>
    Đây là hành động khiêu khích man rợ nhất của quân Pháp ở Hà Nội trong đợt khiêu khích của chúng.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Thiếu tướng, giáo sư, bác sĩ Đỗ Xuân Hợp sinh nǎm 1906 tại Hà Nội và qua đời ngày 17-12-1985.<br>
    Nǎm 26 tuổi ông đã là trợ lý giảng dạy bộ môn giải phẫu trường Đại học Y khoa Hà Nội.<br>
    Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, bác sĩ Đỗ Xuân Hợp đã có nhiều đóng góp cho ngành quân y, từ cấp cứu chiến thương, điều trị thương binh, phụ trách bệnh viện đến tổ chức đào tạo cán bộ.<br>
    Ông đã viết nhiều sách và có nhiều công trình nghiên cứu về y học. Nổi bật nhất là bộ sách giáo khoa về giải phẫu học (gồm 4 tập) có giá trị lớn cả về thực tiễn mà ông đã biên soạn trong gần 20 nǎm.<br>
    Giáo sư Đỗ Xuân Hợp được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, và được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Hǎmphri Đâyvi (Humphry Davy) sinh ngày 17-12-1778 tại nước Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu khoa học từ nǎm 20 tuổi.<br>
    Từ nǎm 1800 đến 1806 ông nêu lên được nguyên lý cơ bản của một ngành khoa học mới là điện khí hoá học mà ông là người sáng lập. Nǎm 1808 ông tìm ra phương pháp điện phân muối của các kim loại. Sau đó nhờ phương pháp điện phân, ông chứng minh được bản chất nguyên tố Clo.<br>
    Ý kiến của ông về vai trò quan trọng của muối khoáng trong dinh dưỡng của thực vật trở thành những ý kiến cơ bản trong nông hoá học. Ông còn là tác giả của chiếc đèn khí an toàn dùng cho thợ mỏ mang tên ông.<br>
    Ông mất ngày 29-5-1829.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 17-12-1965, Hội nghị đoàn kết đầu tiên giữa châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh được tổ chức tại La Habana.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">17-12-1989, lần đầu tiên sau 29 nǎm, người dân Brazil lại được đi bầu cử và Fernando Collor de Mello đã trúng cử Tổng thống nước này.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày này năm 1991, Boris Yeltsin và Mikhail Gorbachov đồng ý giải tán Liên bang Xô Viết và tuyên bố thành lập Khối Thịnh vượng chung vào ngày đầu nǎm mới.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:25 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 665</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:30:17 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=22</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 16 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=21</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass4236B2DF453A40D094B6D20368050C2B><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 16-12-1427, tại phía nam thành Đông Quan (Hà Nội ngày nay), trước phái đoàn đại biểu nghĩa quân do Lê Lợi cầm đầu, Tổng binh Vương Thông phải tuyên thệ xin rút quân Minh về nước.<br>
    Trong bài vǎn tế thề, Vương Thông phải cam kết &quot; Đem quân về nước, không thể kéo dài nǎm tháng để đợi viện binh&quot;. Nếu &quot;làm trái lời thề thì bản thân Vương Thông, cả nhà, thân thích bị Trời Đất làm cho chết hết, còn quan quân không một người nào về đến nhà&quot;.<br>
    Đây là thắng lợi oanh liệt của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (từ 1418 đến 1427).</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhà vǎn Bùi Huy Phồn sinh ngày 16-12-1912 quê ở Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây, mất nǎm 1990.<br>
    Các tác phẩm chính của ông gồm có: Lá huyết thư (Tiểu thuyết 1937), Một chuỗi cười (tiểu thuyết nǎm 1945), Tàn xuân đế quốc (tập thơ trào phúng nǎm 1959), Phất (tiểu thuyết nǎm 1961), Trái cam (tập trruyện nǎm 1972). Tiểu thuyết ''Phất&quot; là một thành công của Bùi Huy Phồn. Bằng ngòi bút trào phúng, ông đã dựng lại bức tranh khá sinh động về giai cấp tư sản Việt Nam thời kỳ Hà Nội bị thực dân Pháp chiếm đóng. Ông trình bày khá sắc nét nguồn gốc xuất thân, quá trình làm giàu, lối sống vô luân lý, &quot;trọng tiền khinh nghĩa&quot; của chúng, sự gắn bó giữa chúng với thực dân, đế quốc.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Nhà thơ, nhà báo Thôi Hữu, tên thật là Nguyễn Đức Giới quê ở huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, sinh nǎm 1919 hy sinh ngày 16-12-1950 tại Việt Bắc.<br>
    Nǎm 1940 ông làm thợ điện, tích cực hoạt động Đoàn thanh niên Dân chủ. Nǎm 1943 ông vào Đảng cộng sản Đông Dương, nǎm sau bị bắt, rồi vượt ngục tham gia Hội vǎn hoá Cứu quốc.<br>
    Sau Cách mạng tháng Tám, ông công tác ở các báo Sự thật, Thủ đô, Vệ quốc quân.<br>
    Thôi Hữu có nhiều bài thơ hay như: Lên Cấm Sơn, Xe trâu, Lời cô lái đò, Sau luỹ tre xanh và các phóng sự: Đi vào hậu địch, Tù binh đường số 4.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 16-12-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 129 đặt các &quot;Bảng gia đình vẻ vang&quot; và &quot;Bảng Vàng danh dự&quot; để tặng các gia đình có nhiều người tham gia lực lượng vũ trang (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích) và có công lao trong các cuộc kháng chiến.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 16-12-1994, tại kỳ họp thứ 18 tổ chức ở Phukét (Thái Lan), Hội đồng di sản thế giới thuộc tổ chức UNESCO đã chính thức quyết định công nhân Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) là di sản thiên nhiên thế giới.<br>
    Vịnh Hạ Long là một vùng lõm của biển Bắc Bộ, nằm giữa Hòn Gia và Cẩm Phả, dài chừng 40km, rộng 1.500 km2, với hơn 1.000 hòn đảo lớn nhỏ. Do sự tạo lập đặc biệt của thiên nhiên mà Hạ Long vừa duyên dáng vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ. Một cảnh vật thần tiên khó nơi nào sánh được.</li>
</ul>
</div>
<p style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Sự kiện ngoài nước:</p>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Lútvích Van Béttôven (Beethoven Ludwig van) nhạc sĩ Đức vĩ đại, đại biểu lỗi lạc của trường phái cổ điển Viên, người đạt thành tựu xuất sắc trong hai thể loại lớn của âm nhạc là giao hưởng và xô nát. Ông là một trong số những nhạc sĩ cho tới nay có nhiều tác phẩm được sử dụng trong các chương trình biểu diễn âm nhạc trên thế giới.<br>
    Sinh ngày 16-12-1770, ông tập đàn từ nǎm 3 tuổi. Nǎm 11 tuổi ông đã biểu diễn như một nghệ sĩ đàn dương cầm điêu luyện. Nǎm 13 tuổi đã có tác phẩm đầu tay. Các tác phẩm nổi tiếng của ông là bản giao hưởng &quot;Anh hùng ca&quot;, bản xônát &quot;Bình minh&quot;. &quot;Apasiônata&quot;... Ông bị điếc từ nǎm 1798 và mất ngày 26-3-1827.</li>
</ul>
</div></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:25 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 664</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:29:20 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=21</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Ngày 14 tháng 12</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=19</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass841F59513E004E31AC1D900CE3F475FB><div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Từ ngày 14 đến 20-12-1976 đã diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư Đảng Lao động Việt Nam. 1008 đại biểu thay mặt cho hơn 1,5 triệu Đảng viên trong cả nước đã về Thủ đô Hà Nội dự Đại hội.<br>
    Đại hội đã thảo luận và nhất trí quyết định đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới; quyết định phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 nǎm; quyết định đường lối xây dựng đảng để nâng cao nǎng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới, đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương.<br>
    Đại hội lần thứ tư của Đảng&quot; là một cái mốc mới quan trọng trên con đường tiến lên của Cách mạng Việt Nam, là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc, là đại hội đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Từ ngày 14 đến 16-12-1977 đã diễn ra Hội nghị Thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội. Nhiều đại biểu thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu toàn quốc về dự hội nghị như: Cụ Lê Vǎn Đại, là anh đồng Lý Tử Trọng; cụ Nguyễn Thị Lành, quận Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh có 8 con trai và 2 cháu là liệt sĩ; cụ Trần Thị Mít, tỉnh Bình Trị Thiên có 7 con trai là liệt sĩ; cụ Nguyễn Vǎn Thoàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, thân sinh của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Vǎn Trỗi; ông Lê Vǎn Phước - thân sinh nữ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Hồng Gấm... Hội nghị cũng đồng thời tuyên dương, ghi nhận những hy sinh, những đóng góp của các thương binh, gia đình liệt sĩ vào sự nghiệp cách mạng trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng và xây dựng Tổ quốc.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 14-12-1977 giáo sư Tôn Thất Tùng được tặng Huân chương vàng quốc tế của Viện Hàn lâm Phẫu thuật Pari.<br>
    Huân chương vàng quốc tế Lannơlônggiơ là giải thưởng quốc tế cao nhất của ngành mổ xẻ Pháp, cứ 5 nǎm tặng một lần, dành cho nhà mổ xẻ có phát minh và góp phần đẩy mạnh sự phát triển của ngành mổ xẻ trên thế giới.<br>
    Trong 50 nǎm, chỉ có 8 giáo sư được tặng Huân chương này: Gôddiê (Pháp), Cơráppho (thuỵ Điển), Oanghen Stin (Mỹ)... Giáo sư Tôn Thất Tùng là người thứ 9 được giải thưởng này. Ông là Viện sĩ của Viện Hàn lâm Y học Liên Xô, Viện Hàn lâm Phẫu thuật Pari và một số Hội phẫu thuật quốc tế khác. </li>
</ul>
 Sự kiện ngoài nước:</div>
<div>
<ul style="font-size:13px;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:justify">
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Pôn Êluya (Paul Eluard), nhà thơ lớn xã hội chủ nghĩa Pháp, sinh ngày 14-12-1895.<br>
    Giai đoạn đầu thơ ông theo trào lưu siêu thực. Từ những nǎm 30 ông là nhà thơ chống lại tư bản, chống phát xít gây chiến, chống chiến tranh. Các tác phẩm chính là: Đường lối tự nhiên, Bài ca toàn vẹn, Thơ và sự thật, Bảy bài thơ tình trong chiến tranh v.v... Thơ của ông đầy khát vọng và ước mơ tự do, chan chứa tính nhân đạo chủ nghĩa cao cả, là tiếng nói yêu đương nồng nàn làm xao xuyến lòng người. Ông mất nǎm 1952.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Tổ chức vǎn hoá khoa học và giáo dục của Liên hiệp quốc, gọi tắt là UNESCO, được thành lập ngày 14-12-1946 tại Luân Đôn (Anh). Thành viên tổ chức bao gồm các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc (trong đó có Việt Nam). Đây là một tổ chức xúc tiến việc phát triển giáo dục, vǎn hoá và khoa học của Liên hiệp quốc. Mục đích của tổ chức là góp phần bảo vệ hoà bình, an ninh quốc tế. Tổ chức có trụ sở tại Pari (Pháp). Tổ chức này đã tài trợ cho nhiều công trình bảo vệ di tích vǎn hoá và phát triển khoa học của Việt Nam và thế giới. Tờ báo Bản tin người đưa tin UNESCO được dịch ra tiếng Việt.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 14-12-1992, Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận kéo dài 17 nǎm đối với Việt Nam và cho phép các công ty ký các hợp đồng với Việt Nam</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày này năm 1993, Liên minh châu Âu thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Nam Phi, chấm dứt thời kì cô lập nhiều nǎm đối với nước này do chính sách phân biệt chủng tộc.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Ngày 14-12-1997, Tổng thống Iran, Mohammed Khatami, tuyên bố sẵn sàng thiết lập quan hệ với Hoa Kỳ, đây là lời tuyên bố đầu tiên về vấn đề này kể từ nǎm 1979.</li>
    <li style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;padding-bottom:4px;padding-top:4px">Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tổ chức lần đầu tiên tại Malaysia ngày 14-12-2005, một mốc quan trọng về phát triển chính trị và kinh tế của khu vực. Cũng tại đây, các nhà lãnh đạo ASEAN lập ra nhóm các nhân vật nổi bật để xây dựng Hiến chương ASEAN.</li>
</ul>
</div>
<p> </p></div></div>
<div><b>Đã phát hành:</b> 27/12/2010 9:25 SA</div>
<div><b>ItemShortContent:</b> Sự kiện trong nước:</div>
<div><b>TopItem:</b> Không</div>
<div><b>ItemStatus:</b> 3</div>
<div><b>ReadCounter:</b> 673</div>
]]></description>
      <author>TBHUYEN</author>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:27:09 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/sukien/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=19</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>